TUYẾT CÓ RƠI ĐÊM GIÁNG SINH
Ngô Thế Huân là một kiến trúc sư nổi tiếng của tập đoàn K. Trưa là lễ đính hôn của Kim Chung Nhân- một đồng nghiệp cùng phòng, anh cố gắng hoàn thành công việc của mình. Vừa bước ra khỏi căn hộ chung cư do công ty phát, anh đã thấy Kim Chung Nhân chạy vội ra khỏi nhà, không kịp chờ thang máy, chạy thẳng xuống bằng thang bộ. Càng nhìn càng thấy kì a~, không phải hôm nay là lễ đính hôn của hắn sao, chẳng phải bây giờ hắn nên mặc vet ở cạnh cô dâu rồi chứ?
Xuống đến gara, anh lại càng ngạc nhiên hơn, hắn đang đi xem từng chiếc xe một để tìm xe mình. Không phải chuyện gì làm hắn hồ đồ rồi chứ, xe mình cũng không biết ở đâu sao? Đột nhiên hắn chạy gấp đến:
" Tôi có việc gấp, tôi không thể tìm thấy xe mình ở đâu, anh có thể đổi xe với tôi không?" vừa nói vừa chìa khóa xe của mình ra.
" Chắc nó ở quanh đây thôi." Anh cầm chìa khóa bấm. " Bíp bíp." Tiếng còi báo phát ra từ ngay chiếc xe đối diện.
........
Đã quá giờ gần một tiếng, vẫn không thấy chú rể đến, vừa rồi hắn vội vã thế, có lẽ nào đã xảy ra tai nạn. Đang chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ thì một chàng trai xinh đẹp, mặc một bộ lễ phục trắng tinh, trông cậu như một thiên sứ vậy bước ra:
" Xin lỗi các vị khách mời, anh Chung Nhân hôm nay có việc bận rất quan trọng, không thể đến, mong các vị lần sau vẫn có thể đến chúc mừng cho chúng tôi." Cậu cố ra vẻ tươi cười nhưng dòng nước nơi khóe mắt đã sắp chảy ra ngoài.
Cậu bé đó thật đáng thương, không biết có điều gì thôi thúc mà đi đến nửa đường, anh liền quay xe trở lại. Cậu đang ngồi một mình, nước mắt chảy ra như suối, cố gắng đem hết thức ăn trên đĩa vào miệng, rồi tựa hồ bị nghẹn, đưa tay vỗ vào ngực, lực vỗ mạnh như muốn đem hết cả tiếng lòng của mình ra ngoài. Một lễ đường rộng đủ cho 30 người với những bông hoa hồng, hoa bách hợp trắng muốt, giờ đây chỉ còn mình cậu trông thật cô dơn, lạnh lẽo. Bỏ đi nụ cười đầy giả tạo, cậu yếu đuối, mong manh dễ vỡ khiến người ta muốn quan tâm, chăm sóc. Anh đi đến đưa cho cậu một li nước.
" Ăn một mình không phải quá nhàm chán sao, vừa lúc cũng đang đói, tôi ăn cùng nhé." Hai người ăn trong im lặng. Đột nhiên cậu lao vào toilet, có lẽ đã uống quá nhiều rượu liền nôn thốc nôn tháo, như một phản xạ tự nhiên, anh đuổi theo, lo lắng vỗ vỗ lưng nhưng lại bị cậu gạt ra.
Cậu nhốt mình trong phòng, khóc một trận thật lớn, chỉ mới hôm qua thôi cậu còn bảo với cha mình vừa tìm được một anh chàng rất tốt, muốn đem hắn về ra mắt cha, còn bây giờ thì sao, hắn chỉ lạnh lùng quăng cho cậu bốn chữ ' anh không đến được' rồi không thấy bóng dáng. Cậu khóc đến cạn hết nước mắt, lau sạch khuôn mặt, mỉm cười bước ra. Kì lạ a, anh chàng vừa rồi vẫn còn đứng đó, hình như cậu đâu quen biết anh ta đâu.
" Tôi là đồng nghiệp của Kim Chung Nhân, tôi đưa cậu về nhé."
" Không cần đâu, đã có người đến đón tôi rồi."
" Ai vậy, là Kim Chung Nhân sao?"
" A, đúng vậy. Anh ấy vừa nói sẽ đến đón tôi." Cậu cố tình mỉm cười, nụ cười mà so với mếu còn xấu hơn. Sao cậu lại cố chấp đến vậy, anh thở dài, lắc đầu rồi phóng xe đi.
Chỉ còn mình cậu, lang thang trên đường, không biết nên đi đâu. Trời thật khó chiều lòng người a~ sao lại có thể mưa bất chợt như vậy, cậu cũng không muốn trú mưa, cứ để mưa gột rửa nỗi buồn trong lòng cậu đi.
Anh phóng xe chạy như bay trên đường, cố gắng tránh xa cậu nhưng sao mưa rơi lại bất lực quay xe, dù biết trong lòng cậu đã có người khác, sao anh vẫn cố chấp lo lắng đến cậu như vậy. Con người này thật ngốc, mưa to như vậy, không biết tìm chỗ trú sao.
Đang lang thang vô hướng trên đường, những hạt mưa rơi thẳng vào mặt lành lạnh. Bất chợt những hạt mưa không còn rơi, cậu ngẩng mặt lên vẫn là chàng trai vừa rồi đang đứng che mưa cho mình.
" Đi tôi đưa em về." Nói xong kéo cậu vào trong xe, không cho cậu một cơ hội phản kháng.
.............
Cậu là con người thích ứng rất nhanh, ngày hôm sau mọi việc đã trở lại như cũ, cậu vẫn sáng đi học, tối trở về làm thêm tại quán cafe. Khi quán đã đóng cửa vẫn có người gõ cửa, cậu giật mình là hắn-Kim Chung Nhân, hắn còn đến đây làm gì!?
" Quán có rượu không, lấy cho tôi."
" Anh có nhiều tiền không, đã hết giờ mở cửa rồi nên tôi sẽ lấy rất đắt."
Hắn uống hết chai này đến chai khác. Thật sự không kiềm chế được nữa, cậu hét lớn:
" Hôm qua anh bỏ đi rồi, hôm nay còn quay lại làm gì? Anh có biết tôi hôm qua đã xấu hổ lắm không? đã đau lòng lắm không? Anh đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa!" Nước mặt lại giàn giụa.
Hắn nghe vậy lẳng lặng ra ngoài cũng không nói câu gì. Như có điều gì thôi thúc, cậu chạy theo hắn. Mặc dù đã tối nhưng xe cộ qua lại vẫn rất đông, hắn như người không linh hồn đi trên đường, không biết bao lần suýt bị xe đụng trúng, bật chợt hắn ngã khụy giữa đường, đằng trước là một chiếc xe đang đi đến. Không kịp suy nghĩ, cậu liền chạy ra đường chắn , rồi đột nhiên cảm thụ được hơi ấm như ai đó đang ôm mình.
Anh cả ngày hôm nay không làm được gì, trong đầu chỉ suy nghĩ đến cậu, định tối sẽ đến quán cafe gặp thì thấy được một màn Kim Chung Nhân như tên say rượu chạy ra giữa đường, còn cậu theo sau chắn xe giúp hắn. Trong lòng mơ hồ đau đớn, anh chạy ra ôm, che chắn cho cậu. Cậu thực ngốc, anh cũng thực ngốc, cả hai chúng ta đều ngốc.
......................
" Sao em lại ngu ngốc như vậy? Em tưởng em cầu xin thì hắn sẽ lại về với em sao? Nếu như vậy hôm qua hắn sẽ không vì theo cô ấy mà bỏ em một mình." Anh đang rất tức giận.
" Tôi có lòng tin, dù phải cầu xin hay quỳ xuống thì tôi vẫn muốn ở bên anh ấy. Sao anh biết anh ấy đi với người phụ nữ khác?"
............
1h sáng, anh không ngủ được. Anh lại nhớ cậu, có một cảm giác rất quen thuộc, như anh đã biết cậu từ lâu, như cậu đã từng rất thân thiết với anh. A! Lộc Hàm! Cậu có phải là Hàm không? Cậu có phải là người con trai anh vẫn mong nhớ bấy lâu không? Từng kí ức cũ hiện lên. Ngày đó anh là một người con trai sống rất hướng nội, không muốn tiếp xúc với người ngoài. Vì sao ư? Vì anh không có ba. Vì mẹ anh bán rượu, ngày ngày đều cười đùa, uống rượu với đám đàn ông. Anh luon bị mọi người xung quanh dè bỉu, khinh miệt. Chỉ có cậu quan tâm đến anh, trò chuyện với anh. Cậu như mang đến cuộc sống anh một luồng ánh sáng ấm áp. Cậu là cậu bé rất đáng yêu, rất hay dỗi mà thành tích học tập siêu kém. Đã 16 tuổi rồi mà vẫn viết sai chính tả, chỉ có tên mình là có thể tạm chấp nhận, tính toán cũng cực kém luôn. Vì vậy cậu là động lực cho anh tiếp tục học tập. Mỗi ngày hai người cùng nhau đi học cùng nhau về, cùng ở lại lớp để anh giảng bài cho cậu, với mỗi lỗi sai anh lại cốc trán một cái, cậu liền hờn giỗi. anh chính là thực muốn nhìn thấy vẻ mặt hờn giỗi của cậu, thực đáng yêu. Quyết tâm rất nhiều lần, Giáng Sinh năm ấy, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh hẹn cậu muốn nói cho cậu nghe những lời trong lòng mình, nhưng lại bị cậu từ chối thẳng thừng ' em không thể chấp nhận, anh hãy từ bỏ đi' câu nói đó đến giờ vẫn lưu trong tâm trí anh. Sau ngày hôm đó, anh không còn gặp cậu, tìm đến nhà cậu chỉ thấy mọi người nói cậu đã bỏ nhà đi. Anh đau đớn, đi tìm cậu rất lâu, đều không có tin tức. Anh dường như mất đi động lực để học tập, định bỏ học những được mẹ động viên, anh sang Mĩ du học tránh xa nơi này, như cũng để chữa lành vết thương lòng. Thực không ngờ có thể gặp lại cậu trong hoàn cảnh như vậy.
Cậu chăm sóc hắn cả một đêm, đến khi trời sáng, chỉ viết một tờ giấy nhớ rồi rời đi, không chờ hắn dậy. Đang đi, cậu bị một hộp sữa thu hút, hộp sữa đó đã lâu cậu không nhìn thấy. Vào đêm Giáng Sinh đã thực lâu, anh đã nói yêu cậu, đưa hộp sữa này cho cậu nhưng cậu lại ném hộp sữa xuống đất, rời đi mà không quay đầu lại. Lúc đó cậu cũng thực rất đau lòng, nhưng anh trai vì tìm đồng hồ cho cậu mà bị chết đuối, là cậu gián tiếp hại chết anh, cậu nào có tâm tình mà suy nghĩ những chuyện khác. Sau đó, cũng vì quá áp lực mà cậu bỏ nhà lên thành phố học. Thoáng chốc đã 10 năm, 10 năm này cậu cũng chưa về nhà lấy một lần.
" Nhà tôi còn mấy chục hộp, nếu em thích cứ lấy mà uống." Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng kí ức của cậu. Sao lại gặp anh ta nữa rồi, cậu vội quay người rời đi.
" Lộc Hàm, em vẫn chưa nhận ra anh sao?" Đột nhiên nghe thấy anh ta nhắc tên mình, cậu liền khựng lại.
" Sao anh biết tên tôi? Thậm chí anh tên Ngô Thế Huân hay...." Nhận lấy mình lỡ lời cậu liền chạy không dám quay đầu. A! Thì ra em ấy vẫn nhớ mình!
Cậu ngồi thẫn thờ không phương hướng ở bến xe bus cả buổi sáng. Tâm trí được kéo lại nhờ tiếng chuông điện thoại.
" Em đang ở đâu?"
" Em đang ở bến xe bus."
" Em có biết mấy giờ rồi không? Ý thức như vậy mà cũng muốn làm một bác sĩ đông y sao? Từ tiết sau trở đi em đừng đi học nữa!" Là thầy chủ nhiệm khoa gọi đến. A, đã 10h rồi sao. Sao có thể quên việc quan trọng như vậy, cậu tự gõ đầu mình mấy cái rồi lên bừa cái xe bus vừa dừng lại.
Chạy một mạch lên lớp, mọi người đã tan học từ lâu. Theo thói quen cậu đặt tay lên chiếc đồng hồ, nhưng ..... sao không thấy nó nữa vậy. Cậu lục tung túi của mình, đi khắp bến xe, tìm từng cái xe bus nhưng vẫn không thấy.
.........
" Chị à, cho em 10 suất cơm trưa, mang lên phòng làm việc cho em nhé." Ngô Thế Huân mang trọng trách to lớn, mua đồ ăn trưa cho cả phòng.
" À... việc này... Hôm Nay Lộc Hàm đi học rồi không có ai giao hàng cả."
" Vậy chị làm đi, em sẽ chờ, tự mang lên cũng được."
" Vậy tốt quá, cậu chờ nhé."
" Cái gì vậy chị, để em xách cho?" Thấy chị chủ quán vất vả xách 2 túi thật to, anh liền giúp đỡ.
" À, là chiếu sưởi, chị đang định mang vào phòng của Hàm."
" Chị để em mang vào cho, phòng cậu ấy ở đâu?"
Theo chỉ dẫn của chủ quán, không lâu sau anh đã đến một căn phòng. Anh thực ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Một căn phòng chỉ bằng một phần tư nhà anh, ẩm ướt, không có lấy một tia ánh sáng mặt trời nào. Một căn phòng như vậy cậu cũng sống được sao?
Về đến văn phòng, anh không thể tập trung làm việc, cứ nghĩ đến căn phòng. Ha~ được rồi anh sẽ thiết kế lại nó.
" Anh không tìm ý tưởng cho khu đô thị sắp tới à?"
......
" Giám đốc đã dành được dự án lần này, chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi."
.......
" Nhưng vì anh và Kim Chung Nhân vẫn chăm chỉ làm việc nên con người như tôi sao có thể lười biếng được, tôi quyết định tăng ca theo mấy anh đó."
.......
" Anh đang làm gì vậy? Đây là một căn phòng sao?"
" Cậu đi mượn cho tôi một cái cưa và búa đến đây."
" Không phải anh định thiết kế lại luôn căn phòng đó chứ?"
" Đương nhiên."
" Nhưng đó là phòng của ai vậy?"
.......
Vất vả cả ngày, cậu vẫn không tìm thấy chiếc đồng hồ. Đó là vật cha tặng cậu, còn là anh trai dùng sinh mệnh của mình tìm được, cậu không thể làm mất. Thẫn thờ bước vào quán.
" Chị, ai ở trong phòng em vậy?" Vừa vào quán, cậu đã nghe thấy tiếng búa đập phát ra từ phòng mình.
" Là kiến trúc sư Ngô, anh ta nói muốn sửa lại phòng cho cậu. Kinh doanh với công ty đó nhiều năm như vậy, giờ mới nhận được chút ích lợi. Anh ta thật tốt bụng, tôi phải cưới về cho đứa cháu họ mới được."
" Này....". Cậu tiến đến giật tai nghe của anh. " Anh đang làm gì ở đây? Ra ngoài ngay. Ai cho anh đụng đến phòng tôi?" Vừa nói cậu vừa đẩy anh ra ngoài.
" Ai nói phòng này của cậu? Phòng này là của tôi. Cậu ấy làm gì cũng được, hôm nay cậu ra phòng bên ngủ đi." Đúng lúc đó chị chủ quán mang một ly nước đến. Trước khi ra chị ấy còn ghé tai cậu nói:" Mua gì cho anh ta ăn đi, từ chiều đến giờ anh ta vẫn chưa ăn gì."
Cậu không quan tâm đến lời nói đó, ra ngoài làm bài tập. Nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi, anh ta vẫn còn làm việc, thực không phải vẫn chưa ăn gì đó chứ. Không biết ai xui khiến cậu lại đi nấu mì cho anh ta, thật ra cậu cũng chưa ăn gì, có chút đói.
" Nấu mì cho tôi à? Cho thêm chút nước." Anh ta không biết đứng ở nhà bếp từ bao giờ. Cậu hận sao vừa nãy lại có ý định nấu mì cho anh ta chứ, xấu hổ quá.
Căn phòng đến gần sáng mới được sửa xong, cả đêm qua anh chưa được chợp mắt chút nào, vội vàng đến công ty. Chờ chút, tờ thông báo vừa rồi là gì, chiếc đồng hồ trên đó nhìn có vẻ quen thuộc. Là tìm một chiếc đồng hồ, nó thực giống với chiếc anh đã từng có, chỉ là đã từng.... Anh chợt sửng sốt, người yêu cầu tìm là Lộc Hàm, không phải là nó chứ, chiếc đồng hồ đã từng rất quan trọng đối với anh, sao nó lại ở chỗ cậu?
................
Hôm nay anh Chung Nhân đến chơi, cậu phải đi mua mấy món ngon về đãi anh mới được. A kia không phải đồ ăn Bắc Kinh sao? Tao với mày có cùng quê đó, mày biết không? Cậu thực nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng không đủ dũng khí để quay trở về đó.
Kim Chung Nhân đến căn phòng của Lộc Hàm thì kinh ngạc, không còn là căn phòng ẩm ướt, tối tăm mà giờ là một căn phòng tràn đầy sức sống và ánh mặt trời, thật ấm áp.
" Là kiến trúc sư Ngô dành cả đêm qua để sửa nó. Cậu ấy thực là một người tốt." Thấy khuôn mặt kinh ngạc của hắn, chị chủ quán giải thích.
................
" Em làm mất chiếc đồng hồ đó rồi, em thật vô dụng."
" Không sao, anh có thể mua chiếc mới cho em mà."
" Nhưng nó rất quan trọng với em. Nó là của một người do cứu em mà làm rơi xuống sông. Anh trai em vì nhảy xuống sông tìm nó mà không trở về nữa. Em thật vô dụng, em thật có lỗi...." Cậu vừa nốc rượu vừa khóc rất lớn, đến khản cả tiếng.
" Nếu tìm được em sẽ mang trả cho người đó chứ?"
" Đúng vậy nhất định phải trả....nhất định trả.....em sẽ đi tìm người đó......trả lại tận tay người đó chiếc đồng hồ......đúng là gặp trực tiếp..... trả tận......" Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, cậu ngủ không biết trời đất.
Hôm sau khi tỉnh lại, cậu thấy chiếc đồng hồ nằm trong một chiếc hộp rất đẹp nằm trên bàn.
...............
" Trưởng phòng Ngô, giám đốc và trưởng phòng Kim đang chờ anh trong phòng làm việc."
" Được rồi chờ tôi chút."
Chưa vào đến phòng, anh đã nghe tiếng giám đốc Độ đang nghe điện thoại.
" A được rồi mình nhất định sẽ đến mà. Bạn trai ư, mình đã có rồi. Anh ấy là một người rất tài giỏi, lại còn rất đẹp trai, các cậu sẽ bất ngờ lắm cho coi. Được rồi, hôm đó tôi nhất định sẽ đưa anh ấy tới." Độ Khánh Thù cúp máy, giọng hối lỗi:
" Xin lỗi là điện thoại một người bạn đại học. Giờ chúng ta vào cong, như các cậu đã thấy, ngày kia sẽ diễn ra buổi diễn thuyết ý tưởng về U City. Hôm đó ba tôi sẽ đến, đây là cơ hội để các cậu chứng tỏ năng lực của mình, hãy thật nắm bắt. Còn nữa, hôm đó không có ý tưởng của ai được chọn thì hai cậu hãy chuẩn bị dọn sẵn đồ ra khỏi đây đi."
" Được rồi, không có việc gì nữa thì tôi đi trước." Anh còn rất nhiều công việc.
" À, anh có rảnh không, thứ bảy này cùng tôi tới dự một bữa tiệc."
" Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
" Có hẹn thì hủy đi. Anh không nghe vừa rồi tôi đã bảo chắc chắn sẽ mang bạn trai tới sao? Anh ấy rất tài giỏi và đẹp trai. Anh muốn tôi bẽ mặt trước bạn bè, thành người nói dối sao?"
.....
" Được rồi, thứ bảy tôi sẽ đến đón anh."
......
Không thêm động tác dư thừa, anh nhanh chân bước ra khỏi phòng.
" Ha ha, anh thấy không cậu ấy thật đáng yêu mà!"
" Em nói vậy là để uy hiếp anh sao? Em biết như vậy sẽ không có tác dụng mà. Có gì thì hãy nói trực tiếp đi."
" Sao em lại phải uy hiếp anh? Chúng ta đã kết thúc, anh giờ đã quay về bên Lộc Hàm thì em cũng cần chân chính đi tìm người mới. Em có hứng thú với anh ấy không đươc sao?"
" Em căn bản là không yêu anh ta."
" Anh thử nghĩ xem, một ngày em nghĩ tới anh ấy hơn 2o lần, lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh ấy. Vậy có phải là yêu không."
.......................
Ra khỏi phòng giám đốc, Kim Chung Nhân trực tiếp đi về bàn làm việc của Ngô Thế Huân.
" Tôi cảnh cáo cậu không được tiếp xúc với Lộc Hàm."
.......
" Cậu không thấy đi giành vị hôn thê của đồng nghiệp là rất nhục nhã sao?"
.......
" Cậu hãy tránh xa cậu ấy ra."
" Tôi không làm được."
" Cậu nói gì?"
" Tôi nói tôi không làm được."
...............
Hôm nay cậu cố gắng tới lớp thật sớm xin lỗi thầy nhưng vẫn không được, kiên quyết đuổi cậu ra khỏi lớp. Lang thang vô hướng trên đường, trở lại bến xe bus, chợt thấy tờ thông báo tìm đồng hồ của anh. Cậu cũng thực muốn trả lại đồng hồ cho anh, liền bước chân nhanh đến tập đoàn K. Đang do dự thì gặp một đồng nghiệp của anh
" Cậu muốn tìm ai?"
.......
" Cậu ấy chắc là đến tìm trưởng phòng Kim." Từ đằng sau có tiếng nói vọng đến.
" A, là giám đốc." Người đồng nghiệp nhanh chóng chào hỏi." Anh mang đồ ăn đến cho Ngô Thế Huân sao?"
" Đúng vậy, tôi có hứng thú với cậu ta đương nhiên phải dũng cảm tiến tới chứ."
" Nhưng giám đốc à, trong công ty cũng không phải mỗi anh ta mới là đàn ông nha."
" Được rồi, tôi lấy thân phận là người yêu đến gặp anh ấy, không phải giám đốc. Thôi nói nhiều quá, cậu giúp tôi mang chỗ đồ ăn này lên cho anh ấy."
' Là người yêu... người yêu' không hiểu sao cụm từ này cứ quay cậu mãi không thôi.
" Lần tới đính hôn sẽ là khi nào đây?" Độ Khánh Thù mở lời trước kéo cậu quay về hiện thực.
" Rất xin lỗi vì lần trước đã phá lễ đính hôn của hai người. Bây giờ tôi thực lòng muốn chúc phúc cho cậu. Lần đính hôn tới đây, dựa vào bản tính của anh ta, chắc chắn sẽ không mời tôi nhưng đến khi sinh con nhớ mời tôi đến dự lễ thôi nôi, con sẽ giống anh..."
" Tôi không..." Cậu muốn cắt lời nhưng cậu ta lại nói tiếp.
" Tôi chúc cậu hạnh phúc, chúc anh ấy có thể ở bên cạnh cậu, ít nhất là đến khi hai người có con..." Nói xong Độ Khánh Thù liền bỏ đi.
Cậu đang đứng ngây ngốc tiêu hóa đống từ ngữ mà cậu ta vừa nói, không chú ý anh đã tới gần từ khi nào, nhìn tờ thông báo trên tay cậu, không nhịn được nói:
" Sao em lại tìm được chiếc đồng hồ này? Sao em lại giữ nó?"
" Anh hiểu lầm rồi, đây là chiếc đồng hồ một người bạn đã tặng tôi, không phải chiếc đồng hồ đó. Nó rơi xuống dòng sông rộng như vậy, nước lại chảy xiết, tôi có ngu ngốc mới nhảy xuống tìm nó. Tôi đến đây chỉ để giải thích điều này, mong anh đừng hiểu lầm và bỏ tờ thông báo đó xuống tránh mọi người đi qua hiểu lầm chúng ta có quan hệ." Nói liền một mạch, cậu chỉ sợ ngừng một chút thì sẽ không có dũng khí để nói tiếp.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước buổi diễn thuyết, anh đã cố gắng cả đêm không ngủ hoàn thiện bản thuyết trình, kì vọng vào nó cũng thực nhiều. Nhưng..........
Trước khi cuộc họp bắt đầu 10p....
" Trưởng phòng, không hay rồi, không thấy bản diễn thuyết đâu cả."
" Sao có thể như thế được, anh tránh ra để tôi xem." 'Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?' Trong lòng kì thực rất hỗn loạn.
" Được rồi, vào phòng họp trước đã."
Anh bình tĩnh bước vào phòng họp, cởi áo khoác, xoắn tay áo phác họa lại ý tưởng thành phố trong mơ của mình. Bức tranh sinh động như thật, đô thị hiện đại hòa mình với thiên nhiên, đẹp hơn bất kì bức đồ họa vẽ trên máy tính nào. Không hề lúng túng, anh tự tin diễn thuyết ý tưởng của mình. Nhưng..... vì sự cố vừa rồi nên thất bại, ý tưởng của Kim Chung Nhân được chọn.
Lang thang trên đường, vô tình thấy Lộc Hàm lên xe bus, anh cũng vô tình đuổi theo ngồi vào chiếc ghế trống cạnh cậu.
" Cha mẹ bây giờ nhìn thấy em chắc sẽ hạnh phúc lắm. Một đứa con trai nổi tiếng lười học lại có thể hằng ngày chăm chỉ đến trường, ước mơ trở thành bác sĩ đông y."
.....
" Cho anh ngồi đây một chút, anh vừa thất bại trong một dự án, cho dù uống bao nhiêu rượu vẫn không thể ngủ được, có thể để anh ngủ một chút....." Âm lượng giảm dần, anh đã chìm vào giấc ngủ, đầu vô thức dựa vào vai cậu, cậu cũng không nỡ đẩy ra.
...............
Tại phòng quan sát.
" Giám đốc tại sao lần này trưởng phòng Ngô lại có thể bất cẩn như vậy chứ?"
" Chưa chắc là do cậu ta bất cẩn, có thể là có người dở trò, cố tình xóa file dữ liệu đó."
" À, Giám đốc văn phòng chúng ta có lắp camera lúc nào vậy?"
" Từ khi dự án L bị lộ đã cho lắp đặt camera, thân là một trưởng phòng cậu không biết điều này sao?" Đột nhiên Độ Khánh Thù ra lệnh:" Dừng lại, đúng chính là đoạn này..." ' Thì ra chân tướng là như vậy'
..................
" Lộc Hàm à em hãy kể cho anh nghe những chuyện trước kia được không? Kể cho anh nghe những đau khổ em đã phải trải qua. Anh sẽ kể về cuộc sống, sự thay đổi của anh, còn em hãy kể cho anh tất cả chuyện của em. Ngày nào anh cũng sẽ đến đây nghe em kể về mười năm này, từ khi em rời đi mà không nói một lời...." Những lời nói của anh cứ quanh quẩn bên tai khiến cậu muốn thoát ra cũng không được.
Như thường ngày, cậu dậy thật sớm mở cửa quán. Một tờ thông báo to đùng ngay trước cửa.
" Thư mời. Mục đích: Hẹn hò. Người mời: Ngô Thế Huân đẹp trai. Người nhận: Lộc Hàm. Thời gian: 19h. Địa điểm: bàn 2 Nhà hàng Lucky. Em nhất định phải đến, anh sẽ chờ." Chuyện gì thế này, môi cậu bất giác nở nụ cười.
" Cho tôi 6 chiếc bánh mì và 6 cốc cà phê." Kim Chung Nhân đã đến đây từ sớm.
" Được, anh không ngại nếu vào uống chút trà?"
" Em rất cảm ơn anh về chiếc đồng hồ, em cứ tưởng mình sẽ không tìm thấy nó nữa."
" Không có gì, từ giờ giữ cẩn thận là được."
" Thực ra thì... em đã trả lại người đó chiếc đồng hồ rồi." Cậu thoáng chút bối rối.
" Thật sao? Anh... anh biết người đó sao?"
" Người đó... người đó chính là trưởng phòng Ngô." Câu run run." Anh lấy 6 chiếc bánh mì sao? Để em đi chuẩn bị."
" Tại sao?" Hắn hét lớn khiến cậu giật mình." Tại sao em biết anh ta mà cứ tỏ ra là người xa lạ, Tại sao em lại biến tôi thành đồ ngốc?"
" Vì sao ư? Vì em sợ mình sẽ không kìm lòng được mà thích anh ấy một lần nữa."
'Tại sao, tại sao mấy người đều yêu cậu ta. Cậu ta có điểm gì tốt hơn tôi.' Nội tâm anh đang dậy sóng.
Vừa về đến khu nhà, anh đã gặp ngay Độ Khánh Thù đang đứng trước cửa.
" Chào anh, Kim Chung Nhân. Thế nào anh đã đi ăn mừng về chiến thắng của mình chưa?"
" Em tới đây làm gì?"
" Em tới chúc mừng anh, không phải sao?" Cậu gượng cười.
.....
" Người đó là của đội anh sao? Chiến thắng khó khăn như vậy ư? Sao anh có thể làm chuyện như vậy, nếu nói khó nghe thì chính là anh thật hèn hạ."
" Đúng, anh hèn hạ, anh hèn hạ không phải chỉ để chứng minh cho ba em thấy anh là người có năng lực sao, không phải chỉ để ba em thôi nhục mạ anh hay sao?"
" Bây giờ anh muốn em phải làm gì đây?"
" Anh sẽ viết đơn xin từ chức."
Cậu cầm đoạn băng hình gốc đưa cho hắn, nén nước mắt, giọng đầy bi thương.
" Đây sẽ là việc cuối cùng em làm cho anh, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi."
Hắn tức giận ném cuộn băng xuống đất, đau lòng nhìn cậu chạy đi, vội vàng đuổi theo. Đuổi kịp cậu ở trước cửa thang máy, nhìn những giọt nước mắt cậu rơi, hắn bất giác đưa tay lên lau đi. Nhưng cửa thang máy mở ra, Ngô Thế Huân bước ra ngoài, hắn bỗng khựng lại. Nhân cơ hội đó cậu chạy vào thang máy, đóng cửa. Đến khi hắn tìm lại được ý thức thì cậu đã đi mất rồi.
Vừa về đến công ty, đã có cấp dưới báo cáo:" Thưa Giám đốc, hôm nay trưởng phòng Ngô đã đến phòng quan sát."
.................
Kết thúc buổi họp.
" Trưởng phòng Ngô, anh ở lại một chút. Còn mọi người giải tán."
Chờ mọi người đi hết Độ Khánh Thù mới bắt đầu nói tiếp.
" Anh không cố điều gì muốn nói với tôi sao?"
" Không phải cậu là người kêu tôi ở lại sao?"
" A được rồi, chuyện của Kim Chung Nhân anh có thể chịu thiệt một chút, coi như không có chuyện gì xảy ra không?"
" Cậu nghĩ tôi có thể bao dung thế sao? Cậu vẫn còn yêu hắn, sao còn cố tình làm phiền tôi."
" Ai nói vậy, nếu trái tim tôi có 10 ngăn thì Kim Chung Nhân chiếm 7 phần, còn 3 phần còn lại là của anh. Ngô Thế Huân anh có cách gì để 7 phần kia của tôi không còn chứa hắn không?"
.................
Hôm nay khách tới quá nhiều đến gần 8h mới đóng cửa quán. Liệu anh ta còn chờ không. Cậu đã cố tình tránh mặt anh rất nhiều lần, cậus ợ mình sẽ thích anh thêm lần nữa nhưng cậu không biết từ lâu trái tim này không còn là của cậu nữa, nó chịu để cậu định đoạt sao? Thay một bộ quần áo thật đẹp đi tới đúng điểm hẹn, nhưng ở đó không còn ai, có lẽ chờ lâu quá nên anh đã về trước rồi. Vừa quay lại thì cậu nhìn thấy anh, đứng ngay sau lưng cậu.
" Anh đi đâu vậy?"
" Anh đi mua chăn ngủ ở đây chờ em đó, chàng trai xấu xí."
Cậu bất mãn lẩm nhẩm:" Anh thì đẹp trai lắm chắc."
" Em nói gì vậy, nói to lên xem nào." Anh dùng hai tay véo đôi má của cậu.
Cậu tức giận, hét to đủ để mọi người trong nhà hàng đều ghe thấy:" Em nói em thấy chúng ta đều xấu như nhau thôi."
Anh cũng không vừa, hét to đáp trả:" Ai nói thế? Anh là người đàn ông vừa đẹp trai lại tài giỏi, em phải thực may mắn mới tìm được anh." Bất chợt anh phì cười:" A em đáng yêu thật!"
Anh giống như một cậu sinh viên đại học mới biết yêu, cầm chiếc menu chắn trước mặt lén nhìn cậu khiến cậu xấu hổ mãi không thôi. Chợt điện thoại reo.
" Có chuyện gì? Sao? Ngay bây giờ?" Tâm tình anh tụt dốc không phanh.
" Anh bận việc gì à?"
" Bây giờ anh có việc quan trọng cần giải quyết, em cứ ở đây chờ anh được không, đúng 1h30 phút nữa anh sẽ quay lại."
" Được rồi anh đi đi, vừa nãy em bắt anh chờ 1 tiếng rưỡi thì giờ cũng vậy, coi như chúng mình hòa nhau."
" Anh đi đây. Em bắt đầu tính giờ đi." Anh như tên bắn chạy ra ngoài.
Công ty quả thực xảy ra chuyện lớn, một người nhà đến kiện công ty vì không được sự đồng ý của họ đã tự tiện đào mộ của cha họ lên. Trước khi quy hoạch khu đất này anh đã cho đăng báo 17 lượt tìm thân nhân của các ngôi mộ, sao có thể xảy ra chuyện này. Chìm trong đống hồ sơ ngập đầu người, đến khi mọi việc dần được sáng tỏ thì đã là 11h. A quên mất cậu, cậu ngốc như vậy, không phải vẫn còn chờ? Anh vội vàng chạy đến, nhà hàng đã đóng cửa, chỉ còn cậu đứng co ro chịu lạnh. Anh liền đến ôm cậu từ sau lưng.
"Anh xin lỗi, anh đã tới muộn."
" Ha, anh tới rồi, không sao đâu, em chỉ cảm thấy hới đói bụng." Cậu mỉm cười, đôi môi tím tái vì lạnh. Chờ đợi một người cũng thật khó khăn mà.
" Không phải anh dặn em ăn trước rồi sao? Nào chúng ta đi ăn." Anh dắt cậu đến một quán rượu nhỏ.
" A thật là ấm quá!"
" Anh có một đồ vật muốn trả lại em. Ngày trước anh em đã đưa nó cho anh, dặn anh hãy ôn tập thật tốt thi vào trường y, chăm sóc thật tốt cho em. Giờ anh đã đi làm, vậy quyển sách này trao lại cho em vậy."
" Anh, em muốn uống sữa, anh đi mua cho em." Cậu mỉm cười mà như muốn khóc.
Anh nhanh chóng đến cửa hàng tiện ích mua sữa cho cậu, nhưng khi quay lại thì bàn trống không.
" Bác ơi, cậu bé vừa đi cùng chấu đâu rồi?"
" Cậu ấy cầm thêm một chai rượu đi cũng lâu rồi."
Anh hoảng hốt tìm cậu, gọi tên cậu đến khản cả tiếng những vẫn không thấy, hoảng hốt chạy đến đồn cảnh sát. Nhưng vừa vào đồn cảnh sát, anh lại càng hoảng sợ hơn. Cậu đang dựa vào Kim Chung Nhân, khóc đến thảm thương:" Anh, em thật vô tâm, em đã quên mất ba mẹ mình đã đau khổ thế nào? Em đã quên vì sao anh trai em chết. Em đã quên vì sao em phải bỏ nhà ra đi. Em đã quên. Em không thể ở bên anh ấy được nữa." Sự thật mà anh vẫn muốn nghe nó như vậy sao? Vậu anh ước mình chưa từng nghe nó. Anh khẽ đến bên, ôm lấy cậu từ trong tay Kim Chung Nhân, muốn cõng về nhà.
" Cậu ấy đã đau khổ như vậy, anh vẫn không buông tha sao?"
" Được rồi, cho tôi được chăm sóc cậu ấy nốt một lần này thôi. Từ mai tôi sẽ cố gắng để cậu ấy rời xa tôi.... mãi mãi."
Cậu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ láng máng, đêm qua Kim Chung Nhân đã đến đồn cảnh sát đón mình, liền quyết định đến nhà cảm ơn anh ta một chuyến. Nhưng thật không ngờ cậu vừa rời khỏi thang máy không lâu liền nhìn thấy cảnh tượng Ngô Thế Huân cùng Độ Khánh Thù đang đứng giữa hành lang ôm hôn nhau, trái tim của cậu như bị dao cứa, cố gắng thoát khỏi nơi này thật nhanh.
" Hàm, em có sao không?" Cậu đụng phải Kim Chung Nhân ở cửa thang máy. Lau vội nước mắt, cậu cố mỉm cười thật tươi trả lời.
" Em không sao. Anh Chung Nhân, em cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về." Nói rồi cậu bỏ chạy thật nhanh.
Vì là ở khu nhà công ty cấp cho nhân viên nên mối quan hệ giữa Ngô Thế Huân chỉ trong một ngày đã được đồn đại ra khắp công ty. Ai ai cũng biết, ai ai cũng bàn tán. Nhưng Ngô Thế Huân cũng không thừa nhận hay bác bỏ đến nửa lần. Mặc dù vậy, tối nào anh cũng đứng thật lâu trước nhà cậu, đến khi đèn tắt thì mới trở về.
Sau mấy ngày điều tra, anh tìm ra được nguyên nhân của sự cố. Đó là do Kim Chung Nhân hối lộ, chưa được sự đồng ý của thân nhân các gia đình, liền khai quật khu nghĩa trang, tiến hành công trình, còn bớt xén công quỹ. Hắn bị đuổi việc, nỗ lực mãi mới xin vào làm được ở một công ty nhỏ chuyên thiết kế nội thất.
" Hàm, hôm nay là sinh nhật anh. Anh mời em đi ăn nhé, nhân tiện sẽ nói với em một chuyện quan trọng." Hắn hào hứng đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, dành tặng cậu một kinh hỉ rất lớn, đó là cầu hôn cậu.
" Hàm, lấy anh nhé !" Nhưng không còn là vẻ mặt vui mừng ngày trước, cậu tần ngần, do dự. Mãi mới có cơ hội mời cậu đi ăn, không muốn làm mất không khí, hắn chuyển chủ đề
" Thôi vậy, chiếc nhẫn này tạm thời anh sẽ giữ. Anh bỏ việc ở công ty cũ rồi, hôm nay chính thức đi làm ở công ty mới. Em còn nhớ dự án anh đã chuẩn bị cả năm qua để dự thi một cuộc thi không? Là thiết kế một viện bảo tàng đó, mặc dù chưa chính thức công bố kết quả nhưng hôm nay anh gọi dò hỏi thì họ nói dự án của anh giành giải nhất rồi. Chúng ta chúc mừng thôi." Lời nói vừa dứt, thì có tiếng chuông điện thoại.
" Các anh nói sao? Tôi không có giải? Tại sao lại thế? Vậy ai đoạt giải nhất? Là tập đoàn K sao? Các anh xem lại đi. Chắc chắn bọn đã dùng thủ đoạn, bọn họ đã hối lộ..... Alo alo..." Vừa ngắt máy, hắn tức giận bỏ đi, không để ý đến cậu.
.............................
" Giám đốc Độ, là thật sao?"
" Anh nghĩ thế nào?"
" Chúng ta là công ty lớn như vậy mà vẫn phải dùng thủ đoạn hèn hạ thế sao?"
" Anh nên nhớ, là làm ăn thì tất phải dùng thủ đoạn."
" Cậu vẫn còn rất yêu hắn ta."
" Yêu ư? Anh có biết tại sao ngày trước tôi nói lời yêu anh không? Vì tôi tin tình cảm của anh với chàng trai đó chắc chắn sẽ phai mờ theo thời gian, tôi chắc chắn sẽ có cơ hội. Đối với tôi mà nói, tình yêu quả thực không tồn tại trên thế giới này." Dù nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn rất đau, vẫn vô thức quan tâm hắn ta, vẫn cầu xin cha tha thứ cho hắn.
....................
" Alo, cậu có phải người thân của Kim Chung Nhân, anh ta đã đập phá văn phòng của tập đoàn K, hiện tại đang bị tạm giữ, yêu cầu cậu hãy đến đồn cảnh sát ngay." Chưa kịp định thần, cậu vội chạy tới đồn cảnh sát, nhưng anh đang bị tạm giam ở phòng đặc biệt, không thể vào thăm, chỉ nghe cảnh sát nói, nếu tập đoàn K kiện, thì anh có lẽ sẽ bị phạt tù ít nhất 1 năm. Không còn cách nào, cậu đành đến gặp Ngô Thế Huân.
" Các anh thật bỉ ổi, tại sao có thể cậy mình là công ty lớn sử dụng thủ đoạn hèn hạ để hại anh ấy, dồn anh ấy đến bước đường cùng."
Từng lời, từng lời của cậu văng vẳng trong đầu anh, khiến anh bất giác sinh ra cảm giác tội lỗi. Và anh đã làm một việc đến mình cũng không thể tin được, đó là tìm bằng chứng hối lộ của tập đoàn K nộp cho cơ quan cảnh sát. Cuối cùng, Kim Chung Nhân được thả và anh cũng bị sa thải. Mang trên lưng cái danh tiết lộ thông tin mật, không công ty nào dám nhận anh vào làm việc, giờ anh lại trắng tay, lang thang không còn phương hướng.
Sau lần này Kim Chung Nhân đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, hắn biết Ngô Thế Huân- người hắn luôn coi là đối thủ không hề coi hắn là một đối thủ, hơn thế còn hi sinh, giúp đỡ hắn. Hắn nhớ đến vẻ mặt tiều tụy của cậu, dù trong lòng rất nhớ Ngô Thế Huân nhưng lại không dám nói ra. Hắn hiểu thứ không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Ngày hắn ra khỏi phòng tạm giam, người đến đón hắn là Độ Khánh Thù.
" Chào mừng anh đã trở lại."
" Giờ anh đã có lại mọi thứ, còn Ngô Thế Huân đã không còn gì nữa, em tính sao?"
" Anh cứ yên tâm cưới Lộc Hàm đi, còn Thế Huân......."
" Anh đã buông Lộc Hàm rồi, vì anh nghĩ trong tim mình có hình bóng của người khác. Em cũng vậy, hãy buông tha Thế Huân đi."
" Ha, thật ra em thấy, hình như trong thế giới của em cũng bắt đầu có thứ gọi là tình yêu rồi..." Cậu nở một nụ cười thật tươi, hắn tiến đến nắm tay cậu bước đi trong hạnh phúc.
..............................
" Hàm à, em có thể gặp anh nói chút chút chuyện không?" Kim Chung Nhân hẹn Lộc Hàm ở một quán cafe.
" Anh xin lỗi, từ đầu đã giấu em. Ngày ở đồn cảnh sát, Ngô Thế Huân đã nghe hết tất cả, em nói là vì tìm chiếc đồng hồ mà anh trai em mới chết, sau đó anh ta đã đưa em về, không phải anh. Hôm nào anh ta cũng chờ em trước cửa quán nhưng không dám vào. Anh ta thực sự vẫn còn rất yêu em...."
Không kịp nghe hết, cậu vội chạy đi, như sợ đánh mất một thứ quý giá. Đến cổng của khu chung cư, cậu nhìn thấy anh đang kéo va li đón taxi, liền chạy ào tới, ôm chầm lấy anh.
" Em xin lỗi, em xin lỗi. Tại sao anh không nói với em?" Tại sao không nói anh đã nghe thấy hết.
" Em yêu anh đừng bỏ em mà." Cậu khóc nấc lên.
" Em không thấy có lỗi với ba mẹ, anh trai em sao?"
" Không có. Không có anh em không thể sống được. Sau này em sẽ dẫn anh cùng về xin lỗi cha mẹ, xin lỗi anh trai...."
" Anh không còn gì cả..."
" Không sao, chúng ta cùng dựng lại từ đầu." Hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Tiếng chuông nhà thờ reo....
Lại một đêm Giáng sinh trôi qua.....
Những bông tuyết đầu mùa rơi....
Người qua lại tấp nập....
Và ở đây có hai con người đã tìm được một nửa của nhau....
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro