Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part



Vào một ngày không còn bận rộn với đống công việc bộn bề chồng chất, không còn phải vất vả chạy từ show này sang show khác, một ngày với anh bình yên đến lạ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí bình yên đó. Anh bắt máy với thái độ chuyện nghiệp, không để lộ một tia cảm xúc.

-Alo...

-Alo... là LuHan phải không?

-...

-Xin chào. Tôi là... vợ sắp cưới của Oh SeHun.

-... - Oh SeHun... cái tên đó... có phải vừa vang lên không? Sau bao năm, vẫn chỉ có cái tên đó là khiến trái tim này hẫng nhịp.

-Ngày kia chúng tôi sẽ kết hôn, anh ấy vốn không thích ồn ào, vì vậy, đám cưới chỉ có những người thân thiết với anh ấy nhất. LuHan... - Người phụ nữ đó dừng lại rất lâu.

-Gửi lời chúc phúc của tôi đến cậu ấy. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Tôi cúp máy trước.

-Không, đừng, LuHan... Tôi không biết làm thế này có đúng không. Nhưng... LuHan anh biết không? Hôm nay dọn phòng, tôi đã tìm thấy tấm thiệp cưới này, nó có ghi tên anh. Nhưng lại không được gửi đi. LuHan...

-Xin lỗi. Tôi có việc phải làm bây giờ. Tạm biệt. Chúc hạnh phúc.

-LuHan...

======

Vậy mà đã 10 năm rồi, cậu bé đã lớn rồi sao? Còn lấy vợ rồi đấy. Oh SeHun... Oh SeHun... Oh SeHun... cổ họng nghẹn đắng, anh thật muốn gào lên thật to, nhưng vẫn là mãi không thể cất lên thành tiếng.

======

Lặn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, anh cuối cùng cũng học được thành thục cách che giấu nội tâm cảm xúc. Ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục với lịch trình dày đặc. Bận rộn một ngày đến tận mờ sáng hôm sau mới về đến nhà, khi vào nhà anh nhận được thùng bưu phẩm khá to, được gửi từ nước ngoài. Chần chừ một hồi anh cũng mở ra. Trái tim giống như có bàn tay vô hình bóp nghẹt, không khí giống như bị rút hết, hô hấp thật sự khó khăn.

Bên trong thùng bưu phẩm là những bức hình của anh, những bức hình của 10 năm trước. Những món quà anh đã từng tặng người đó, còn có cả những hộp quà được bọc tinh xảo, xếp theo thứ tự ngay ngắn. Khẽ nâng niu khung ảnh, nụ cười của 2 thiếu niên trong ảnh khiến anh thật chói mắt, chói đến nỗi, nước mặt anh bất chợt rơi xuống, ướt đẫm khung ảnh. Anh lần lượt mở từng hộp quà, đọc từng tấm thiệp kèm trong đó, cả người lại càng thêm run rẩy.

"Xiao Lu... hôm nay đi du lịch với mọi người, em thấy chiếc đồng hồ này rất đẹp, chắc chắn sẽ rất hợp với anh."

"Xiao Lu, concert hôm nay có khán giả ném con gấu này lên sân khấu cho bọn em nè, đẹp đúng không? Em đã phải giành nhau với mấy anh ấy để lấy nó đấy. Tặng anh đó nai con của em."

"..."

"..."

Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, là vợ chưa cưới của Oh SeHun.

"LuHan, SeHun 10 năm qua vẫn luôn đợi anh."

Đợi anh sao? Không phải là 10 năm qua, mà đã từ rất lâu rồi, cậu ấy vẫn luôn đợi anh, anh biết điều đó. Nhưng cậu sắp kết hôn rồi, cuộc hôn nhân của cậu được mọi người chúc phúc công nhận. Anh còn có thể làm gì đây? Nói rằng anh cũng vẫn luôn đợi cậu. Nói rằng trái tim này nằm trong lồng ngực anh nhưng nó lại chỉ đập vì cậu? Không anh đã trải qua rất nhiều sóng gió rồi, anh đã qua cái thời bất chấp tất cả lao về phía trước rồi.

Cúi đầu hít một hơi thật sâu, trấn an lại cảm xúc. Anh nhấc điện thoại lên, ấn từng số, từng số, dãy số quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Cậu nhóc này, sao lại vẫn cố chấp thế chứ. Hơn mười năm rồi vẫn không chịu thay số điện thoại.

-Alo...

-Oh SeHun. Chúc mừng hạnh phúc.

-...

-Cậu bé của anh, SeHun... Oh SeHun... SeHunie... đừng khóc, cầu xin em đừng khóc. Oh SeHun em lựa chọn rất đúng, buông đi thôi... cô gái đó rất tốt. Em nhất định sẽ hạnh phúc.

-Nai con của em. Cho em gọi anh lần cuối như vậy... Xiao Lu, chúng ta có thể gặp nhau được không?

-Không... SeHun anh thực sự không đủ can đảm, xin lỗi em. Người ta nói "Gặp đúng người, đúng thời điểm là tình yêu, yêu sai người sai thời điểm là thanh xuân". SeHunie, tuổi trẻ của chúng ta có nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ... vậy là đủ rồi.

-Xiao Lu... anh vẫn vậy, vẫn rất dứt khoát, giống như mười năm trước vậy.

Dứt khoát? Cậu bé của anh đang nói anh rất dứt khoát, giống như mười năm trước. Nhưng thật ra... SeHun à, nếu như anh là một người dứt khoát, anh sẽ dứt khoát quên em đi, dứt khoát chữa khỏi bệnh cho trái tim này. Nếu như anh là người dứt khoát, có phải mười năm qua anh sẽ rất hạnh phúc không. Anh khẽ cười, có lẽ anh cần phải dứt khoát hơn nữa chăng.

-SeHun à, anh tin em sẽ là một người chồng tốt. Anh sẽ thật lòng cầu chúc cho em.

-Xiao Lu, mười năm qua anh không ở bên em, có lẽ anh không biết em đã trưởng thành như thế nào. Kiếp này, anh là tuổi trẻ của em, em không hối hận. Nhưng từ ngày hôm nay trở đi cô ấy sẽ là gia đình của em, em nhất định sẽ khiến gia đình của mình được hạnh phúc. Xiao Lu... anh cũng nhất định phải hạnh phúc. Tạm biệt... thanh xuân của em.

-Oh SeHun, tạm biệt...

Tạm biệt cậu bé của anh, tạm biệt thanh xuân của anh.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay thật trong xanh. Oh SeHun em thật sự giống như bầu trời kia vậy, thật cao, thật xa. Anh mãi mãi không thể với tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. 

====

Tôi gọi thanh xuân của mình bằng tên người, tạm biệt người, là tôi đang từ biệt thanh xuân của mình. Tôi sẽ mãi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về người, giữ chặt nó để rồi kiếp sau, vào khoảng thời gian thích hợp, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nối tiếp tình duyên dang dở của kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: