Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Dù sống hay chết, anh nhất định không để em một mình! (P2)

" Cốc cốc cốc"
- Chào cậu, tôi có chuyện muốn thông báo. - vị bác sĩ bước vào phòng Luhan.
- Chào bác sĩ có chuyện gì thế ạ ? - * ngơ - ing *
- Tôi muốn nói về tình trạng sức khỏe của cậu - vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn lo lắng của ông làm Luhan bất an.
- tình trạng sức khỏe ? Cháu chẳng phải bị áp lực dẫn đến suy nhược cơ thể sao ?
- Vì hai chàng trai đưa cậu vào bệnh viện không phải người nhà của cậu nên chúng tôi không thể tiết lộ bệnh được. Cậu chuẩn bị tâm lý.
- Cháu .... thế nào ạ ?
-Cậu .... thật ra đầu của cậu có một khối u nằm đè lên dây thần kinh chính, khối u này cũng khá lớn. Nhưng nếu chịu phẫu thuật có thể....
Tai của Luhan ù đi, cậu là học ngành y đó, làm sao có thể không biết tỉ lệ thành công sau phẫu thuật là 30% chứ. Đùa sao? Còn hai tuần nữa là đám cưới của cậu rồi.

Đừng mà!
Ai đó nói với cậu là mơ đi. Sehunnie à, anh đánh thức em mau đi, em không muốn mơ như vậy đâu.
- Bác sĩ, bác nói đi, là cháu đang mơ phải không ? - Luhan giựt ống truyền nước, chạy tới trước mặt vị bác sĩ.
- Mong cậu bình tĩnh lại, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu.
Luhan gục xuống. Nước mắt đầm đìa.

Ông trời muốn trêu đùa cậu sao? Từ bé cậu lớn lên trong cô nhi viện, mong ước có tình yêu thương đến khi gặp Sehunnie và gia đình cậu ấy Luhan mới đạt được, cậu vẫn chưa được bên họ bao lâu mà, ông trời lại muốn bắt cậu đi sao ?
Không, cậu không muốn, thực không muốn mà!
- Không đâu, bác nói dối cháu, chấu không tin đâu, cháu phải về nhà, có người thân đang chờ cháu, cháu đi đây, cháu... - Luhan loạng choạng đứng lên đi vài bước, cậu ngất liệm đi vì kiệt sức và phải đưa vào phòng cấp cứu.
-----------------
Luhan Lê bước trên con đường đầy tuyết, hôm nay cậu phải đến gặp Sehunnie. Thật sự rất nhớ anh ấy.
- Sehunnie ? - Luhan bước vào nhà đã thấy Sehun ngồi ở sofa vẻ mặt đầu lo lắng .
- Luhan, em đi đâu thế ? Điện thoại lại không bắt máy.
- Em ... Không có.... chỉ là... em - Luhan lắp bắp không biết nói thế nào.
-Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? - Sehun đỡ Luhan ngồi xuống
- Không có, thực không có, em khỏe mà - Luhan bối rối như gà mắc tóc.
- Anh chỉ hỏi vậy thôi. Em làm gì căng thẳng thế ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? - nhìn cậu lạ lạ Sehun càng lo lắng hơn, đưa tay xem trán cậu.
- Em không sao mà, đêm qua em.... em... đến ngủ với bọn trẻ ở cô nhi viện, quên điện thoại ở nhà, em không biết anh tới, em xin lỗi - Luhan cúi gằm mặt, lần đầu tiên cậu nói dối Sehun.
- Vậy hả ? Thì nói anh, em đi ngủ cùng bọn trẻ anh sẽ ăn thịt em à, ấp a ấp úng - Sehun cười xoa đầu Luhan.
- Em lớn rồi mà, đừng xoa đầu em như con anh được không ! - Luhan đưa tay chỉnh tóc.
- Ya anh biết rồi, em là vợ - Sehun ôm Luhan vào lòng.
Luhan rất muốn khóc, cậu là muốn anh tức giận cơ, có như thế cậu mới đủ dũng cảm buông anh đi, ai ngờ anh lại ôn nhu cậu, cưng chiều. Đừng đối xử với cậu như vậy có được không ?
- Sehunnie....
- Có chuyện gì thế?
- Em muốn nói...
- Em nói đi, hôm nay em lạ lắm, Luhan nói cho anh biết.
- Chúng ta.... - Luhan nhắm mắt, cảm nhận nốt chút ấm và mùi hương của anh, một giây nữa thôi, khi cậu thốt len câu nói đau đớn đó, tất cả sẽ kết thúc.
- .....Chia tay đi có được không ?
Sehun bàng hoàng
- Em nói gì vậy ? Luhan, hai tuần nữa chúng ta đám cưới, em đùa anh như thế chả vui chút nào đâu - Sehun cố giữ bình tĩnh, bẹo má Luhan nói.
Luhan hất tay Sehun ra.
- Em chán rồi, không muốn đám cưới, kết thúc đi.
-Không muốn đám cưới thì không đám cưới nữa, nhưng em đừng xa anh - Sehun siết Luhan thật chặt trong vòng tay mình.
- Buông ra, tôi nói cho anh biết, tôi là yêu người khác rồi. Anh buông ra mau - Luhan đẩy Sehun ra làm Sehun ngã về bức tường phía sau
Sehun không tin được, tưởng bản than nghe nhầm, Sehun điên len nắm cổ áo luhan mà hét.
- Câu xem tôi là gì hả? Luhan tôi nói cho cậu hay thằng đó sẽ không yên với tôi đâu.
- Anh muốn làm gì, rồi không sợ anh đâu. Nói thật tối qua là tôi ở chỗ anh ấy.
Sehun cúi mặt xuống thật gần tai Luhan.
- Đê tiện.
Sehun thả người Luhan ra làm cậu theo đà ngã xuống đất.
Cậu cười, nụ cười không xác định được vui hay buồn, nụ cười chất chứa đầy thống khổ bi thương. Nhưng Sehun đã không hề nhìn thấy.
- Đi đi chỗ này không phải của cậu
Đúng ! Nơi này là của mẹ Sehun mua cho cậu. Mẹ, thật xin lỗi, con chẳng thể làm một đứa con dâu tốt của em được nữa. Tim quặn thắt, chuyện này lại xảy ra với cậu.
- Anh phải sống tốt, cám ơn anh....." sống cho cả phần của em nữa" - những lời cuối này trói đến cổ họng thì bị nghẹn lại.
Giờ là gì của nhau nữa chứ. Buông tay rồi mà.
Ừ! Chẳng còn là gì cả!
Cậu quay đi, nước mắt thi nhau rơi, cậu chẳng thể kiềm chế nó lại được nữa rồi. Nhưng Sehun đã không hề thấy.
Cậy đi khỏi ngôi nhà đó, nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của cả hai. Không mang theo gì cả
Mưa rồi
Giống như ngày hôm đó. Mưa mang anh đến cho cậu, mang hạnh phúc cậu ao ước đến cho cậu.
Mưa của hôm nay lại lấy đi hết tất cả những gì của cậu đang có, một chút cũng không lưu tình.
Cứ như thế cậu lê bước dưới trời mưa với mùa đông lạnh buốt.
Lạnh!....đến thấu tim.
-------------
Tội nghiệp Luhan :(
Sắp tới tui sẽ edit truyện mới xin đón xem :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: