Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tuyệt vọng


Trong khu nhà tồi tàn, mùi ẩm mốc nồng lên khiến người ta khó thở, tường đất rỉ màu, nứt vỡ toát lên sự ạm đạm, cũ nát, hoang vắng, cẳm giác tiêu điều. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm, người bê bết máu trong lòng, ngồi trên nền nhà bẩn thỉu, khuôn mặt hắn đầy tuyệt vọng và thê lương. hắn hối hận rồi tất cả là tại hắn, không vì hắn, cậu sẽ không chạy đến đậy chịu chết. Những giọt nước mắt hối hận chảy dài trên mặt hắn, 

" Ha Ha"  tiếng cười mang theo khinh miệt vang, Ngô Thế Thiệu vẻ mặt đầy vui sướng, cười nhạo Ngô Thế Huân . Hắn chờ ngày này láu lắm rồi , ngày hắn được dẫm nát Ngô Thế Huân dưới chân mình, con vợ cả thì hay lắm sao, chẳng phải cũng mặc hắn chà đạp sao.

"Ngô Thế Huân, mày không cần phải thương tâm đâu, mày sẽ nhanh chóng được đi theo thằng ngốc vợ mày thôi, kể mà cũng tội thằng ngốc đó, nó yêu ai không yêu lại yẻu ngay thằng ngu như mày, mày biết không, tài liệu mật của mày về các dự án, không phải nó ăn cắp đâu, là tao và Tâm Nghiên làm đấy, chắc mày hối hận lắm nhỉ, Ha Ha .." Ngô Thế Thiệu đầy vui vẻ nói.

" Đúng , Huân là em làm đấy, camera quay được là giả , nó đã qua chỉnh sửa rồi. Còn nữa những lần anh thấy thằng ngốc đó hại em, đều là em tự dàn dựng  cho anh xem đó. Anh biết không Huân, anh là người rất ưu tú nhưng tiếc thay anh lại có vợ trước khi em gặp anh, em không chiu được là người đến sau và anh thì không chiu bỏ nó. nhưng mà không sao Thiệu nói sẽ cưới em , em là người phụ nữ duy nhất của anh ấy . Huân tạm biệt nhé.Ha Ha.."

"Các người..." Ngô Thế Huân  ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hai kẻ phía trước, người sướng kẻ phụ họa, kể ra hết những âm mưu của mình.

" Sự thật mày cũng biết rồi, mày cũng nên đi thôi" Ngô Thế Thiệu vừa nói vừa chỉ súng bào người Ngô Thế Huân 

" Đoàng" tiếng súng vang lên. Ngô Thế Huân ngực chảy đầy máu, ôm chặt  Lộc Hàm trong lòng. "xin lỗi em, vợ của anh, yêu em" đầy là câu nói cuối cùng của Ngô Thế Huân trước khi mắt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro