Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 25

“Lộc Hàm, sao cậu lại—-”  Người được gọi là anh họ ngẩng đầu lên, ôi trời, là học trưởng Kim, đời có chuyện trùng hợp vậy sao?
“Anh họ, hai anh biết nhau hả?” Tiểu Du buông học trưởng ra, ngó trái ngó phải nhìn chúng ta.
“À, Chung Nhân là học trưởng hồi  đại học của anh, hơn nữa mấy hôm trước vừa gặp nhau trong bệnh viện.” Lúc này ta mới nhớ học trưởng cũng du học nước ngoài, xem ra việc cả nhà Tiểu Du đi Úc cũng không phải không có nguyên nhân.
“Đúng rồi, Lộc Hàm, cậu khỏe  hẳn rồi chứ?” Học trưởng Kim hỏi, nghiêm túc nhìn ta hết một lượt, cứ như là đã lâu không gặp vậy.
“Đủ rồi nha, hai anh có thấy mệt không hả, tính đứng ở cửa làm bảo vệ chắc.” Tiểu Du không nhịn được kêu lên, sau đó một mình bước vào bên trong.
“Thật ngại quá, lại để cậu đứng  ngoài lâu như vậy, nào, vào thôi.” Học trưởng tiến lên kéo ta vào: “Ngồi đi, cậu muốn uống gì?”
“Đừng khách khí, tôi phải đi làm bây giờ.” Ta nhìn đồng hồ, bây giờ không có dư thời gian tán gẫu, ta liền đứng dậy chuẩn bị đi.
“Lộc Hàm ca, sao phải vội vã  thế, đến muộn chút cũng được mà.” Tiểu Du kéo lại không cho ta đi, còn lớn tiếng gọi Chung Nhân.
“Đúng đó, Lộc Hàm, khó lắm  cậu mới tới đây, cái ghế còn chưa ngồi ấm đã đòi đi, có phải đang trách tôi tiếp cậu không chu toàn?” Kim Chung Nhân nghe ta nói phải đi, liền từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta.
“Thật sự không được, hôm nay  công ty có một cuộc họp quan trọng. Hôm khác đi, nhất định tôi sẽ tới.” Ta nhớ ra cuộc họp hôm nay tất cả mọi người đều phải có mặt, nếu như ta không xuất hiện, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt tới bộ mặt công ty, sợ rằng ta không thể đưa Tiểu Du đến khách sạn lấy hành lý được rồi.
“Tiểu Du, xin lỗi, công ty anh có  cuộc họp vô cùng quan trọng, không thể đưa em đi lấy hành lý được.” Ta nói với Tiểu Du.
“Không sao, anh có việc cứ đi  trước đi.” Tiểu Du thông cảm cho sự khó xử của ta, liền không giữ ta nữa.
“Được rồi, cậu đi đi, nhưng  đừng quên lúc rảnh rỗi phải tới đây chơi đó.” Chung Nhân nhìn mặt ta cũng biết cuộc họp đó quan trọng đến thế nào, cho nên cũng thấu tình đạt lý để ta đi.
Ta đi rồi, Tiểu Du cùng Chung Nhân  ngồi trên ghế salon nói chuyện, đề tài chủ yếu vẫn là về ta.
“Tiểu Du, sao em lại quen biết Lộc Hàm?” Kim Chung Nhân đưa một cốc nước cho nàng, rồi cũng cầm một cốc ngồi xuống bên cạnh.
“Không phải em đã nói rồi sao?  Em có một đại ca thanh mai trúc mã cạnh nhà, chính là anh ấy đó.” Tiểu Du uống một ngụm rồi đứng lên nhìn căn phòng.
“Ồ, vậy em có biết Ngô Thế Huân,  em trai của cậu ấy không?” Triệu Anh Kiệt điềm nhiên như không, hy vọng có thể nghe được chút tin tức của hắn.
“Biết chứ, đương nhiên là biết.  Tính ra anh ấy cũng là anh trai của em.” Tiểu Du xoay người, nghiêm trang nói với Kim Chung Nhân.
“Cậu— cậu ta không đối xử tệ  với em chứ?” Kim Chung Nhân nghĩ tới thái độ của Ngô Thế Huân khi ở bệnh viện, cho nên lo lắng nàng sẽ bị Ngô Thế Huân bắt nạt.
“Không có, anh ấy đối xử với  em rất tốt.” Tiểu Du tò mò nhìn Kim Chung Nhân, nghĩ thầm sao anh họ lại hỏi kỳ quái như thế.
“Vậy anh yên tâm rồi.” Kim Chung Nhân  thở phào nhẹ nhõm nói.
“Anh họ, sao anh lại hỏi thế?”  Tiểu Du hồ nghi nhìn y, không lẽ bọn họ đã từng có chuyện gì đó.
“Em không biết, ngày đó anh ở  bệnh viện giúp Lộc Hàm thu dọn đồ đạc, lúc Ngô Thế Huân tới, mặt cậu ta xanh mét, trông vô cùng đáng sợ.” Kim Chung Nhân nhớ tới thái độ của Ngô Thế Huân lúc đó, cảm thấy rất không thoải mái.
“Ha ha, đương nhiên rồi, ai bảo  anh động thủ động cước với Lộc Hàm ca làm gì, đương nhiên anh ấy mất hứng.” Tiểu Du cười to vài tiếng.
“Cái gì? Cậu ta chỉ là em trai  không cùng huyết thống với Lộc Hàm, dựa vào cái gì mà mất hứng.” Kim Chung Nhân lơ đễnh gãi gãi cái mũi.
“Thế mà anh cũng không nhìn  ra sao, Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm ca đó.” Tiểu Du nói rõ ràng.
“Cậu ta thích Lộc Hàm? Không  thể được, Lộc Hàm là của anh.” Kim Chung Nhân buột miệng nói ra, cả người liền ngây dại.
“Không thể nào, anh cũng thích  Lộc Hàm ca sao?” Tiểu Du khó tin nhìn: “Không phải anh thích loại mỹ thiếu niên kiều nhược ư?” Nàng sớm biết anh họ mình là đồng tính luyến ái, hơn nữa chỉ thích loại mỹ thiếu niên xinh xắn như nữ tử, giống như Ngô Thế Huân, chứ nào có biết anh họ cũng thích dạng nam tử như Lộc Hàm ca?
“Từ khi gặp cậu ấy hồi đại học,  anh đã thích rồi, vì sau khi tốt nghiệp phải ra nước ngoài cho nên không thể làm gì khác hơn đành phải từ bỏ. Bây giờ gặp lại, cậu ấy vẫn chưa có người yêu, cho nên anh quyết không buông tay.” Kim Chung Nhân nói, hy vọng có thể có được sự ủng hộ của Tiểu Du, nếu vậy y càng nắm chắc phần thắng hơn.
“Nhưng mà, nhưng mà, Ngô Thế Huân—-” Tiểu Du nhất thời khó tiêu hóa được ý định của anh họ.
“Không nhưng nhị gì cả, Tiểu  Du, nhất định em phải giúp anh.” Kim Chung Nhân hy vọng nhìn Tiểu Du, vươn tay vỗ vai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: