Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 2: Trúc Mã

"Lạch cạch...."
"Lạch cạch...."
"Lạch cạch...."
"Lạch cạch...."

Mẹ nó! Tiếng thứ tư rồi! Lộc Hàm nín thở nằm trong chăn thầm đếm. Không lẽ nào nhà mình có trộm chăng?

Nghĩ đến đó thôi Lộc Hàm đã thấy toát mồ hôi hột, ba mẹ hiện tại lại không có nhà, thím Lý giúp việc và bác Trương quản gia cũng đã nhận lệnh ba mẹ trở về quê 2 ngày. Như thế nào vừa đi lại có trộm hả trời?

"Cạch... Rầm!"

Đầu đang suy nghĩ lung tung đột nhiên cửa thông với ban công mở tung. Bởi vì phòng tối mà giường ngủ của Lộc Hàm lại đối diện với cửa sổ, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào phòng hắt lên cái chăn Lộc Hàm đang chùm kín mít nên cậu cư nhiên thấy được "cái bóng" đang đứng ở cửa.

Lộc Hàm tay nắm chặt cái chăn, thân thể run lẩy bẩy, mắt vẫn chăm chú nhìn cử chỉ của "tên trộm" kia.

"Tên trộm" đứng nhìn cái chăn đang "run rẩy" kia một lúc, bỗng nhiên khoé miệng nhếch lên, nén cười. Sau đó bước tới cạnh cửa phòng bật đèn lên, cả phòng sáng trưng.

Lộc Hàm ở trong chăn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó chính là tên trộm này bị thần kinh!

Đương nhiên là suy nghĩ của Lộc Hàm hoàn toàn đúng, bởi vì chẳng có tên trộm nào lại đi bật đèn khi ăn trộm cả, chỉ trừ khi tên trộm đó đầu óc có vấn đề!

Đèn bật rồi, "tên trộm kia" tiến về phía giường ngủ. Lộc Hàm dĩ nhiên không thấy được tất cả cử chỉ của hắn nữa thế nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang bước tới chỗ mình.

Ngô Thế Huân có chút thắc mắc nhìn cái chăn dưới mình, "Lộc Hàm!"

Lộc Hàm ở trong chăn chỉ muốn tè ra quần. Thiên a! Hắn còn biết cả họ tên con nữa kìa!

Hắn lại gọi một lần nữa: "Hàm Nhi!"

Vị kia ở trong chăn khóc không ra nước mắt. Như thế nào hắn còn biết cả tên mà Ngô Thế Huân hay gọi mình nữa a!

Ngô Thế Huân trầm lặng một lúc, cái con nai này bị làm sao thế? Uống nhầm thuốc ngủ rồi a! Sau đó vẫn là quyết định gọi một lần nữa, "Hàm Nhi?"

Lộc Hàm lần này quyết định giả chết! =='

Ngô Thế Huân rốt cục không kiên nhẫn được nữa, lật tung cái chăn lên. Vị kia mắt vẫn nhắm chặt mà đầu nghĩ "tên trộm" kia đang muốn giết người diệt khẩu, nhịn không được muốn hét lên. Thế nhưng vừa lúc đó lại nghe được một giọng nói quen thuộc, "Cậu đang làm cái trò mèo gì thế, Hàm Nhi?"
( Tác giả: Phi! Phi! Phi! Chính anh mới đang làm "cái trò mèo" đấy đấy! ==' )

Lộc Hàm nghe được giọng nói của Ngô Thế Huân, vội mở mắt, chết lặng nhìn cái con người trước mặt. Ngô Thế Huân cũng tò mò mà cúi xuống nhìn Lộc Hàm ở cự li gần hơn, và rồi bốn mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.

"MEOW!" Một âm thanh sắc bén vang lên.

Lộc Hàm trong phút chốc đã cho Ngô Thế Huân thưởng thức "Lộc võ mèo chưởng"! Hiện tại thì trên mặt Ngô Thế Huân liền xuất hiện 3 vạch màu đỏ rất chi là "ưa nhìn" =]]]

Ngô Thế Huân bị đau kêu lên: "Cậu làm gì thế? Sao tự nhiên lại cào tôi? Aish... Đau thật đấy!"

Lộc Hàm thoả mãn "trả thù" xong, ngồi bật dậy, ánh mắt kiêu ngạo, "Còn không phải tại cậu sao, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi cạy cửa nhà người ta làm gì? Còn làm lão tử đây sợ mất vía!"

Ngô Thế Huân nhận thấy được 3 vạch dài đã an toạ trên mặt mình, đá đá Lộc Hàm ngồi trên giường, "Tôi có lí do cả đấy! Nếu như không phải tôi ở CLUB về muộn nhìn thấy được nhà cậu có trộm thì tôi cũng không vào đây đâu! Aish... Tê cả da mặt tôi rồi... "

Lộc Hàm liếc mắt nhìn hắn, "Tên trộm kia còn không phải cậu hay sao, nguỵ biện cái gì nữa a?"

"Ai thèm nguỵ biện! Không tin thì cậu cứ ra mà xem, tên trộm đó bị tôi đánh cho chắc giờ vẫn ở dưới sân kìa!"

Nhận thấy lời của Ngô Thế Huân có chút thành thật, Lộc Hàm theo lời hắn chạy thẳng ra ban công, cúi người xuống nhìn.

Lộc Hàm ngạc nhiên khi thấy một thân thể đang nằm xõng soài trên mặt đất, cả người y mặc một bộ đồ màu đen, cách đó mấy bước còn có một cây búa. Ha? Hắn rõ ràng mang theo vũ khí mà còn bị Ngô Thế Huân đánh cho bầm dập a!

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy có lỗi với "con người kia", vừa nãy mình lại còn cào lên mặt hắn nha!

Nhìn Ngô Thế Huân bộ dạng ngốc lăng cứ miết đi miết lại miệng vết thương, mặt còn nhăn nhúm lại vì đau, cậu bỗng nhiên phì cười. Hắn mà cũng có bộ dạng ngốc nghếch như thế này sao?

Lộc Hàm đi tới phòng tắm lấy hộp y tế rồi đi đến ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân. Vừa tỏ vẻ hối lỗi vừa rửa vết thương cho hắn, "Xin lỗi, tôi cứ tưởng là cậu bày trò với tôi. Lúc nãy tôi cũng sợ lắm chứ, tưởng đâu là trộm ai ngờ lại là cậu..."

"Cậu cào cũng đã cào rồi, mặt tôi lỡ như sau này để lại sẹo thì cậu tính như thế nào? Mỹ nữ cũng sẽ bỏ tôi mà chạy hết.... A, cậu nhẹ nhẹ chút đi..."

"Mỹ nữ cái đầu cậu... Đã thế tôi thà lúc nãy cào cho cái mặt đáng ghét nhà cậu không ai nhìn ra còn hơn! Xong rồi!" Lộc Hàm vừa "vô cớ" nổi giận vừa dán băng cho hắn.

Rốt cục cũng băng xong, Lộc Hàm đi cất hộp y tế xong quay lại vẫn thấy Ngô Thế Huân ngồi đó. Không khí có chút ngượng ngùng, chột dạ hỏi hắn, "Băng xong rồi còn ngồi đây làm gì? Mau về đi. Tôi đây còn muốn đi ngủ a."

Ngô Thế Huân nghe thấy Lộc Hàm muốn đuổi mình đi, mặt liền không vui, "A? Cậu đuổi tôi về ư? Sao có thể như vậy được! Tôi không về!"

"Được! Cậu không về cũng không sao, nhưng mà làm ơn hãy ra sopha đằng kia ngồi giùm đi! Cậu ngồi ở đây, thân hình to lù lù như này tôi sẽ không ngủ được." Vừa nói Lộc Hàm vừa chỉ cái sopha ở góc phòng.

"Cậu sao có thể bạc tình như thế? Tôi đã giúp cậu bắt trộm đấy a!"

"Thế thì cậu về nhà đi. Nhà tôi khách phòng (*) cũng chưa có dọn dẹp đâu."

(*) khách phòng: khác biệt với phòng khách, khách phòng là phòng riêng dành cho khách khi khách đến nhà chơi, còn phòng khách là nơi để tiếp khách như uống trà, trò chuyện, đọc báo, v.v....

"Vậy cậu tính làm sao với vết thương trên mặt tôi đây? Ba mẹ tôi có hỏi vậy trả lời như thế nào?"

Lộc Hàm bị cơn buồn ngủ quấy rầy, không suy nghĩ liền hét lên, "Tôi chịu trách nhiệm với cậu là được chứ gì!!"

Nói ra mới thấy câu nói vừa rồi của mình có rất nhiều hàm ý nha! (ㄱ_ㄱ)||

Ngô Thế Huân như vớ được tiền, bám lấy Lộc Hàm hỏi, "Cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi ư?"

Lộc Hàm bỗng nhiên lúng túng đỏ mặt, vội vàng với lấy chăn chùm kín người, "Tôi ngủ đây!"

Ngô Thế Huân không vừa lòng liền tốc chăn lên chui vào đè lên Lộc Hàm, "Hàm Nhi, cậu chịu trách nhiệm như thế nào vậy a?"

Mà Lộc Hàm lại bịt tai lại, nhắm mắt giả chết =='

Hai người "vật lộn" một hồi, Ngô Thế Huân cũng bất lực nằm xuống bên cạnh Lộc Hàm. Đột nhiên hắn thì thầm bên tai cậu, "Hàm Nhi, nếu như tôi nói tôi... thích cậu, cậu sẽ làm thế nào?"

Lộc Hàm giật mình nhìn hắn, lấy tay đẩy hắn ra, "Cậu đừng có nói đùa, tôi...". Chưa nói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang, "Tôi không nói đùa, tôi thích cậu là sự thật. Tôi rất thích cậu! Từ nhỏ đã thích cậu rồi!"

Lộc Hàm chỉ ngước mắt nhìn hắn một lúc lâu mà không nói gì, Ngô Thế Huân thất vọng nhìn cậu, hắn ngồi dậy định rời đi. Ngay khi Ngô Thế Huân đứng dậy thì Lộc Hàm liền ôm chầm lấy hắn, "Ngô Thế Huân! Tôi... thực ra cũng thích cậu, tôi rất thích cậu a!"

Ngô Thế Huân mừng ra mặt, xoay người lại bổ nhào lên người Lộc Hàm mà hôn cậu. Hai người dây dưa một lúc rồi mới tách ra, sau đó ôm nhau ngủ.

Hai tiếng sau, tiếng xe cảnh sát hú còi liên tục đỗ ở cổng lớn nhà Lộc Hàm. Hai viên cảnh sát bước xuống xe, áp giải tên ăn trộm kia về sở cảnh sát.

Lúc này ở lầu hai, Lộc Hàm nằm trong lòng Ngô Thế Huân mơ màng mở mắt, mỉm cười nhìn hắn rồi dụi dụi vào ngực hắn như mèo con, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

__________________

Tặng mày con c-hó Ha_Vy_0409 =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro