Part 27
“Thôi chết, tám phần hắn sẽ đi tìm anh họ.” Ngô Thế Huân đi hồi lâu, Tiểu Du mới nhớ ra hai người đó từng gặp nhau, nàng lập tức gọi cho anh họ, nhưng thế nào cũng không liên lạc được. Không còn cách nào khác, nàng đành lao đi tìm ông anh kia.
Sau khi chia tay với Tiểu Du, ta liền đi tới công ty. Vừa vào cửa, tất cả mọi người đều ngước nhìn.
“Sao vậy? Mới vài ngày không gặp mà mọi người đã quên tôi rồi sao?” Bất quá ta cũng vắng mặt có mấy ngày, sao nhân viên lại nhìn ta kỳ quái vậy.
“Giám đốc Lộc, xin chào.” Đang bận rộn làm việc, nhưng thấy ta hỏi, họ đều đứng lên tiếp chuyện.
“Xin chào, mọi người tiếp tục làm việc đi.” Thời gian không còn sớm, ta cũng không nên quấy rầy công việc của bọn họ, nghĩ vậy, ta liền đi về phòng làm việc của mình.
“Tiểu Trương, cho tôi một cốc cafe.” Trước khi bước vào, ta không quên kêu thư ký pha cho mình một cốc cafe, kỳ thật đây cũng là thói quen của ta.
Đi vào căn phòng quen thuộc, ta ngồi xuống ghế, sau đó thở dài một hơi, tất cả cảm giác quen thuộc cũng trở về, xoay lưng ghế về phía cửa, ta chìm vào hồi tưởng.
“Giám đốc, cafe đây ạ.” Thư ký lúc này mới gõ cửa.
“Vào đi.” Ta xoay ghế lại, kêu thư ký mang cafe vào, sau đó nhắm hai mắt lại, chuyện cũ tự dưng hiện rõ trước mắt. Trên cái bàn này, ta từng bị Ngô Thế Huân áp đảo mà không ngừng thở dốc, còn cả cái giá treo quần áo này nữa, ta bị hắn trói lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Càng cố quên, hình ảnh lại càng hiện lên rõ ràng, ta ôm đầu thở dốc, rốt cuộc không nhịn được mà kêu to.
“Giám đốc Lộc, ngài không sao chứ?” Thư ký vội vàng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy ta đầu đầy mồ hôi, liền quan tâm hỏi.
“Tôi không sao, cô đi chuẩn bị nội dung cuộc họp đi.” Ta lau lau mồ hôi, lắc đầu kêu thư ký ra ngoài. Bây giờ thứ ta muốn không phải là quan tâm, mà là tỉnh táo.
“Giám đốc Lộc, đến giờ họp rồi ạ.” Khi ta vất vả dẹp loạn trong lòng, thư ký bỗng đi vào thông báo. Ta liền đứng dậy đi đến phòng hội nghị, lúc này tất cả mọi người đều đã có mặt, nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của ta, mọi người đều quan tâm hỏi thăm. Sau khi ta nói không sao, bọn họ mới ngồi xuống bắt đầu họp. Cả hôm đó, ta cũng không yên lòng, chỉ hy vọng sớm họp xong, dù sao những hình ảnh lúc nãy vẫn ám ảnh ta không tha.
Thật vất vả mới xong, ta là người cuối cùng rời khỏi căn phòng.
“Tiểu Trương, tôi hơi mệt, nên về sớm nghỉ ngơi đây.” Ta nói với thư ký.
“Giám đốc Lộc, có cần ai đó đưa ngài về không?” Thư ký nhìn ta, quan tâm hỏi han, làm ta cảm kích nhìn lại nàng.
“Không cần đâu, tự tôi về được.” Kỳ thật ta không muốn về nhà, bóng ma trong phòng làm việc vẫn ám ảnh ta, giờ về nhà lại thấy mặt tên đầu sỏ tạo nên bóng ma đó thì chết, cho nên ta muốn tìm một khách sạn nào đó nghỉ ngơi một chút.
Sau khi tạm biệt thư ký, ta chậm rãi rời khỏi công ty, không ngờ vừa ra tới cửa lại đụng phải một người.
“Lộc Hàm.” Một chiếc xe dừng lại cạnh ta, trên xe, Kim Chung Nhân nhô đầu khỏi cửa kính gọi.
“Kim Chung Nhân, là anh hả, sao trùng hợp thế.” Nhìn Kim Chung Nhân, ta có chút bất ngờ. Bất quá ta vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, cười cười một chút, ta lễ phép chào hỏi.
“Làm gì có chuyện trùng hợp thế, tôi đưa Tiểu Du về nhà xong là phóng đến đây ngay.” Kim Chung Nhân xuống xe, sau đó đi tới trước mặt ta: “Ơ, sao sắc mặt cậu trông kém thế, lại bị ốm sao?” Nói xong, hắn liền giơ tay đặt lên trán ta.
“Không có gì, tôi không sao.” Ta đẩy nhẹ cánh tay Kim Chung Nhân ra, phất tay biểu hiện mình không sao, hơn nữa hai người đàn ông ở trên đường cù cưa nhùng nhằng trông rất quái dị.
“Lạ thật, đầu không nóng, sao sắc mặt cậu lại kém vậy. Đi, theo tôi đến bệnh viện kiểm tra.” Kim Chung Nhân kéo ta tới xe hắn, xem ra hắn rất khó hiểu sao sắc mặt ta lại khó coi như vậy.
“Không cần đi bệnh viện đâu, tôi nghỉ ngơi chút là được rồi.” Hắn cũng thật là, sắc mặt chỉ hơi kém một chút thôi mà, ta không muốn lại vào viện để ba cùng dì Thiệu lo lắng, lần trước cũng đủ để bọn họ nóng ruột nóng gan rồi.
“Vậy về nhà tôi nghỉ ngơi đi, nhà tôi có thuốc.” Kim Chung Nhân thấy ta không muốn đi liền kéo ta về nhà hắn.
“Được rồi, được rồi.” Ta không từ chối được, đành phải lên xe.
Tới nhà, Kim Chung Nhân lấy mấy viên thuốc trong tủ.
“Nào, uống hai viên là ổn, sau đó vào phòng ngủ một giấc.” Kim Chung Nhân rót một cốc nước ấm đưa cho ta.
“Ừ.” Ta cầm lấy thuốc uống một hơi cạn sạch, dù sao ta cũng muốn nghỉ ngơi, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.
Ta đi vào phòng mà Kim Chung Nhân đã chuẩn bị, sau đó ngã vào giường, chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này thật ngon, vừa không mơ tới Ngô Thế Huân, vừa không mộng về những thứ phát sinh trong phòng làm việc. Khi ta đang chuẩn bị mở mắt, liền nghe thấy Kim Chung Nhân đang tranh cãi với ai đó, cẩn thận giương tai nghe, ta phát hiện ra đó chính là Ngô Thế Huân.
“Ngươi dựa vào cái gì không cho ta vào?”
“Đây là nhà của ta, hơn nữa Lộc Hàm đang nghỉ ngơi bên trong, ngươi đừng vào quấy rầy cậu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro