Mẩu 1: Kí ức
Lần đầu tiên Ngô Thế Huân gặp Lộc Hàm là ở một quán cafe gần ngã tư đường nhà mình. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với anh, Ngô Thế Huân đã biết mình bị ánh mắt đó thu hút, sau đó vì con người ta mà trở nên rung động. Mỗi ngày khi tan trường, Ngô Thế Huân đều chạy thật nhanh đến quán cafe ấy chỉ mong được gặp lại Lộc Hàm mà không về qua nhà, vì cậu biết mỗi ngày anh đều đến đây. Cũng biết rằng, giờ tan trường của cậu cũng là giờ nghỉ trưa của anh.
Ban đầu, Ngô Thế Huân ngỏ lời nói làm quen với Lộc Hàm thì trông anh có vẻ đề phòng, sợ tiếp xúc với cậu. Nhưng rồi mấy tháng sau đó, hai người lại trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày, Ngô Thế Huân sẽ cùng Lộc Hàm ăn trưa, chơi đùa. Mỗi ngày, Lộc Hàm cũng sẽ cùng Ngô Thế Huân đi siêu thị, sau đó lại nấu cơm cho cậu ăn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Ngô Thế Huân quyết định bày tỏ tiếng lòng của mình với anh. Lộc Hàm không nói hai lời đã đồng ý, thế là anh cùng cậu đã chính thức hẹn hò.
Hạnh phúc cứ thế ngọt ngào từng giây phút, từng ngày tháng qua đi. Cho đến khi .... Hôm ấy là lễ tốt nghiệp Đại Học của Ngô Thế Huân, trời đột nhiên đổ mưa to từ tờ mờ sáng. Một ngày tốt lành như vậy, nhưng sắc trời quả thật không tốt chút nào! Vì trời mưa to, cho nên Ngô Thế Huân đã nói rằng Lộc Hàm không cần theo cậu tới trường, Ngô Thế Huân thương người yêu nhỏ của mình cho nên đã bảo anh ở nhà đợi, cậu đi rồi sẽ về liền! Lộc Hàm chỉ ậm ừ liền đồng ý.
Ngô Thế Huân chỉ dự một nửa buổi lễ tốt nghiệp rồi chạy vọt về, cậu xót người yêu nhỏ đang ở nhà đợi mình. Về đến nhà, trong nhà tối om, không có bật đèn. Ngô Thế Huân gọi mãi nhưng không thấy Lộc Hàm trả lời, tưởng rằng anh đã đi ra ngoài để mua thức ăn rồi. Nhưng đợi đến tối muộn, Lộc Hàm vẫn chưa có trở về. Ngô Thế Huân lo lắng, gọi cho anh thì anh không bắt máy. Bất lực đành về phòng đợi, lúc này Ngô Thế Huân mới sững sờ....
Một mảnh giấy nhắn được dán trên tủ quần áo: "Ngô Thế Huân, cảm ơn em, cảm ơn vì những ngày qua, cảm ơn vì đã yêu anh, cũng cảm ơn em vì đã cho anh yêu em! Huân, đã đến lúc anh phải đi rồi, lý do thì hiện tại anh không thể nói cho em biết được. Đừng gọi cho anh, cũng đừng đi tìm anh . . . Anh xin lỗi! Thực sự xin lỗi em rất nhiều!"
Ngô Thế Huân vội mở tung cửa tủ quần áo, tủ quần áo của cậu và Lộc Hàm giờ đây chỉ còn lại mỗi đồ của cậu. Ngô Thế Huân không tin, chính xác là không thể tin vào mắt mình.
"Lộc Hàm! Anh nhất định là đang đùa em. Anh cứ ở yên, em nhất định sẽ tìm thấy anh..."
Thế nhưng, Ngô Thế Huân tìm cả đêm, lục tung mọi ngóc ngách mà anh có thể đến, kết quả vẫn không thấy người! Mưa cứ tuyệt tình như vậy vẫn rơi xuống mỗi lúc một to hơn, Ngô Thế Huân đi trong làn mưa, cười nhạt... Hắn như vậy, cứ đi cũng không biết mình đi đâu, không để ý rằng phía trước là một chiếc xe ...
"Bim bim ...!!! Rầm!!"
Hai tuần sau, Ngô Thế Huân tỉnh dậy đã không nhớ rõ mình là ai. Đúng vậy! Hắn bị mất trí nhớ !
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng được mở ra, một dáng người mảnh khảnh bước vào. Ngô Thế Huân đang nằm trên giường bệnh nghe thấy tiếng động theo bản năng quay đầu lại nhìn người đó.
"Anh là ai?"
"Anh là Lộc Hàm! Còn em ... là Ngô Thế Huân."
~The end~
_________________
Link wattpad: https://www.wattpad.com/371086030-hunhan-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%A9u-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-m%E1%BA%A9u-1-k%C3%AD-%E1%BB%A9c
Có ai buồn không? :))) Ha_Vy_0409
Các cô ai thích ngược tâm thì cứ nên vừa nghe "Christmas Day" vừa đọc nhé :))) Đảm bảo ra một lít ... nước mắt 😂😂
Vài hôm nữa rảnh Thỏ Lam sẽ up Mẩu thứ hai :)) và giờ thì mị bay đây ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro