(Đoản Văn)
Tất cả mọi người đều biết Ngô tổng-Ngô Thế Huân có một bảo bối nhỏ, ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay thì sợ rớt, cưng chiều đến vô pháp vô thiên, bảo bôi nhỏ ấy có một cái tên thân mật nghe rất cưng gọi là Nai nhỏ, còn tên đầy đủ là Lộc Hàm
Nai nhỏ của Ngô tổng có thể nói là siêu cấp khả ái, đặc biệt là đôi mắt rất to và lúc nào cũng trong veo, ở đôi mắt ấy luôn toát lên vẻ hồn nhiên và sáng bừng sức sống, khiến cho ai khi bắt gặp Nai nhỏ của Ngô tổng đều có súc động muốn bắt cóc về nuôi. Điêu này làm Ngô tổng phải đau đầu và tăng cường cảnh giác tối đa, không bao giờ giám cho Nai nhỏ bảo bối đi ra ngoài một mình.
Cái gọi là tăng cường cảnh giác tối đa của Ngô tổng-Ngô Thế Huân chính là ngôi biệt thự của Ngô tổng, người ngoài từ bên ngoài nhìn vào thì nguy nga lộng lẫy lắm, yên bình lắm, nhưng họ đâu có biết ở bên trong vệ sĩ chia nhau thành tốp tuần tra 24/24, những vệ sĩ này đều đã được huấn luyện đặc biệt, ngay cả con kiến cũng đừng hòng lọt qua mắt họ, thêm vào đó đừng nhìn thấy khuôn viên biệt thự đẹp đẽ như tiên cảnh, thật ra mỗi góc đều có lắp đặt camera ẩn và hệ thống báo động nhận diện người lạ, khi hệ thống báo động vang lên, tất cả mọi vũ khí bí mật tự động, dẽ được khửi động và chắc chắn rằng cái thằng mà chở thành tầm ngắm của vũ khí kia 100% về đoàn tụ tổ tiên luôn.
Không chỉ nghiêm khắc ở khâu bảo an ninh mà còn ở khâu chọn người làm, tất cả các người làm trong nhà đều được chọn lựa kỹ càng và được đào tạo kỹ, phòng ngừa các phần tử có ý nghĩ đánh bom liều chết, cấu tạo não có vấn đề làm tổn thương bảo bối Nai nhỏ của Ngô tổng
Nhưng canh phòng nghiêm ngặt như vậy những tưởng là đủ, ai ngờ cũng có phần tử não tàn lọt lướt, Mỗi lần Ngô tổng-Ngô Thế Huân nghĩ đến việc đó đều tức đến muốn cắt lương nhân viên, phải biết Ngô thi đãi ngộ dành cho nhân viên vô cùng tốt về lương bổng thuộc hàng top, sau khi nhân viên Ngô thị biết được ý nghĩ này đã không ngừng rủ xả, chửi rủ, thậm chí có người còn lập đàn để mà chù cái con nhỏ điên nào dám làm hại bảo bối đáng yêu của Ngô tổng, để Ngô tổng xém cắt lương họ, tuy là xém thôi nhưng cũng là ảnh hưởng đến tâm hòn nhỏ bé, mỏng manh dễ vỡ của họ xâu sắc à nha.
Chuyện là hôm đó Ngô tổng đang ngồi ôm bảo bối Nai nhỏ tú ân tú ái ngay tại phòng khách
"Huân~, tiệm bánh nhà vợ chồng Chanbaek mới đưa ra mẫu bánh mới, Hàm nhi muốn ăn thử a~" Nai nhỏ ngồi trong lòng Ngô Thế Huân Làm nũng, Cậu biết anh sẽ không bao giờ từ chối mong muốn của cậu, ai biểu cậu là người anh yêu nhất đâu.
" Bảo bối muốn ăn bánh sao, vậy hôn một cái ông xã liền mua cho bảo bối có được không?" Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm ngồi trên đùi kỳ kèo mặc cả đòi ăn đậu hũ bảo bối.
"Nha, vậy hôn một cái Huân phải mua cho em, không được thất hứa nha" Nai nhỏ bị ăn đậu hũ mà còn cười vui vẻ híp cả mắt, đồng ý với Ngô Thế Huân.
Nai nhỏ tại trên miệng Ngô Thế Huân "chụt" một cái thật kêu, nào ngờ đến lúc muốn rời môi đi, bị Ngô Thế Huân đưa tay giữa lại Không cho thoát ra, còn làm sâu sắc thêm nụ, nhân lúc Nai nhỏ bất ngờ Ngô Thế Huân vội đưa lưỡi tiến quân thần tốc vào cái miệng ngọt ngào của bảo bổi. kéo cái lưỡi cậu cùng nhau chơi đùa, hai người cứ như vậy dây dưa đến khi Nai nhỏ chịu không nổi đưa tay đánh lên ngực Ngô Thế Huân, thì anh mới chiu buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của cậu
Lộc hàm sụi lơ nằm trong lòng Ngô Thế Huân thở phì phò, vẫn không quên đánh vào ngực Ngô Thế Huân lên án " Huân chơi xấu em"
Ngô Thế Huân lấy tay nắm lại cái tay đánh người của bảo bối, anh sợ bảo bối đánh anh, đau tay bảo bối nha, tay bảo bối của anh vừa nhỏ vừa mềm lỡ đánh đỏ tay rồi, anh đau lòng chết a.
" Cái này không phải gọi là chơi xấu, này là ông xã đang thương bảo bối nha" vừa nói Ngô Thế Huân vừa hôn vào cái tay đánh người của Lộc Hàm, ôi đúng là đậu hũ của bảo bối ăn bao nhiêu cũng không đủ a, đây là suy nghĩ của Ngô cáo già nào đó, thật đáng khinh mà (>_>)
Lộc Hàm cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Ngô Thế Huân nói đúng, vì vậy lại cười toe toét, tiếp tục cùng với Ngô thế Huân tú ân tú ái, thật bó tay đôi này.
" Thưa ông chủ, tôi có chuyện muốn thưa với ngài ạ" Không gian tim hồng bay phấp phới bị câu nói của quản gia phá hỏng mất, Ngô Thế Huân cau đôi mày lại, chứng tỏ Ngô tổng đang không vui, Anh đã lệnh mọi người khi anh và bảo bối ôn chuyện thì đừng làm phiền, vậy mà như thế này là sao, đậu hũ của vợ đang ngay miệng mà bị phá không được ăn, thực tức mà, quản gia ông được lắm tháng này tôi quyết trừ lương ông.
"Có chuyện gì?" Ngô Thế Huân không vui lên tiếng. Lộc Hàm là người mẫn cảm. nhận thấy ông xã cau mày vội vàng đưa tay lên xao, cậu không thích ông xã cau mày nha.
Ngô Thế Huân được bảo bối xao lập tức, tức giận bay mất, dịu dàng cười trấn an bảo bối
" Dạ thưa ông chủ đây là Mỹ Lệ người cháu họ hàng xa của tôi, hôm trước tôi đã nói với ông chủ xin cho nó được vào làm người ở ạ" Ông quản gia giới thiệu người bên cạnh, lúc này hắn mới ừ cái cho có lệ, cái nhìn hắn lười bố thí cho, tại vì ngoại trừ bảo bối của hắn ra, người khác hắn lười để ý à nha.
"Dạ con chào ông chủ, chào phu nhân ạ" Lúc này cô ả mới lên tiếng chào thưa, công ta bây giờ trong lòng đầy tức giận, tại vì Ngô tổng không thèm cho cô ta một ánh mắt , ánh mắt ngài nẫy giới chỉ để ý tiểu nhân nhi trong ngực, nó có gì hơn cô chứ, tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ ông trời thật bất công, cha cô thì đánh bạc, mẹ thì theo trai, cô phải bỏ đi đề tìm ông bác xa này cầu dựa, chỉ mong muốn được yên thân, nhưng khi cô nhìn thấy Ngô tổng, cô quyết định lại rồi và cô muốn được gả cho anh, anh đẹp trai như vậy , ôn nhu như vậy, nếu cô gả được cho anh thì chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không may anh đã có vợ rồi, không sao cô sẽ loại bỏ nó để đến bên anh. Cô ả ở trong lòng âm thầm ra kế hoạch độc ác, nhưng ở trên mặt vẫn treo nụ cười thân thiết, cô ta rất giỏi che dấu con người, sống trong hoàn cảnh gia đình nát bét đã luyện cho cô ta biết che dấu sắc mặt và luồn cúi.
"Chị xinh đẹp, chào chị!" Lộc hàm luôn là người thân thiện với mọi người, vì vậy cậu nở nụ cười thật tươi với cô ta, trong phút đó sự đố kị của cô ta với cậu càng tăng cao, cô ghanh tỵ với nụ cười trong sáng của cậu, vì cuộc sống cô ta đã không còn có nụ cười trong sáng giống như cậu nữa.
"Phu nhân qua khen rồi, thật khiến tôi ngại ngùng" cô ta vừa nói vừa chưng ra nụ cười bẽn lẽn, khiến Ngô Thế Huân đang ăn giấm chua của bảo bối, khen người ta đẹp, càng thêm chướng mắt với cô ta.
"Bảo bối không được khen người khác trước mặt anh nha, bây giờ ông xã đang giận, bà xã phải chịu trừng phạt nha " Nói xong Ngô Thế Huân không kịp cho Lộc Hàm phản đối, đã bế sốc cậu lên, đi lên lầu( trừng phạt gì, thì mọi người trái tim tối màu tự nghĩ a~ >_>)
Vì đi theo gia đình Ngô Thế Huân từ hồi ba của hắn, nên Quản gia đã quen với hình thức ở chung của vợ chồng hai này, ông thấy ông chủ bế phu nhân lên lầu liền hiểu, thân già liên rời phòng khách đi tìm đầu bếp dặn chuẩn bị sẵn cháo cho phu nhân, biết sao được cúc nở hoa, cho phu nhân ăn đồ cứng bị trĩ, ông chủ tức giận cắt tờ trym từng đứa a.
" Mỹ Lệ, cháu mau theo thím Trương làm việc đi, đừng đứng đây nữa" Trước khi đi quản gia vẫn không quên nhắc cô ta.
" dạ, cháu biết" cô ta giả bộ lễ phép đáp lời, nhưng thân tâm thì nghĩ khác' hừ các người đợi đấy tôi mà lên là bà chủ rồi thì mấy người biết tay tôi', chắc tại cô ta thù, lúc cô ta làm người ở không ai thèm ngắm tay cô ta nên mới có suy nghĩ khoe tay khi được làm bà chủ đây, đúng là ý nghĩ sâu sắc mà.
------------------------------------Ngăn cách thời gian trôi----------------------------------------------------------
Sau nhiều ngày làm công ở nhà Ngô tổng , cô đã thấy được Ngô tổng có bao nhiêu sủng ái phu nhân Lộc Hàm, ngay cả cậu ta chỉ bị con muỗi chích có một mũi thôi, anh cũng làm như trời sắp sập đến nơi, triệu cả giàn bác sĩ đến nhà làm kiểm tra cho cậu ta, còn nói cậu ta bị gì sẽ khiến cho bệnh viện của các người đi bán ve chai, tưởng làm ve chai dễ lắm sao. Những điều này càng làm cô càng tin tưởng rằng nếu cô ta trở thành vợ Ngô tổng, cô ta sẽ càng được sủng ái hơn cậu ta, ý chí giành chồng người khác càng ngày càng tăng, ( không thể nói gì với thể loại não tàn đến đau trứng này >_> !)
Cô ta đi theo thím trương một thời gian, cũng biết được những điều bắt buộc phải cẩn thận khi làm việc tại đây, mà biết được cô ta càng tức vì tất cả điều bắt buộc phải cẩn thận đều liên quan đến Lộc Hàm, cậu ta thì có gì hay chứ. Nhưng mà nhờ đó cô ta cũng biết được Lộc Hàm dị ứng với bột bắp nghiêm trọng, chỉ cần một lương hơi nhiều một xíu đủ để cậu ta tiêu đời, hôm nay cô quyết định ra tay, cô đã chuẩn bị sẵn bột bắp rồi, tí nữa cô sẽ cho vào bữa ăn của cậu ta, rồi cậu ta sẽ đi đời nhà ma và cô sẽ là người đến bên và an ủi Ngô tổng và anh ấy sẽ yêu cô ha ha ha....
Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, cô ta đã quên Ngô tổng là một người cuồng thả dê vợ, nên kế hoạch cô ta dựng lên bị máu dê của Ngô tổng phá không còn một cộng rác nào.
Chuyện là theo như kế hoạch, thì cô ta đã thành công bỏ được gì bột ngô vào thức ăn, thức ăn cũng đã dọn lên bàn, chỉ là trong khâu cho bột ngô vào thức ăn sảy ra chút vân đề, trong lúc cô ta cho xong bột ngô vào nồi chuẩn bị phi tang số bột ngô còn lại thì bất ngờ thím trương xuất hiện làm cô ta rung quá làm rớt bịch bột ngô xuống đất, thím Trương thấy nhặt lên.
Thím Trương là người có kinh nghiệm lâu năm trong bếp núc, nhìn một cái liền biết bột ngô, liền hỏi cô ta "Mỹ Lệ, Cháu sao lại có bột ngô?", theo như quy đinh tại vì phu nhân Lộc Hàm bị di ứng bột ngô nên trong nhà không được sài bột ngô nữa, sao con bé lại có chứ, thím Trương suy nghĩ.
Cô ta lúc này rất hoảng, được cái ngay lúc này tự dưng cái đầu não tàn của cô ta bỗng dưng có nếp nhăn, cô ta vội vàng bày ra khuôn mặt tội nghiệp vội nói "Cháu chỉ là thèm ăn bánh ngô mà thôi, tại hồi còn ở nhà cháu thích nhất là loại bánh này, mẹ cháu cũng hay làm cho cháu ăn, từ khi mẹ bỏ đi thì cháu không còn được ăn nữa, bậy giờ tưởng niệm mà thấy nhớ", thiếu chút nữa là cô ta rơi cả nước mắt.
Thím Trương thấy vậy cũng thấy thương nên cung bỏ qua, chỉ dặn cô ta không được để lung tung lẫn vào đồ ăn của phu nhân Lộc Hàm mà thôi, ông chủ biết được là xong đời.
Cô ta dạ dạ vâng để cho thím Trương mau đi, để cô ta còn phi tang chứng cứ. Sau khi cô ta phi tang chứng cứ, cô nôn nóng lên lầu gọi vợ chồng Huân Hàm xuống dùng bữa.
Khi cô ta lên lầu đập vào mắt cô ta là hình ảnh Ngô Thế Huân đang ôm Lộc Hàm trong lòng, anh nói nhỏ gì đó vào tai cậu, khiến miệng cậu cong lên, cười đầy ngọt ngào, anh cũng ôn nhu nhìn cậu cười, không khí giữa hai người cứ gọi là ong bay tùm lum, ngọt quá ong không đến cũng uổng.
"Thưa ông chủ và phu nhân, mời hai vị xuống dùng bữa ạ" Cô ta tức quá, cất dọng phá đám
"Đã biết, cút" Ngô Thế Huân không vui, khi bị phá đám lên tiếng, anh ghét nhất khi anh và bảo bối đang vui bị cắt ngang.
Cô ta thấy anh như vậy sợ, vội vàng đi xuống lầu, vừa suy nghĩ tại sao Ngô tổng có thể nặng lời với cô như vậy cô chỉ muốn mời Ngô tổng xuống ăn cơm, nhưng mà không sao sau bữa cơm này thằng nhóc đáng ghét kia sẽ biến mất và Ngô tổng sẽ rất nhanh chóng yêu cô thôi. Đúng là suy nghĩ tàn đến không thể tàn hơn.
Thấy Ngô Thế Huân không vui Nai nhỏ nhà Ngô tổng vôi vàng lên tiếng dời sự chú ý của anh khỏi cơn không vui " Huân~, em đói bụng "
"Được , vậy ông xã bế em đi ăn cơm nha" nói Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên đi xuống phòng ăn, Nai nhỏ ngoan ngoãn đề yên cho ông xã bế, thậm chí còn vòng tay qua cổ ông xã đày thân mật.
Xuống tới nhà ăn Ngô Thế Huân cứ thế ôm Lộc Hàm ngồi chung một ghế, nếu có thể anh chỉ muốn mỗi khác mỗi giây được,dán lấy bảo bối bên người, không rời nhau, đây được gọi là phúc lợi cá nhân, của ta, ta ngu gì không hưởng a.
" Bảo bối muốn ăn gì trước nào, ông xã đút em"-Ngô thế Huân ôm Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi, lời nói hàm chứa sủng nịch vô hạn giành riêng mình cậu.
" Em muốn ăn xườn xào chua ngọt"-Lộc hàm ngọt ngào trả lời Ngô Thế Huân, nghe thế Ngô Thế Huân vui vẻ gắp một khối xườn xào chua ngọt cho vào miệng mình, dự định cùng bảo bối dùng môi bồi cơm thân mật, nào ngờ hắn lại cảm nhận được vị của bột ngô trong thức ăn.
" Quản gia đâu!"-Ngô Thế Huận tức giận, gọi quản gia đến. khiến cho Lộc hàm chả hiểu sao tự dưng ông xã của mình lại tức giận đến vậy, ngực phập phồng lên xuống nhưng là một bé ngoan yêu chồng, lộc Hàm vôi vàng đưa tay vuốt ngực chồng, làm Ngô Thế Huân dịu đi
" Dạ thưa ông, có chuyện gì ạ?" -quản gia nghe Ngô Thế Huân hô lớn vội vàng đi đến
"Tôi đã dặn là Hàm nhi có dị ứng với bột ngô, mà Tại sao bây giờ trong đồ ăn lại có bột ngô? Ông biết làm gì rồi chứ, tôi cho ông năm phút "- Ngô Thế Huân đứng dậy ôm Lộc Hàm bỏ ra phòng khách, bỏ lại một cậu, để quản gia tự sử lý.
" Huân~, đừng giận em thương Huân nhất! moa~" Lộc hàm hôn chụt một cái thật kêu vào mặt Ngô Thế Huân, hy vọng ông xã của cậu có thể bớt khó chịu, cậu có thể cảm nhận được ông xã của cậu khó điều khiển được cảm xúc, khi có việc liên quan đến cậu.
Được Lộc Hàm hôn Ngô Thế Huân dần bình ổn lại cảm xúc, những vẫn rất khó chịu, cũng may là hắn nếm trước nếu không có lẽ bảo bối của hắn sảy ra chuyện rồi, thật may. Ngô Thế Huân dùng sức siết chặt Lộc Hàm vào lòng, Lộc Hàm cũng rất phối hợp im lặng để anh ôm.
Lộc Hàm cũng không phải là không khó chịu, cậu cũng cảm thấy rất khổ sở, cậu yêu Ngô Thế Huân nhiều như vậy, cũng không cam lòng rời xa anh, nay lại có người hại cậu xuýt chút nữa rời xa anh sao cậu thấy vui cho được, chỉ là cậu không muốn anh lo lắng thêm mà thôi.
" Dạ thưa Ông chủ đã điều tra ra ạ" Quản gia đúng thời hạn quay lại báo cáo
"Dẫn người lên đây! để tôi xem ai có gan như vậy, đi thách thức tôi"-Ngô Thế Huân, hắn phải cho kẻ đó biết hậu quả của việc đụng đến bảo bối của hắn.
Người làm vội vàng lôi lên một người phụ nữ quần áo xộc xệch, đã bị chói tay chân lại, giờ mới nhận ra đó không ai khác ngoài Mỹ Lệ, cô ta đầu tóc bù xù, nước mắt đầy mặt, cô ta không ngờ lại bị phát hiện như vậy, cứ tưởng đã thành công ai ngờ.
"Thưa ông chủ sự việc là vầy ạ..." quản gia đứng ra nói rõ ràng sự việc đã tra được, từ việc cô ta ôm tâm tư như thế nào, rồi lại thế nào làm ra sự việc kia. Quản gia cũng thật sự là vô cùng hổ thẹn, nói gì thì đó cũng là cháu của ông, chính ông đưa nó vào nhà để nó hại phu nhân, ở chuyện này ông cũng cảm thấy mình có lỗi một phần, vì mình đã đưa cháu mình vào, mà không quản chặt nó, không tìm hiểu rõ con người nó thế nào, ông cũng thật là hồ đồ rồi.
" Cô mà cũng xứng sao, Quản gia ông mau giao cô ta cho động sử lý đi"-Ngô Thế Huân nghe xong sự việc, ra lệnh xuống, hắn thể tha thứ cho bất cứ ai hai đến bảo bối của hắn. Bỏ lại chuyện cho quản gia sử lý, Ngô Thế Huân ôm Lộc hàm lên phòng , cả buổi hôm nay khiến bảo bối của hắn mệt rồi.
Còn về phần chuyện của Mỹ Lệ ,từ nay trên đời đã không người này còn tồn tại nữa,mà ở động thì nhiều hơn một gọi là Mỹ Xương bị cắt đứt hết gân tay gân chân, chuyên phụ vụ những khách hàng chả phí thấp.
Từ chuyện của Mỹ Lệ, Ngô Thế Huân đã khiến cho người làm và quản gia trải qua một đợt huấn luyện mới, để có thể bảo vệ tốt hơn cho bảo bối của anh.
Lần đó Lộc Hàm cũng không hỏi Ngô Thế Huân sử lý cô gái kia thế nào, cậu chỉ biết anh bảo vệ cậu chặt hơn, cậu cũng không phàn nàn về sự quản chặt của anh, vì cậu biết những điều anh làm đều vì quá yêu cậu, cậu luôn vì điều này mà ngọt ngào đầy trong lòng.
Thế cho nên cuộc sống phu phu hạnh phúc của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không vì một một nốt nhạc đệm nhỏ này mà xảy ra vấn đề gì cả, thậm chí họ còn càng ngày càng ngọt ngào hơn nữa.
HOÀN.
Vì là truyện mình tự viết nên còn rất nhiều sai sót mong các thân ái bỏ qua cho. cám ơn vì bạn đã đọc a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro