Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngạo ( p2)

6 tháng sau ....
- Oa... oa... oa
- Ra rồi, em bé ra rồi
- Chú mừng gia đình, là con trai - Bác sĩ ra ngoài báo tin cho Oh gia.
- Umma, con đã là appa rồi đó. Con làm appa rồi - Sehun ôm mẹ Oh nhảy tưng tưng - Vậy vợ tôi thế nào ? - vui thì vui, cũng không quên vợ được.
- Cậu ấy mệt đã ngất đi, chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài, sẽ sớm tỉnh.
- Thật cám on bác sĩ.
- Không có gì, tôi xin phép.
-------------
- Ư... Luhan nhăn mặt
- Em tỉnh rồi. Còn mệt không ?
- Không mệt. Bảo bối ..?
- Umma đang mang tiểu bảo bối cho em. Vợ anh rất giỏi nha, bảo bối cũng rất khỏe mạnh - Sehun vén tóc mái cho Luhan, cưng chiều nói.
- Oa... oa ... oa ( chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng )
- Sao lại khóc rồi ? Bảo bối đói phải không ? Sehun pha sữa mau - mẹ Oh chỉ thẳng mặt thằng con mình ( cả đời anh sẽ làm thê nô công )
- Mẹ à, con muốn bế .
- Đây, đây. Bà cho papa bế con nha
- Đừng khóc, papa thương con a ~ tiểu bảo bối ngoan... * vỗ vỗ * - appa đang pha sữa kìa
- Nín rồi, ai nha cháu ta rất ngoan. Phải báo tin cho appa mấy đứa mau về mới được - mẹ Oh hí hởn đi gọi điện cho bố Oh.
- Em muốn đặt tên cho tiểu bảo bối là gì ? - sau khi pha sữa xong, Sehun ngồi cạnh gia đình nhỏ của mình xem Luhan cho baby uống.
- Ưm... Oh Sehan ! - Luhan nhìn bảo bối nhỏ trong lòng, nở nụ cười tươi rói.
- Chữ Se trong tên anh, chữ Han trong tên em. A~ bảo bối của appa, con bây giờ sẽ là Oh Sehan - Sehun thập phần vui vẻ nghịch nghịch tay của bé.
Nhưng đó là chuyện của hai tháng trước rồi, bây giờ Luhan đang rồi trên safa phòng khách, tay bế Oh Sehan, nhìn Sehun chạy loạn trong phòng dọn dẹp ( đã nói anh sẽ là thê nô công mà )
- Sehunnie, đừng làm nữa. Lại đây đi.
- Anh làm xong sẽ chơi với hai bảo bối mà, đợi một chút - Sehun tay phải cầm máy hút bụi, tay trái cầm giẻ lau vừa làm vừa nói.
- Appa à, Sehan muốn chơi với appa nè. Để đó lát papa sẽ làm tiếp - Luhan giả giọng trẻ con nũng nịu nói, làm Sehun bật cười.
- Thôi được rồi, appa đầu hàng papa của con thật biết cách làm appa càng ngày càng yêu em ấy. - Sehun sủng nịnh hôn má Luhan một cái.
- Ya anh đừng có mà làm hư Sehan.
- Đâu có nha. Đưa Sehan cho anh nào. Bé con cười kìa, có phải biết appa bế không hả ? - Sehun vui vẻ nói chuyện với cục bông ẵm trên tay, trông vẫn còn vụng về lắm.
Luhan nhìn cảnh cha con vui vẻ thế này. Trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc. Còn nhớ lúc cậu đang mang thai Sehan, bị bé hành tới ói lên kí xuống, chẳng ăn được gì. Sehun bỏ hết việc ở công ty về nhà chăm sóc cho cậu. Bác sĩ nói ba tháng thai nhi sẽ ổn định nhưng cậu từng trải qua phẫu thuật, cơ thể se rất yếu vẫn là nên chú ý một chút.
Vậy là ngày nào Sehun cũng lật đật xuống bếp tự mình nấu cháo. Sau đó tỉ nỉ đút cho Luhan ăn hết mới thôi. Có hôm nửa đêm Luhan dở chứng muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, Sehun không nói lời nào xách xe chạy khắp nơi mua cho cậu bằng được dù có khi Luhan chẳng động đến chúng. Rồi mỗi chiều chủ nhật lại cùng cậu đi dạo, cùng cậu đi mua đồ cho tiểu bảo bối. Sehun lúc này thật không giống như người ta hay nói lạnh lùng, cao cao tại thượng mà luôn ôn nhu, ân cần hết mức với cha con cậu.
Mà nói thì phải nói cho hết. Nam nhân mang thai vốn không khác với nữ nhân là mấy. Luhan khi ngủ rất hay bị chuột rút, đau đến phát khóc. Thế là đêm nào Sehun cũng xoa chân cho cậu ngủ. Có hôm thức tới sáng trông cậu, người mỏi nhừ, xương sống cứng ngắc Sehun vẫn ôm lấy Luhan để cậu ngủ ngon vì Luhan tuy mệt nhưng lại rất bị đánh thức.
Năn nỉ cả một ngày trời, Sehun mới chịu quay trở lại công ty làm việc. Bảo nối dạo này rất ngoan, không có hành cậu như trước nữa. Khi đạp cậu cũng nhẹ nhàng, sau này chắc thương papa nha. Dù đã đi làm lại, nhưng trưa Sehun cũng về nhà ăn cơm với cậu, chiều sẽ về sớm cùng trò chuyện với bảo bối, sợ Luhan ở nhà buồn chán. Còn dặn dò tất cả mọi người trong nhà không được cho cậu đụng vào bất cứ việc gì. Nếu không thì... ặc.... ngủm! ( đáng sợ quá ) Cơ mà mọi người ai cũng yêu quý Vì thiếu gia này nên là ai cũng nhất tuân theo Sehun.
Nhớ lại thật sự làm Luhan muốn khóc quá nha. Thế là cứ vừa ngắn nhìn vừa rơi nước mắt.
- Ai nha, papa sao lại khóc rồi. Có phải thấy appa thương bảo bối hơn không ? - Sehun miệng thì nói bình thản vậy đó, chứ lo muốn chết.
- Không có, chỉ là papa nhớ lại chuyện trước kia. Từ trước đến giờ appa vì papa đã làm rất nhiều chuyện cho papa, cả bản thân cũng không màng tới. Papa lại chưa làm gì được cả, cảm thấy có lỗi lắm.
À... thì ra là vậy sao ... Luhan từ khi tỉnh lại rất nhạy cảm lại hay suy nghĩ lung tung. Sehun thương cậu thì làm gì trách cậu được chứ.
- Cái đồ ngốc này ... * kéo ôm vào ngực* anh cưới vợ về để cưng chiều, không phải để sai bảo làm việc gì gì đó. Nếu thấy em phiền phức thì 12 năm qua đã không ở cùng với em một chỗ rồi, vả lại em cho anh nhiều thứ lắm nên anh không cần em cố gắng vì anh nữa đâu.
- Em cho anh cái gì ??
- Nhiều lắm, anh không kể hết đâu... như bây giờ đi, em cho anh một gia đình ấm ấp, còn sinh cho anh một tiểu bảo bối đáng yêu nữa. Anh được như vậy là mãn nguyện rồi. Không được tự trách bản thân mình nữa.
- Sehunnie.... em biết rồi. Không nghĩ như vậy... A bảo bối lại cười kìa.
- Có phải con đống ý giống appa không con trai ? - Sehun vừa nói xong bé con toe toét cười, làm cho Sehun và Luhan cũng cười không kém.
Chỉ cần là nơi ba chúng ta ở bên nhau chắc chắn nơi đó sẽ tràn ngập tiếng cười !
Anh yêu em, Luhan
Em yêu anh, Sehunnie
Hoàn.
-----------
Cuối cùng cũng xong .
Vì đền bù và sinh nhật của Yuki nên sẽ ra chuyện mới cho m.n
Vote và comments đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: