Chap 1
" LuHan, em đứng lại cho tôi"
SeHun lao ra khỏi quán cafe vôi vàng giữ chặt đôi bàn tay nhỏ bé của LuHan. Ngoài trời những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Những cơn gió khiến khuôn mặt của cậu gần như tê cứng.
"Buông tay tôi ra" LuHan lạnh lùng hất tay anh ra.
"Tại sao? Vì Kai ư? Được lắm. Hắn ôn nhu hơn tôi sao? Săn sóc hơn tôi sao? Vậy thì cậu ở bên cạnh hắn đi" Anh trào phúng nói, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hai bàn tay SeHun buông thõng rồi lại nắm chặt. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt ẩn chứa sự đau đớn, mất mát.LuHan quay đầu lại nhìn anh hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé.
"Vì sao? Vì sao không tin tôi? Tại sao anh không hề tin tưởng tôi?"
LuHan tức giận bỏ chạy, cậu đưa tay quệt đi hàng nước mắt. Cậu chỉ muốn chạy, chạy thật xa anh, muốn tìm con đường giải thoát cho những ngày kinh khủng này. LuHan chỉ coi Kai là một người bạn, tại sao anh không hiểu cậu? Rõ ràng hai người vô cùng yêu nhau, tại sao lại phải nói ra những lời tổn thương nhau như vậy?
LuHan vụt chạy qua đường. SeHun muốn đuổi theo nhưng tay chân như đông cứng, lạnh buốt.
"Chết tiết"
SeHun gào lên, lúc ra khỏi quán café vì mải đuổi theo cậu, anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh. SeHun từ từ gục xuống rồi ngất đi vì lạnh. Tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết lạnh buốt.....
Một người đi qua đường vội vàng gào lên: "Mau gọi xe cấp cứu có người ngất rồi"
Tiếng gào thét vang vọng huyên náo trong không trung. LuHan quay lại, mở to đôi mắt ngập nước. Cậu nhìn về phía bên kia đường. Là SeHun? Khuôn mặt anh ấy tím tái, môi lạnh ngát đôi mắt nhắm nghiền không sự sống. LuHan đau đớn giọt nước mắt càng rơi nhanh hơn.
Cậu tự trách bản thân tại sao lại không để ý như vậy, lại không nhìn ra anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh. SeHun em sai rồi, anh mau tỉnh lại đi. LuHan sai rồi.
Cậu lao điên cuồng băng qua đường, cậu chỉ muốn đến bên anh thật nhanh, muốn ôm lấy thân thể lạnh buốt của anh.
Nhưng.........
" Rầm"
Tiếng động khô khốc vang lên. Một chiếc ô tô vụt tới không kịp thắng phanh lao thẳng vào cậu thanh niên nhỏ bé.LuHan đau đớn, cậu nằm thoi thóp dứơi đường, hơi thở khó khăn nặng nhọc. Xung quanh nhuốm đầy máu thắm ướt một mảng tuyết đỏ ngầu, toàn thân đau đớn.
Đau quá! Thực đau quá! SeHun mau tới cứu em. Anh từng nói sẽ luôn bên em những lúc đau đớn mà, anh không được thất hứa!! Mặc kệ mọi thứ em chỉ cần bên cạnh anh thôi, có được không?
Em buồn ngủ quá, em chỉ ngủ một lát thôi được không anh. Em sẽ tỉnh lại mà phải không? LuHan mệt mỏi, đôi mắt nặng chĩu khẽ khép lại. Đôi môi càng tái nhợt hơn, máu hòa với tuyết tạo thành một bức tranh kinh hoàng mà rực rỡ.
SeHun nếu cuộc đời này em không gặp anh, cuộc đời có lẽ là một bức tranh tràn đầy bi kịch.....................
SeHun nếu em không có được tình yêu của anh, có lẽ em sẽ không biết được mùi vị của sự ngọt ngào và hạnh phúc...............................
SeHun nếu em không ở bên cạnh anh có lẽ sẽ không có được định nghĩa của từ gia đình thực thụ...... nơi đó không có sự dối trá, lừa lọc, lợi dụng, đố kị, ghen ghét và coi thường mà chỉ tồn tại 2 từ là "yêu thương" thôi...........................
SeHun nếu cuộc sống của em không còn một người tên là SeHun nữa.....................................thì cuộc sống ấy cũng không tồn tại một người tên là LuHan ........................
Nhưng lần này ông trời liệu có thấu hiểu lòng em hay không?
Lúc tỉnh dậy LuHan không biết mình đang ở đâu nữa. Một căn phòng trắng toát, có lẽ là bệnh viện, nhưng người thanh niên đang nằm trên giường kia là ai? Tại sao đôi chân cậu lại đi nhẹ bẫng như vậy? Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Người đó là cậu ư? Không thể nào haha không thể nào. LuHan ôm đầu, cậu muốn lại gần, muốn chạm vào người kia nhưng không thể, bàn tay xuyên thấu mọi vật.
" Không thể nào, mình đã chết thật ư? Không không" LuHan gào thét trong vô vọng. Tựa mình vào bức tường LuHan bật khóc, đôi vai gầy yếu khẽ run rẩy. Phải lúc trước cậu đã từng muốn chết không biết bao nhiêu lần. Vì lúc ấy cậu chẳng có bất kỳ lý do nào sống tiếp. Nhưng tại sao khi cậu đã tìm được niềm tin vào cuộc sống thì ông trời lại bắt cậu ra đi. LuHan không xứng đáng được hưởng hạnh phúc chăng? Cậu là một người không cha không mẹ sống ở côi nhi viện và luôn bị bạn bè ức hiếp. Cả thế giới như quay lưng lại với cậu. Cho đến khi gặp Oh SeHun anh ấy đã cho cậu tất cả. Anh ấy cho cậu tình yêu, sự hạnh phúc, anh ấy bảo vệ cậu trước những kẻ ức hiếp, cho cậu sự ấm áp của không khí gia đình, cho cậu ba mẹ và bạn bè của anh ấy. Nhưng giờ đây hạnh phúc ấy quá xa vời LuHan phải rời xa SeHun trở về với cuộc sống cô đơn bất hạnh như trước đây. SEHUN ANH ẤY LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA CẬU vậy mà...
Nước mắt rơi mãi ứơt đẫm một mảng tay áo, đôi mắt cậu đỏ hoe và ngập trong đau đớn. Chợt cửa bật mở ba Oh và mẹ Oh bước vào. Mẹ Oh quỳ xuống bên cạnh xác của cậu ôm mặt khóc nức nở, ba Oh bên cạnh an ủi bà. LuHan chỉ biết ngồi đó rơi nước mắt. Ba mẹ Oh luôn coi cậu như con trai mình ân cần chăm sóc. Vậy mà LuHan đã....cậu còn chưa kịp báo đáp công ơn cho họ. Cậu vô thức bứơc tới ôm họ nhưng không thể. Cậu giờ chỉ là một cô hồn thôi.
Mẹ Oh khóc đến lặng người nhìn thi thể cậu con trai đáng thương. Trái tìm bà như muốn vỡ ra vì đau đớn. Bà luôn coi LuHan như con trai ruột của mình khi biết được hoàn cảnh bất hạnh của cậu. Bà đã cố gắng dành trọn tình yêu thương của mình để mong bù đắp được phần nào nỗi đau cho người con trai bé bỏng tội nghiệp này. Vậy mà chuyện xấu số lại đến với cậu, bà đau xót biết nhường nào. Ba Oh ôm chặt lấy lấy mẹ Oh. Ngồi một lúc ông đỡ bà rời khỏi căn phòng. LuHan vội vàng chạy theo họ, cậu không muốn ở một mình cậu muốn tìm SeHun. Họ bước đi hết hành lang dài, không khí trở lên trầm mặc não nề.
Ba Oh dừng lại trứơc một căn phòng và khẽ đẩy cửa vào. Mẹ Oh mệt mỏi ngồi tựa vào chiếc ghế salon ở cuối căn phòng. Ở giữa phòng đặt một chiếc giường trắng toát, một người thanh niên đang nằm trên đó. Khuôn mặt vô cùng thân thuộc, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng mị hoặc làn da trắng xanh xao. Phải người ấy chính là anh- Oh SeHun. LuHan muốn tới gần đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, muốn vòng tay ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh hít hà mùi đàn ông nhàn nhạt quyền rũ trên cơ thể anh, nhưng không thể nữa rồi nước mắt lại tuôn ra như suối. LuHan đã từng tự hào biết bao khi khoe rằng SeHun là người đàn ông của cậu, là thế giới hạnh phúc của cậu nhưng giờ đây điều ấy chẳng còn nữa rồi.
Đột nhiên SeHun mở mắt. Đôi môi mấp máy gọi tên cậu:
"LuHan,LuHan ah~"
Ba mẹ Oh hốt hoảng vội gọi bác sĩ tới kiểm tra. Bác sĩ nói SeHun không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi. Anh lại thiếp đi trên giường bệnh. Vì quá mệt mỏi LuHan ngồi tựa vào bức tường đối diện giường bệnh của anh rồi thiếp đi.
"LuHan ah~ LuHan, mẹ mẹ mau gọi LuHan tới đây cho con đi"
LuHan bị đánh thức bởi tiếng động. SeHun sau khi tỉnh dậy điên cuồng tìm cậu. Anh muốn xin lỗi cậu, muốn giải thích với cậu. Tại sao anh lại không tin tưởng cậu cơ chứ, là LuHan luôn hết mực chăm sóc anh. Là anh thật ngu ngốc vì đã nghi ngờ khiến cậu đau lòng. Bà Oh bên cạnh không kìm được lại rơi nước mắt. SeHun hoang mang tới tuột cùng.
"Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mau gọi LuHan tới đây cho con"
Mẹ Oh càng khóc to hơn, bà gục ngã. Ba Oh vội vàng đỡ bà dậy. Ông cúi mặt xuống trầm ngâm một lát rồi cất tiếng:
"SeHun con phải bình tĩnh nghe ba nói LuHan nó....mất rồi"
SeHun bật cười, nụ cười méo xệch
"Ba, ba đừng đùa nữa, con biết con sai rồi, nhưng đừng trừng phạt con bằng cách này."
Ông Oh im lặng nhìn SeHun. Anh cũng nhìn ông, ánh mắt khẩn cầu, đau đớn. Ông Oh lại cúi mặt xuống, bà Oh càng khóc to hơn.
"Mẹ sao mẹ phải khóc chứ? Ba mẹ đủ rồi ĐỦ RỒI, làm sao có thể như vậy"
SeHun ôm đầu kích động, anh lấy tay điên cuồng đập vào đầu mình
"SeHun con phải bình tĩnh, LuHan....LuHan bị tai nạn ôtô đã qua đời rồi"
"LuHan...LuHan không không, làm ơn anh sai rồi e đừng trừng phạt anh nữa, anh xin lỗi LuHan ah~ tới đây đi"
SeHun bật khóc, LuHan đứng bên cạnh hai bàn tay xiết chặt luôn miệng xin lỗi anh. Đau...... Trái tim như vỡ nát.... Mấy ngày sau SeHun liên tục không ăn gì, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khe khẽ gọi tên cậu. LuHan cứ quanh quẩn bên cạnh SeHun, luôn miệng cầu xin anh ăn một chút nhưng đều vô vọng.
Mẹ Oh mang cháo vào nhìn con trai đau khổ, trái tim bà quặn thắt. Bà cố giữ bình tĩnh để khỏi bật khóc.
"SeHun con ăn chút cháo đi, mấy ngày con chưa ăn gì rồi"
SeHun vẫn im lặng. Bà Oh xúc một thià cháo đưa lên miệng anh.
"SeHun con thương mẹ ăn một chút thôi"
Anh vung tay hất đổ bát cháo.
" Không, con không muốn ăn gì. LuHan em ấy nhất định bây giờ rất sợ hãi. Phải nhất định như vậy. Con phải đi tìm em ấy. Không thể để em ấy một mình cô đơn được". Nói rồi SeHun rút hết ống truyền trên người và vụt chạyl. Nghe thấy tiếng động ông Oh vội xông giữ chặt SeHun đang kích động và gọi bác sĩ. Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho SeHun, anh từ từ thiếp đi. Vì SeHun chẳng chịu ăn gì nên họ đành âm thầm truyền dinh dưỡng cho anh lúc ngủ. LuHan tự dày vò bản thân. Cậu sai rồi là cậu không nghĩ đến cảm giác của anh. LuHan lại quỳ xuống đất và cầu nguyện.....................
SeHun từ từ mở đôi mắt mệt mỏi. Anh đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng. Chợt SeHun dừng lại trước một thân hình nhỏ bé đang tựa vào tường. Là cậu ấy là LuHan, SeHun định bứơc xuống ôm tấm thân kia vào lòng thì một giọng nói vang lên.
" Đừng bứơc tới đây, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi đã chết rồi, anh hãy sống thật tốt vào, tôi đi đây, tạm biệt SeHun"
"LuHan LuHan đừng, anh xin lỗi, anh sai rồi, em không được rời xa anh"
LuHan quay người nhìn SeHun, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo
" Xin lỗi tôi không thể quay về bên anh nữa rồi, tôi đã quá mệt mỏi, tôi phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình" nói rồi LuHan bước đi.
'không không" SeHun vội vào lao tới nhưng không kịp nữa rồi LuHan đã tan vào không khí. Anh gục xuống nền đất lạnh lẽo nứơc mắt thi nhau tuôn rơi.Trái tim anh như bị bóp lát đau đớn muốn phát điên.
Ps lần đầu tiên viết fic còn thiếu sót mong mọi người bỏ qua nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro