.45.
Author: HaaHunHan
---
"Tôi thích cậu."
"Thật đấy. Lộc Hàm, tôi thích cậu."
"Cậu có nghe tôi nói không?"
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia liền thở dài. Rốt cuộc vẫn là không đủ dũng khí để nói ra trước mặt cậu ấy.
Tên ngốc kia ngủ dậy nhất định sẽ đòi ăn cái gì đó, Thế Huân cậu nên vào bếp làm mấy thứ lặt vặt sẽ đỡ buồn chán hơn.
Tầm nửa tiếng tên ngốc kia quả nhiên thức dậy. Ngay khi nhìn Lộc Hàm đầu tóc rũ rượi, áo sơ mi xộc xệch bung hai cúc đầu, Ngô Thế Huân thấy tinh thần nấu ăn của cậu không biết đã đi đâu.
"Lạ thật đấy Thế Huân! Tớ vừa mơ cậu nói thích tớ ~"
Lại còn cái giọng đấy nữa!
Ngô Thế Huân dứt khoát đến trước mặt cậu vây lại vào một góc.
"Thế cậu đã nghe tới giấc mơ thành hiện thực chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro