Chap 8: Giải sầu
- Phải không, tôi thấy em luyến tiếc tôi không dứt ấy chứ! _ Huyền Vũ nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt dò xét.
- Anh đừng có mà nói bậy, tình yêu tôi đối với anh đã chết từ lâu rồi _ Khi cậu nói ra câu này nước mắt như muốn trào ra nhưng cậu đã cố kìm nén nó lại.
- Đúng là nói dối không chớp mắt. Không tệ, mặc dù bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ tôi có thể cho em làm tình nhân của tôi, bây giờ bên cạnh em không có chỗ dựa tôi thấy tội nghiệp thay cho em đó Lộc Hàm à! _ Hắn cười lạnh nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra tia giễu cợt.
Lộc Hàm hít sâu một hơi để có thể ổn định lại tinh thần, tâm như bị ai đó đâm vào một phát. Cậu cơ hồ như không đứng vững nữa, khẽ lùi lại một bước. Ngước đôi mắt to tròn đẫm nước mắt lên nhìn hắn, nói:
- Tình nhân của anh sao? Tôi thấy loại người như anh mà cũng cần được yêu thương à? Tôi nói cho anh biết tôi thà sống như thế cũng không cần phải làm ấm giường cho anh. Anh không cần thương hại tôi, không phải anh lúc đó quen tôi là vì đám bạn của anh đó sao? Tôi chỉ thắc mắc là tại sao ông trời lại cho tôi nhìn rõ bộ mặt vô sỉ của anh trễ như vậy _ Cậu nói xong cậu phải ngạc nhiên với bản thân mình lần đầu tiên mắng người dài như vậy. Xem ra từ khi gặp người đàn ông kia, cậu dần dần thay đổi bản tánh của mình.
Chết thật, lại nghĩ đến hắn ta nữa rồi. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm đúng là hết cứu vãn được nữa rồi.
Khi Huyền Vũ nghe cậu nói, mặt của hắn ta ngày càng đen. Thì ra chuyện năm đó Lộc Hàm cũng đã biết hắn quen cậu là vì giao dịch của đám bạn, nhưng không sao Lộc Hàm biết thì cũng tốt thôi. Hắn không cần phải dấu giếm làm chi.
- Sao hả? Lúc đó ở bên cạnh tôi như một con bướm suốt ngày cứ lẽo đẽo sau lưng tôi. Còn bây giờ sang tận nước Pháp này hơn nữa miệng lưỡi còn sắc bén như vậy. Không lẽ .. _ Hắn nói đến này khẽ dừng lại một chút, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.
- .. Còn quyến luyến tôi sao? Tôi cho em làm tình nhân của tôi cũng là may mắn cho em rồi._
Ủy khuất cùng chua xót trong lòng Lộc hàm dâng trào, tiến lên một bước, vung bàn tay nhỏ nhắn tát vào mặt hắn " ba " một tiếng giòn vang. Trong đôi mắt cậu tràn đầy nước mắt đau đớn cùng oán hận thấu xương, nước mắt không ngừng run rẩy tuôn trào.
Sắc mặt Huyền Vũ méo sệch, quay sang một bên.
- Nhớ cho kĩ cái tát này là anh nợ tôi, từ bây giờ trở đi tôi và anh là người của hai thế giới khác nhau giữa chúng ta sẽ không có bắt đầu cũng như là kết thúc, không ai nợ ai _ Nói xong, Lộc Hàm xoay người bước đi gương mặt tinh xảo đẫm nước mắt, bóng lưng thê lương ai nhìn vào cũng đau lòng.
Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, đột nhiên trong ánh mắt hắn lóe lên sự hứng thú. Lộc Hàm này khi xưa luôn luôn ít nói nhưng hành động yêu ghét rõ ràng khi hắn nói cậu cái gì thì cậu làm theo cái đó.
Chưa bao giờ phản kháng hắn, nhưng bây giờ cậu đánh hắn một cái, cậu đã cho hắn mở rộng tầm mắt. Lộc Hàm luôn luôn điềm đạm, yên tĩnh lại có lúc giơ nanh múa vuốt như vậy.
- Cưng à, HUYỀN VŨ , anh sao vậy? Người đã đi rồi còn luyến tiếc gì nữa chứ? _ Cô ta đứng đó nhìn thấy Lộc Hàm đánh Huyền Vũ cũng hơi hoàng sợ. Dù sao gia đình của Huyền Vũ cũng nằm trong giới thượng lưu có tiếng.
Nhưng hình như Huyền Vũ không một lời trách móc mà ánh mắt nhìn Lộc Hàm có chút đăm chiêu, xấu xa. Cũng chính điều đó làm cho cô ta ghen tỵ đến đỏ mắt.
- Hả? Sao vậy? Chúng ta đi, không phải em muốn đi nghỉ sao? Đi thôi _ Hắn kề sát tai cô ta nói ra lời nói dâm mị.
- Anh đáng ghét! _ Cô ta nũng nịu tựa vào ngực hắn.
Hai người vừa cười vừa bước đi mà không ai để ý đến ánh mắt châm chọc gần đó.
Bar Vue, khách sạn Hyatt.
Đây là một quán Bar vô cùng sôi động ở thành phố Paris, gần như cứ đến tối muộn là chật kín người, lại càng không cần nói đến ngày Chủ Nhật .
Lộc Hàm cẩn thận đeo kính râm lên, nhưng dáng người thướt tha của cậu lại thêm chiếc quần bó bằng da, còn có mái tóc bồng bền, làm cho từng bước chân của cậu liền khiến cho không ít người ở cửa quán Bar chú ý đến.
Nhưng mặt cậu không thay đổi đi thẳng vào, bên trong một đoàn người chen chúc còn có âm nhạc đinh tai nhức óc khiến cậu thiếu chút nữa phải rút lui. Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm đi vào những nơi như thế này, nhưng vì bị stress quá nhiều nên phải vào đây giải tỏa.
Cậu đang cố lấy dũng khí đi tới, thì một người đàn ông bên cạnh đến chắn trước mặt cậu đưa cho cậu một ly rượu nói:
- Chàng trai xinh đẹp, tôi có thể mời em uống ly rượu không? _
Lộc Hàm đánh giá đối phương một chút, cảm giác tuy rằng giọng nói của anh ta hơi ra vẻ chút, thoạt nhìn bề ngoài cũng nhã nhặn lịch sự, nghĩ trực tiếp đi qua lại vẫn hơi do dự, vì thế nhận ly rượu khẽ chạm ly với anh ta sau đó uống vào. Rượu này hẳn là đã pha chế qua, ngọt ngọt lại rất dễ uống.
Lộc Hàm chào tạm biệt người đàn ông kia xong, liền đi qua quầy bar gọi Bartender một ly Chivas pha với nước hoa quả, giống như nước ngọt vậy. Lộc Hàm vốn đang khát nước, lúc trước bị tức đến mức quên uống nước, cho nên một hơi uống lên không ít.
Lộc Hàm chưa từng uống rượu như vậy, nên căn bản không biết rượu tây tác dụng chậm.
- Em tên là gì? _ Bên cạnh tựa hồ có người nói với cậu.
Lộc Hàm phục hồi tinh thần, miệng của chàng trai văn nhã đã tiến gần đến bên tai của cậu, Lộc Hàm vội vàng né tránh, cậu thật sự không quen có đàn ông gần cậu như vậy.
Chàng trai kia cười xấu hổ lại lớn tiếng:
- Có thể nói cho tôi biết em tên là gì được không? _
- Xin lỗi anh, anh có thể đừng làm phiền tôi được không? _ Tâm trạng đang buồn bực mà gặp phải người lảm nhảm bên tai như vậy sẽ cảm thấy rất phiền. Cậu quay sang quát nhẹ anh ta.
Anh ta nghe cậu nói như vậy có chút xấu hổ rời đi.
- Vậy tôi có thể ngồi đây được không? _
- Không phải tôi đã nói ... _ Cậu đang nói bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt đã ám ảnh cậu suốt mấy ngày nay.
- Sao vậy? Sao không nói gì nữa, có phải nhớ tôi quá không nói nên lời đúng không? _ Hắn quay sang, đôi môi mỏng dán sát vào tai cậu dùng giọng nói ngà ngà say, mê hoặc rót vào tai cậu. Còn xấu xa cắn nhẹ lên vành tai trắng mịn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro