Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình hay cố ý? ( C2 )

"

" Tôi cho mấy người một phút để kể hết những gì đã xảy ra." Lộc Hàm mang lửa giận xen lẫn đau xót cùng lo lắng. Cậu chỉ mới vừa rời đi chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Ngô Thế Huân cư nhiên...té lầu?

" Lộc tổng, chúng tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi tôi nhìn thấy thì Ngô thiếu gia đã nằm dưới vườn bất động rồi. Tôi còn tưởng Ngô thiếu gia đã..." Quản gia rối rít giải thích.

" Câm mồm! Đệt, các người bảo vệ cậu ấy kiểu này sao? Trao mạng vào tay mấy người sớm muộn cũng thăng thiên sớm." Lộc Hàm nổi đóa, đạp quản gia nằm sõng soài dưới nền gạch bệnh viện.

" Cút cho tôi! Đệt, đừng để tôi nhìn thấy ông..."

" Lộc tổng, nhưng công ty phải giải quyết thế nào ạ?" Quản gia lồm cồm bò dậy, khẽ phủi phủi quần áo.

"..." Lộc Hàm hoài nghi, thái độ này chính là không sợ cậu thừa cơ nuốt mất công ty của thiếu gia nhà ông ấy đây mà...

" Quản gia, nếu hôm nay không phải tôi đến đây thì liệu ông sẽ hỏi câu này với người khác không?"

" Không có khả năng là người khác. Lộc tổng, tôi biết ngài không phải loại người như vậy, chẳng phải ngài rất thích thiếu gia sao? Ngài hẳn là đã thuê biết bao nhiêu người giám sát thiếu gia rồi a." Trong nháy mắt, vị quản gia trở nên sắc bén. Lộc Hàm lặng lẽ quan sát, người của Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không đơn giản.

" Ngươi là ai?" Lộc Hàm híp mắt lại, càng nhìn càng tà mị.

" Kim Chung Đại. À, bảo trợ lí của ngài đến chổ tôi lấy hồ sơ, không cần tốn sức điều tra." Kim Chung Đại cười nhưng tâm nhảy lên một tiếng, mỹ nhân đúng là nguy hiểm.

" Mân Thạc, anh đến giải quyết đám nhà báo đi và..." Lộc Hàm quay đầu nhìn Mân Thạc đứng sau lưng mình.

" Điều tra xem, tin tức là ai tung ra. Nhanh như vậy a~ quả thật tôi rất tò mò muốn biết."

" Vâng." Kim Mân Thạc xoay người định rời đi nhưng đột nhiên, vị quản gia Kim Chung Đại chắn cửa lại, khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn lịch sự nói:

" Quản gia Kim, phiền ngài có thể để tôi đi không?"

" Không phải định đi về biệt thự của thiếu gia nhà tôi sao? Cho quá giang chút không làm tốn thời gian của trợ lí Kim chứ?" Kim Chung Đại có chút buồn cười, trùng họ với cậu a~ vậy sau này tìm tên khác gọi anh ta vậy.

" Hảo." Kim Mân Thạc trực tiếp đẩy cậu ra, Kim Chung Đại chạy theo sau, hai người nối đuôi rời khỏi phòng bệnh.

...

Lộc Hàm trống rỗng nhìn Thế Huân nằm trên giường bệnh, lồng ngực vẫn lên xuống đều đều, gương mặt lại an tỉnh như vậy làm người ta cứ tưởng hắn chỉ đang nghỉ ngơi một chút, không hề nghĩ rằng hắn vừa bị...Ám sát?

Lộc Hàm đưa tay chạm vào gương mặt mình ngày đêm tưởng niệm, phác họa từng nét từng nét. Tên gia hỏa này hoàn hảo đến kì lạ! Khi ngủ cũng không ngừng phóng điện câu dẫn người khác nhưng khí chất lại khiến người ta không dám lại gần. Thế Huân như vậy, mới đúng là Thế Huân cậu yêu. Ba năm tranh đấu để được đứng cùng vị trí với người này, quả thật rất đáng giá.

Đang chìm vào suy nghĩ mông lung, Lộc Hàm giật mình nghe tiếng nói quen thuộc:

" Anh là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: