Thế Huân
Lộc Hàm yêu Thế Huân. Yêu anh từ khoảnh khắc được anh bế ra khỏi trại trẻ mồ côi bẩn thỉu, kinh tởm, nơi cậu luôn bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt, bị tên giám đốc xàm sỡ nhiều lần mà không biết kêu ai. Yêu anh khi anh đặt cậu lên ghế phó lái của chiếc xe Mercedes đời mới mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ, dịu dàng xoa đầu cậu mà âu yếm: "Hàm nhi từ giờ sẽ sống với anh. Ngoan, anh thương em." Lộc Hàm yêu anh khi Thế Huân đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu, mua cho cậu những bộ quần áo đẹp mà cậu hằng ao ước, chơi đùa cùng cậu, ôm cậu thật chặt khi Lộc Hàm gặp ác mộng.
Lộc Hàm yêu anh. Nhưng anh lại yêu người khác. Thỉnh thoảng trong lúc vùi đầu vào cơ ngực vững chãi của anh, Lộc Hàm thấy vài giọt nước nóng hổi rớt xuống hai gò má phúng phính của mình. Tò mò hỏi anh, anh bảo anh nhớ người yêu. Rồi anh kể hết cho cậu nghe lí do anh nhận nuôi cậu.
- Hàm nhi ạ, Ân Hoa là một cô nhi. Chị ấy là một người mạnh mẽ, tự lập. Chỉ tiếc, chị ấy đã không thể mạnh mẽ đến phút cuối, không thể vượt qua cuộc phẫu thuật tim để cùng anh đi đăng kí kết hôn. Anh hối hận, lúc đó đã không có đủ tiền để thuê một bác sĩ giỏi. Chị bảo nếu không may chị xảy ra chuyện, anh nhất định phải tìm được hạnh phúc mới, không được vì chị mà đau buồn. Anh đã cố gắng làm như vậy, nhưng không thể. Tròn một năm ngày chị ấy rời xa anh, anh đã đến trại mồ côi ấy để nhớ lại lần đầu anh gặp Ân Hoa. Tình cờ nhìn thấy em giống Hoa Hoa quá, anh không kìm được lòng nhân nuôi. Hàm à, em đừng như tiểu Hoa, vì bât kì chuyện gì mà bỏ anh lại.
Lúc ấy Lộc Hàm còn quá nhỏ để hiểu những gì anh nói, chỉ biết gật đầu. Mãi sau này câu mới hiểu, hoá ra mình chỉ là người thay thế.
Lộc Hàm năm nay 15 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của con người. Còn anh đã ngoài 30, vẫn hằng ngày vùi đầu vào công việc, đến tối về nhà lại xoa đầu, cùng cậu ăn tối. Anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là thỉnh thoảng, cậu vẫn thấy anh ngoài ban công uống rượu. Trên bàn luôn là chai Devil Spring Vodka mà anh yêu thích. Sau khi nhấp vài ngụm, anh như ác quỷ gào thét, gọi tên Ân Hoa. Lúc đó, Lộc Hàm sẽ liều mạng ôm lấy Thế Huân, mặc kệ hơi men cay nồng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu, mặc kệ anh điên cuồng ném vỡ đồ đạc, mặc kệ tim cậu đang rỉ máu... vì anh, đang gọi tên một người khác cậu.
Sáng hôm sau, anh sẽ như thường lệ mà nhỏ giọng xin lỗi cậu, băng bó vết thương cho cậu. Rồi anh hứa, anh thề sẽ không uống rượu. Nhưng chỉ mấy ngày sau, trên bàn ngoài ban công lại có một chai Vodka của Quỷ.
Cuộc sống của Thế Huân và Lộc Hàm cứ như vậy suốt một thời gian dài, 3 năm.
Rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.
Thế Huân bị bệnh gan.
Là ung thư gan. Giai đoạn cuối.
Trong một lần anh đang điên cuồng gào thét, Lộc Hàm thấy môi anh có chút máu tươi. Rồi anh chạy vào nhà vệ sinh. Lộc Hàm bối rối theo sau. Anh đang nôn... Thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ ngòm mà Lộc Hàm kinh sợ nhất chảy đầy bồn rửa mặt. Da anh tái xanh, tay liên tục ôm bụng đau đớn.
Lộc Hàm sợ hãi, chạy vào phòng gọi 119.
Tại bệnh viện, vị bác sĩ già đẩy cao gọng kính, nói với cậu.
- Anh trai cậu đang bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu nên chuẩn bị tinh thần.
Trước mắt Lộc Hàm chỉ toàn một màu đen tối. Tại sao?
- Bác sĩ, không phải nền y khoa nước ta đang phát triển rất mạnh sao? Tại sao anh trai tôi có thể chết được?
Lộc Hàm ôm tay bác sĩ, khóc nức nở.
Vị bác sĩ lắc đầu, quay đi.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn Thế Huân ngày thường mạnh mẽ bị các thứ dây trắng xanh quấn chằng chịt, da tái nhợt, mi tâm khi nhắm mắt vẫn nhăn lại, Lộc Hàm không khòi đau xót. Thế Huân, từ khi nào anh lại trở nên như vậy? Thà rằng anh cứ điên cuồng ném đồ còn hơn nằm im không động đậy như thế.
***
Đã ba ngày trôi qua, Thế Huân rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Lộc Hàm mừng rơi nước mắt, không nhịn được ôm chầm lấy anh như khi cậu còn nhỏ.
Thế Huân tiếp nhận hồ sơ bệnh án của mình, không những không đau lòng, mà trái lại, còn mỉm cười thật tươi.
- Cuối cùng tôi đã có thể gặp Ân Hoa rồi.
Lộc Hàm nhìn anh như vậy, không khỏi đau lòng. Cậu nức nở:
- Anh, con Hàm nhi thì sao? Anh hứa sẽ không bỏ Hàm nhi lại, Hàm nhi cũng hứa không bao giờ rời bỏ anh, tại sao anh lại vì chị Ân Hoa mà chấp nhận ra đi để lại Hàm nhi chứ?
Thế Huân ngước đầu lên, mỉm cười hiền từ nhìn Lộc Hàm.
- Anh đã thu xếp cho em rồi. Bây giờ đã tròn 18 tuổi, cũng nên lấy vợ đi thôi. Anh có người bạn rất thân, tên là Phác Xán Liệt. Cậu ta có em gái vừa đi du học về, cũng xinh lắm, lại học giỏi. Em kết hôn với Phác Thiên Hân, sẽ có cuộc sống... tươi đẹp... không như anh.
Thế Huân mệt mỏi không nói nổi nữa.
Lộc Hàm nghẹn ngào. Nhưng em thích anh cơ mà. Cậu không thốt nên nổi.
Thực sự là rất đau.
***
Thế Huân không chịu tiếp nhận điều trị, ngay lập tức ra viện, thuê một căn hộ nhỏ gần nơi anh chôn cất Ân Hoa. Lộc Hàm ngày ngày ở sát bên anh, chăm sóc anh. Cậu nhìn tóc anh rụng dần, những cơn đau bụng khiến anh khó thở mà không thể làm gì.
Hơn 2 tháng sau, Thế Huân không chịu nổi cơn đau nữa. Anh gọi cậu đến bên giường. Khó nhọc thì thầm.
- Lộc Hàm... Anh nghĩ Hoa Hoa sắp đến đón anh rồi. Em ở lại, sống hạnh phúc.
Lộc Hàm bất chấp gật đầu, nước mắt từ lâu đã rơi ướt một mảng áo.
- Có chuyện này.
Thế Huân ho khù khụ.
- Anh thích em.
Lộc Hàm mở to mắt.
- Nhưng cảm thấy thật không phải.
- Anh em trai. Là hai nam nhân. Thật không thể.
Lộc Hàm lắc đầu, nước mắt tiếp tục rơi.
- Tha lỗi cho anh. Vì đã thích em. Hàm nhi.
Lộc Hàm không nhớ cậu đã khóc nhiều thế nào. Chỉ biết rằng, khi tỉnh lại, anh đã không còn thở nữa. Tim ngừng đập. Mắt nhắm nghiền. Đôi môi khô khốc mỉm cười thật tươi. Chắc anh đã gặp được chị ấy.
Anh có biết rằng... Em cũng rất yêu anh?
Chúng ta là như vậy. Dù yêu rất nhiều nhưng không bao giờ thổ lộ, để rồi khi tình yêu vuột mất mới bắt đầu hối hận.
Tình yêu thật đẹp. Và cũng thật tàn nhẫn.
Đối với Lộc Hàm, tình yêu chính là như thế.
Cậu sẽ không khóc nữa. Vì anh bảo cậu phải sống thật hạnh phúc. Cậu sẽ nghe lời, như một đứa em trai ngoan ngoãn.
"Thế Huân, an nghỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro