Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24

“Đáng yêu? Ta đáng yêu chỗ  nào?” Một nam nhân 26 tuổi bị một thanh niên kém hơn 4 tuổi khen đáng yêu, đây là tình huống gì chứ? Hơn nữa, chưa bao giờ ta cho rằng mình đáng yêu, nếu là thông minh hay đẹp trai thì ta còn có thể tiếp nhận, chứ cái loại đáng yêu thì ta tuyệt đối không tán thành.
“Ha ha, ngươi cứ chậm rãi suy  nghĩ đi.” Ngô Thế Huân nói một câu khó hiểu, rồi dùng chăn quấn quanh người, sau đó đi vào phòng tắm, mặc ta ở bên ngoài.
“Này, là ta dậy trước cơ mà, ta  phải dùng trước chứ.” Ta gõ gõ cánh cửa phòng tắm, tức giận kêu lên, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng hát của Ngô Thế Huân từ trong phòng tắm vọng ra, có vẻ sáng nay tâm tình hắn không tệ, nhưng tâm tình ta lại bị hắn phá hư rồi.
Chờ đến khi Ngô Thế Huân đi ra, ta  mới được vào tắm rửa thay quần áo, đúng lúc vừa bước vào, đột nhiên ta bị Ngô Thế Huân kéo lại.
“Ưm!” Ta dùng sức đẩy hắn ra,  ta còn chưa đánh răng, thế mà hắn đã hôn ta, thật không chịu nổi.
“Mùi vị không tệ, giống hệt buổi tối.” Sau khi hôn xong, Ngô Thế Huân có vẻ vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi.
“Ta còn chưa đánh răng đấy.”  Mặc dù biết bây giờ nói đã muộn, nhưng ta vẫn phải nói.
“Ta thích là được.” Ngô Thế Huân  nói xong liền cầm quần áo ra khỏi phòng.
Ngô Thế Huân đi rồi, ta mới chạy  vội vào phòng tắm lấy bàn chải chà hết từ trong ra ngoài, rồi chà từ ngoài vào trong, chà qua chà lại. Ngô Thế Huân cũng thật là, bình thường hôn chưa đủ sao, mà sáng sớm ta mới ngủ dậy đã hôn, xem ra hắn điên cuồng thích hôn rồi, lần sau đề nghị hắn tìm đại một người nào đó trên đường mà hôn, miễn cho ta lại phải chịu tội. Cuối cùng, thẳng đến khi ta đánh răng đến ba lần, sau đó nói cho hả giận mới yên tâm buông bàn chải xuống.
Lúc ta dọn dẹp xong xuôi, mới  nhớ trong nhà có thêm một người, vì vậy ta đến phòng bên gọi Tiểu Du. Không ngờ khi ta tới, liền phát hiện trong phòng trống không, chăn mền gấp gọn gàng, ta nghĩ chắc Tiểu Du đã xuống phòng khách.
Xuống lầu, ta nhìn thấy Tiểu Du  mặc một bộ âu phục màu trắng kiểu tây, ngồi trước bàn ăn sáng.
“Tiểu Du, sao em dậy sớm thế?”  Ta đi tới trước mặt nàng, ngồi xuống hỏi.
“Chắc do lệch múi giờ, nên từ  sớm em đã dậy. Đúng rồi, Lộc Hàm ca, anh có muốn ăn không?” Tiểu Du chỉ vào “bữa sáng” trước mặt.
“Đây là em làm?” Ta nhớ trước  kia Tiểu Du không biết nấu nướng, không ngờ mấy năm không gặp mà nàng có thể nấu một món ngon lành đến vậy.
“Đương nhiên là em làm rồi,  nếu không anh nghĩ là ai. Hay nha, anh dám xem thường em.” Tiểu Du từ phòng bếp bưng một phần bữa sáng đặt trước mặt ta, nghe thấy câu hỏi, không khỏi mất hứng bĩu môi.
“Anh đâu có xem thường em,  chẳng qua anh thấy em khác rất nhiều, ngày càng tốt hơn.” Ta cảm thán vài câu, một vài năm ngắn ngủi lại có thể khiến một người thay đổi nhiều đến như vậy sao?

“Các con dậy sớm thế? Tiểu Du, sao con không ngủ thêm lát nữa?” Dì Thiệu từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy ta cùng Tiểu Du đang ngồi trên ghế nói chuyện, liền hỏi.
“Do lệch múi giờ ạ, mẹ nuôi, vừa nãy Lộc Hàm ca không tin con nấu được bữa sáng.” Thấy dì Thiệu đi tới, Tiểu Du đứng lên nắm tay dì, cong miệng kể tội ta.
“Ừ, bữa sáng thơm ngon như  vậy, nếu không phải nghe con nói thế, chắc mẹ cũng không nghĩ là con nấu đâu.” Dì Thiệu vỗ tay Tiểu Du, khom người xuống ngửi ngửi.
“Hay quá ha, mẹ nuôi cũng bắt  nạt con, con không thèm làm nữa.” Tiểu Du nũng nịu xoay người, cong cái miệng nhỏ xinh lên.
“Tiểu Du, sao sáng sớm đã tức  giận thế.” Đúng lúc ba bước ra, nhìn thấy Tiểu Du giận dỗi.
“Du thúc thúc, con đâu có tức  giận, con chỉ nói giỡn với mẹ nuôi chút thôi mà.” Tiểu Du tươi cười xoay người lại, xem ra nàng quả thật chỉ đang đùa vui.
“Ừ, không giận là tốt rồi. Nào,  nói cho Du thúc thúc nghe, hôm nay con có kế hoạch gì?” Ba nhìn khuôn mặt tươi tắn của Tiểu Du cũng cảm thấy vui vẻ, liền ôn nhu hỏi nàng.
“Con định hôm nay sẽ tới nhà  anh họ chơi, sau đó về khách sạn lấy đồ.” Tiểu Du ngước mặt lên suy nghĩ một chút, rồi nói ra dự định của mình.
“Ở đâu, để thúc kêu Lộc Hàm  đưa con đi, sau đó còn vác hành lý giùm con chứ.” Ba tủm tỉm nhìn Tiểu Du.
“Sao thế được, Lộc Hàm ca còn  phải đi làm mà.” Tiểu Du lắc đầu, ngại không dám nhờ ta.
“Đừng lo, bây giờ vẫn còn sớm,  anh đưa em tới nhà anh họ, rồi về công ty làm.” Một cô gái trẻ ở một mình bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa giờ Tiểu Du cũng được xem như em gái của ta, đưa nàng đi cũng là chuyện đương nhiên.
“Đúng vậy, Lộc Hàm đưa con  tới nhà anh họ rồi về công ty cũng không muộn.” Ba cũng phụ họa theo.
“Được rồi, chúng ta ăn thôi,  không lại muộn làm.” Tiểu Du lúc này mới gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau ăn sáng.
Nhìn Tiểu Du ăn, ta cũng cúi đầu chuyên tâm vào đống đồ trước mặt, chờ đến khi chúng ta ăn xong, đồng hồ mới điểm 7h30′. Ta lái xe đưa Tiểu Du tới nhà anh họ, mà cũng thật trùng hợp, nhà anh họ của Tiểu Du cũng gần nhà học trưởng Triệu.
“Đinh đoong.” Ta dừng xe  trước một tòa nhà, Tiểu Du đi xuống ấn chuông cửa.
Một người đi ra, vừa nhìn thấy  người này, Tiểu Du đã phi lên ôm chặt lấy: “Anh họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: