Part9
“Ồ, cám ơn, ngươi cứ để đó, tý nữa ta ăn.” Nói xong ta cũng không thèm nhìn hắn mà tiếp tục công việc. Một lúc sau, ta vốn tưởng hắn đã về, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hắn ngồi ở đối diện.
“Sao ngươi còn ở đây?” Ta giật mình nhìn hắn, chẳng lẽ hắn còn chuyện gì nữa sao?
“Thế nào? Ngươi không hy vọng ta ở đây.” Hắn đứng dậy, hai tay đặt lên bàn.
“Ta…” Ta nào dám nói ra suy nghĩ chứ.
“Ngươi không hy vọng ta ở đây, mà mong mấy cô nữ sinh kia chứ gì!” Hắn đập mạnh vào bàn một cái làm ta giật cả mình.
“Nữ sinh gì chứ?” Ta hồ nghi nhìn hắn.
“Ngươi không cần giải thích, buổi sáng ta cũng nhìn thấy rồi. Không phải ngươi rất thích các nàng sao? Nào, ta xem khối thân thể này của ngươi vốn thích ta hay thích bọn họ.” Hắn gạt tay hất tung đồ đạc trên bàn.
“Tài liệu của ta!” Nhìn đống giấy tờ rơi trên mặt đất, ta liền cúi xuống nhặt.
Khi ta khom lưng xuống, hắn đột ngột ôm lấy vòng eo ta rồi đặt lên bàn, cũng bắt đầu cởi quần áo ta ra.
“Dừng tay! Đây là phòng làm việc.” Ta chưa từng hoảng hốt như lúc này, làm sao có thể làm việc đó ở phòng làm việc cơ chứ.
“Không phải ta đã nói khi ta muốn, ngươi phải phụ trách thỏa mãn ta sao.” Dây lưng của ta bị hắn giật ra. Ngay cả áo len cao cổ cũng bị hắn kéo lên cao làm lộ ra gần hết lồng ngực.
“Ngươi cũng phải xem tình hình chứ, ngươi bảo ta sau này làm sao còn mặt mũi mà làm việc ở đây nữa?” Ta thật chỉ muốn cắn hắn một cái thật mạnh.
“Đó là chuyện của ngươi, ta mặc kệ.” Hắn chính là một kẻ chẳng biết chịu trách nhiệm về việc mình làm, cũng chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của ta, lúc nào cũng chuyện mình mình làm.
“Ngươi…” Nhìn hình ảnh in trên tấm thủy tinh, ta có cảm giác không muốn sống nữa. Ngô Thế Huân thật sự càng ngày càng tham lam, buổi sáng hôm nay chỉ vì một việc nhỏ nhặt cũng thừa cơ làm xằng làm bậy với ta, hắn không thử ngẫm lại xem, tất cả nữ sinh đó đều ái mộ hắn, đâu có quan hệ gì với ta, ta mới chính là người bị hại lớn nhất đó.
Hắn phát hiện ta phân tâm, liền bực mình đứng dậy nhìn ta: “Đúng rồi, chắc ngươi đã đói bụng, ra ăn cơm đi.” Hắn xích lõa đi về phía hộp cơm để bên kia.
“Muốn ta đút cho ngươi sao?” Hắn thấy ta có vẻ không muốn ăn liền duỗi thìa cơm ra.
“Tự ta ăn.” Ta vội vàng mặc quần dài vào: “Ngươi có thể mặc quần áo vào không?” Lúc ăn cơm, một người xích lõa cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt, thì dù có hứng thú ta cũng không nuốt nổi.
“Ngươi quản ta làm gì, mau ăn đi.” Hắn không nhịn được mà rống lên, nhưng vẫn làm theo ý mình, xích lõa ngồi trước mặt ta.
Ta vội vàng cúi đầu ăn cơm, rất sợ liếc nhìn hắn nhiều quá sẽ bị đau mắt hột, dù sao nhìn nam nhân trần như nhộng quá lâu, hậu quả sẽ không tốt chút nào.
“Ăn xong chưa?” Hắn nhìn ta rồi hỏi: “Ăn no rồi chứ, vậy đến vận động chút đi.” Thì ra hắn ép ta ăn là sợ ta bị đói quá mà ngất xỉu trong lúc làm việc đó.
“Trong sách nói, vừa ăn cơm xong không nên vận động, nếu không sẽ bị đau dạ dày.” Những lời này đích thực mọi người thường hay nói.
“Vậy ngươi cứ nằm yên, ta tự di chuyển.” Hắn ra vẻ càng hứng thú hơn. Cho nên quần áo ta vừa mới mặc lại bị lột xuống, quăng lung tung trong phòng làm việc.
Lần này hắn không đè ta xuống mặt bàn, mà đè ta vào cái mắc quần áo, sau đó dùng dây lưng cột ta rồi treo lên.
“Ừm, lần này chuẩn bị đầy đủ rồi, nhìn xem ta mang cái gì nè.” Hắn cầm một lọ nước quơ quơ trước mặt ta, sau đó mở bình ra rồi xuyên thẳng vào trong hậu huyệt ta.
“Ư.” Ta rên nhẹ một tiếng, bởi vì miệng lọ rất lạnh cho nên thân thể ta nhất thời chưa tiếp nhận được, hắn nâng eo ta lên, làm cho nước trong đó chảy hết vào rồi mới buông ta xuống.
“Chảy ra rồi.” Cái thứ chất lỏng dinh dính chảy từ hạ thân xuống hại ta không thoải mái kêu lên.
“Ta biết, ta biết.” Hắn vỗ mông ta tỏ vẻ an ủi: “Ta tới đây.” Vừa dứt lời, hắn liền nâng eo ta lên rồi tiến nhập từ phía sau.
“A.” Cho tới bây giờ chưa thử qua tư thế đứng, khiến ta giật mình kêu lên một tiếng.
Cao trào tới, ta hét to một tiếng rồi ngất đi.
“Này, tỉnh lại đi.” Trong cơn mê man, ta nghe thấy Ngô Thế Huân vỗ vỗ mặt ta gọi.
“Ưm, chóng mặt quá.” Ta mở miệng nói, Ngô Thế Huân nghe vậy liền vội vàng cởi trói cho ta, rồi đặt ta nằm lên ghế salon.
“Này, ngươi đừng bất tỉnh thật đó nha.” Ngô Thế Huân lắc ta, trong vô thức ta đẩy hắn một cái.
“Đầu ngươi nóng quá.” Hắn sờ trán ta, cảm thấy nhiệt độ cao đến kinh người: “Không được, phải về nhà ngay.” Nói xong hắn liền mặc quần áo giúp ta.
“Không, ta không muốn về nhà.” Đừng nói giỡn chứ, nếu về nhà ba hỏi thì ta biết giải thích thế nào đây.
“Được rồi, vậy đến bệnh viện nhé.” Lần này, hắn mặc kệ ta có đồng ý hay không mà trực tiếp ôm lấy chạy ra ngoài.
“Ừ.” Ta thuận theo nằm trong lòng hắn, mặc hắn thích làm gì thì làm.
“Bác sĩ, có bệnh nhân, mau tới đây.” Ngô Thế Huân vừa vọt vào bệnh viện đã kêu oang oang.
“Xin anh nói nhỏ một chút, ở đây là bệnh viện.” Một cô y tá đi tới ngăn cản hắn.
“Chị y tá, đầu anh ấy nóng lắm.” Ngô Thế Huân đặt ta lên ghế rồi sốt ruột nhìn ta chăm chú.
“Anh đừng lo, bác sĩ lập tức tới ngay.” Cô y tá vừa dứt câu, một vị bác sĩ đã chạy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro