Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunHan] Ta Không Phải Tân Nương- Chương 1


9h30 sáng tại một cao cấp của thành phố  Bắc Kinh.

Một cô gái với mái tóc dài óng ả màu nâu, khuôn mặt ngây thơ lại toát lên vẻ quyến rũ khiến ai ai cũng phải đưa mắt nhìn. Cô ngồi đó, một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu vào mái tóc xinh đẹp của cô, làm cho xung quanh như bừng sáng một mảng.

Thiếu nữ biết rõ mọi người đang nhìn mình nhưng một chút cũng không quan tâm, chỉ một mực dán mắt vào điện thoại biểu cảm bên ngoài là một vẻ điềm nhiên nhưng thật ra…

[weibo]

“Bà chị ngu ngốc, sao còn chưa trở về, chị muốn hại chết em sao?”

“A, em trai yêu dấu, sao cưng lại nói như vậy? Chị đây chỉ muốn đi du lịch vài ngày thôi mà…”

“Sớm không đi, muộn không đi lại chọn ngay buổi coi mắt mà biến mất?”

“Aja. Tỷ tỷ là muốn nhờ đệ xem thử chồng tương lai của chị phẩm chất như thế nào thôi a, dù sao em cũng là nam nhân, có thể nhìn người tốt hơn chị”.

“Nói thì đơn giản, đột nhiên lại chơi trò mất tích, cả nhà đang điên cuồng tìm chị có biết không?”

“A? vậy sao? Mặc kệ họ. Em trai, nếu cảm thấy nam nhân này không được lập tức bằng mọi cách phá hủy hết hình tượng tiểu thư của ta ngay lập tức hiểu chưa?”

“Vì sao?”

“Sao em của ta lại ngốc như vậy a? Với dung mạo của tỷ tỷ ngươi ai nhìn mà không thích chứ, lỡ đâu hắn mê mệt ta thì làm sao? Nghe nói đối tượng lần này là người rất giàu có cha mẹ sẽ nhất quyết gã ta cho hắn. Lộc Hàm à, nếu nam nhân tích cách không ổn thì ngàn vạn lần không thể để hắn có tình ý với ta a…”

“Người đang đi xem mắt là em cơ mà?”

“Vậy thì sao?"

“Em đâu có xinh đẹp động lòng người, nết na xinh đẹp như tỷ tỷ. Biết đâu đối phương lại là một người anh tuấn tiêu sái, người ta không thèm thích em. Hối hận nhất định là chị đó, bà chị già”.

“Tiểu tử, ta sinh trước ngươi có vài phút. Dám gọi vậy cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi”.

“Ayo, thật sự rất đáng sợ a…”

“Hứ, mau mau chụp một tấm gửi cho bản cung xem”.

“Tại sao?”

“Kiểm chứng độ xinh đẹp của nhà mi, dù sao cũng là đại diện cho Lộc Mẩn này, không thể để mất mặt được”.

Nói đến đây Lộc Hàm có một chút tức cười. Người  chị song sinh này của cậu đúng là mắc chứng cuồng bản thân mà. Lúc nào cũng muốn mình xih đẹp nhất, lại có tính khí tự do tự tại không muốn bị người khác ép buộc. Vậy cho nên vừa nghe hai chữ xem mắt mấy hôm sau liền biến mất tâm chỉ để lại mảnh giấy bảo cậu đi thay thế.

Lộc Hàm lúc ấy không biết làm như thế nào, dù sao đối phương cũng là gia đình có danh tiếng nếu đột ngột hủy cuộc hẹn sẽ để lại ấn tượng không tốt. Muốn dùng thân phận nam nhân đi gặp mặt nói là một hình thức thăm dò thì lại có chút không tôn trọng người khác. Cuối cùng theo ý kiến của quản gia, cậu hiện tại vào vai cô gái Lộc Mẩn này để tiến hành xem mắt. Hơn nữa còn được căn dặn nhất quyết phải  chiếm được hảo cảm của người kia, hôn nhân này nhất quyết phải tiến hành… Tỷ tỷ à, người thật sự là suy nghĩ nông cạn quá a…

“Được, gửi cho chị”. Lộc Hàm nhàm chán nhấc điện thoại chụp một tấm hình rồi nhanh chóng gửi đi, phía bên kia lại một phen chấn động.

“Tiểu tử ngươi đi phẩu thuật thẩm mỹ?”

“Tỷ bị ngốc sao?”

“Vậy… tại sao lại khả ái như vậy chứ? Nhìn thật muốn cắn mà. A, tỷ tỷ đây sẽ chuyển sang cuồng đệ đệ phiên bản nữ mất….”

“Bà chị này thật là…” đang lúc Lộc Hàm dở khóc dở cười muốn dùng video call mắng cho bà chị này một trận thì bên cạnh có một nói trầm thấp vang lên.

“Xin hỏi… cô là Lộc tiểu thư sao?”

“A, phải, xin hỏi anh là…”

“Tôi? Đến đối tượng xem mắt của mình tiểu thư cũng không nhận ra hay sao?”

“À… cái kia, Ngô tổng sao?” Lộc Hàm mơ màng hỏi. Kì thực với việc hôn nhân liên kết này cậu không hề hứng thú, biết rõ cha mẹ vì thế lực của họ Ngô nên mới cố tình dàn xếp buổi gặp mặt. Cho nên từ đầu tới cuối cậu cũng chẳng thèm bận tâm hiện tại đi xem mắt lại không biết mặt mũi đối phương, quả thật là… xấu hổ chết đi được.

“Không cần khách sáo, gọi tôi là Thế Huân được rồi”.

“A, tôi là Lộc H…, Lộc Mẩn, chào anh”.

“Lộc tiểu thư đến lâu chưa?”

‘Cũng mới một lúc”.

“Vậy sao? Thật ngại quá để cô phải chờ”.

“Không sao, tại tôi có chút hồi hộp nên muốn đến sớm để chuẩn bị một chút…”

“Vậy… hẳn là có chút đói đi, tôi gọi món nhé?”

“Tùy anh thôi”.

Lộc Hàm tùy ý để nam nhân kia quyết định, tay để dưới gầm bàn tiếp tục cuộc đối thoại.

[Weibo]

“Người ta quả nhiên là anh tuấn tiêu sái nha, tỷ tỷ, phen này tỷ có hời rồi”.

“Thật sự đẹp như vậy?"

“Đúng đó, để em chụp một tấm cho tỷ xem”.

Lộc Hàm thừa lúc Ngô Thế Huân còn đang nghiên cứu thực đơn liền nhanh chóng chup một tấm lại chẳng hay hành động này một chút cũng không thoát khỏi cặp mắt của người kia.

“Thế nào?”

“Đúng là soái ca nha, nhưng mà hình như có hơi lạnh lùng…”

“Cũng phải…”

Lộc Hàm lại liếc nhìn người kia một chút, mày kiếm cương nghị, khuôn mặt anh tuần, khóe môi hơi nhếch khiến cho người t nhìn vào liền cảm thấy bá khí ngút trời. Nhất là đôi mắt… dường như không thể chạm đến sâu thẳm bên trong…

“Vậy nên cứ tiếp tục tìm hiểu một chút. Hiện tại tỷ tỷ đi shopping đây. Bye bye”.

“Thật là…”

“Lộc tiểu thư, có gì không hài lòng sao?”

“A?”

“Tôi thấy cô vừa thở dài, là không hài lòng về tôi sao? Hay không khí ở đây quá tệ?”

“Không phải… tôi… tôi hơi lơ đãng một chút thôi không sao”.

“Vậy, chúng ta có lẽ nên trò chuyện một chút”.

“A,phải…”

“Tiểu thư năm nay 18 tuổi?”

“Đúng vậy”.

“Thật nhìn không ra a”.

“Anh nói sao?”

“À không, lệnh đường ở nhà vẫn khỏe chứ?”

“Rất ổn, cám ơn anh đã hỏi thăm”.

“Vậy… em trai tiểu thư thế nào?”

“A?”

“Không phải cô có người em sinh đôi là Lộc Hàm sao?”

“À, hiện tại nó đang đi du lịch”.

“Vậy sao, cậu ấy hẳn là cũng xinh đẹp như tiểu thư đây?”

“Không, nó rất có mùi vị nam nhân, phải nói là anh tuấn, không thể nói xinh đẹp được”. Lộc Hàm có một chút tức giận nói to. Trên đời này cậu ghét nhất là hai từ xinh đẹp, ta cũng chảng phải nữ nhân. Hừ, người này mất một điểm.

“A, xin lỗi, tôi thật không cố ý. Phải, hẳn là rất anh tuấn đi?”

“Không sai”.

“…..”

“…..”

“Cô không có gì để hỏi tôi sao?”

“A, tôi nghĩ không cần thiết”. Người thành thân cũng chẳng phải là tôi.

“Như vậy có chút không đúng nha, tôi biết tất cả về Lộc tiểu thư, còn cô một chút cũng không rõ về tô, nếu như kết hôn, không phải sẽ khó khăn trong lúc sống chung sao?”

Anh nghĩ tôi thèm chắc. Lộc Hàm nghĩ thầm.

“Vậy… gia đình anh có mấy người?”

“Bốn, ba mẹ và anh trai”.

“A? vậy anh bao nhiêu tuổi?”

“22”.

“Hiện tại một mình anh quản lý công ty?”

“Phải”.

“Vậy anh không có nhiều thời gian bồi chị của tôi rồi”. Lộc Hàm bĩu môi.

“Em nói gì cơ?”

“A, không có gì. Anh có sở thích gì đặc biệt không?”

“Bình thường rảnh rỗi tôi sẽ xem tạp chí, ngoài ra không có gì đặc biệt”.

“Anh không thường đi ra ngoài sao? Du lịch chẳng hạn?”

“Tôi không thích những nơi ồn ào”.

“Vậy sao….?”

Ajzzz, xem ra đây là một mẩu nam nhân cuồng công việc của thời đại rồi, cái gì cũng không hứng thú. Tỷ tỷ mà lấy anh ta, có lẽ sẽ suốt ngày không hợp ý mất. Thật xin lỗi tinh anh nam nhân, tôi đành phải tìm cách làm anh từ chối rồi.

“Lộc tiểu thư đây hẳn là rất thích đi du lịch?”

“Phải a, tôi đặc biệt thích các quốc gia Châu Âu, chơi rất vui”.

“Quả nhiên là người rất biết thưởng thức”. Ngô Thế Huân cười tà.

“Hơn nữa… tôi còn thích đi xem các buổi trình diễn Rock, thích đi karaoke cùng bạn bè, lâu lâu sẽ đi Bar một buổi, uống chút rượu, hoặc là đôi khi sẽ đi chơi game, xem phim cùng mua sắm”.

“Không ngờ sở thích của Lộc tiểu thư lại đa dạng như vậy”.

“Cho nên… tôi cảm thấy anh và tôi… có chút không thích hợp…”

“Tôi lại không cho là như thế”.

“A?”

“Thức ăn đến rồi mau ăn đi”.

Lộc Hàm nhìn người kia vẻ mặt bình thản cầm lấy dao, nĩa bắt đầu ăn. Hừ, tôi không tin không chọc được anh tức giận.

“Mang cho tôi một chai Champagne. Loại đắc nhất ấy”.

“Vâng ”. Người bồi bàn nghi hoặc liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, nhận được sự đồng ý của anh mới lập tức rời đi.

“Lộc tiểu thư cũng biết uống rượu sao?”

“Lúc nãy tôi vừa nói rồi còn gì?” Lộc Hàm tự nhiên đáp.

“A, tôi cảm thấy em càng lúc càng thú vị”.

Vậy sao? Để xem anh còn thú vị nữa hay không!

Lộc Hàm tập trug tinh thần nhắm tới các món ăn trên bàn, không những ăn nhan mà còn cố tình ăn rất xấu. Phá hủy hình tượng như này… tỷ tỷ à sao này tỷ có thể lấy chồng được không đây?

“Đừng vội, không ai tranh”.

“Tôi chính là thích ăn như vậy, cần anh quản?”

“Oh. Dính này”. Ngô Thế Huân lại như không nghe thấy lời Lộc Hàm nói, thản nhiên dùng khăn lau miệng cho cậu. Thái độ này lập tức chọc giận Lộc thiếu gia.

“Không ăn nữa”.

“No rồi sao?”

“Không hẳn, chỉ là không muốn ăn. Tôi muốn uống rượu”.

“Vậy để tôi rót”.

“Không cần, anh thật lắm chuyện”.

Lộc Hàm nhanh tay đoạt lấy chai rượu trên tay Ngô Thế Huân một phen tu hết nửa chai. Trong lòng thầm cầu nguyện nồng độ rượu này đừng quá cao, nếu không…. Ajz sẽ rất bi thảm.

"Uống nhiều như vậy, không sợ say sao?"

“Ai say chứ?.... tôi còn có thể uống nhiều hơn…”

“Oh, không phải đang cảm thấy chóng mặt?”

“Huh? Sao anh biết?”

“Còn có chút đau đầu nha”.

“Uhm… hình như là vậy…”

“Bây giờ có phải buồn ngủ  rồi không?”

“Tôi… muốn ngủ…”

“Bảo là say lại không chịu nghe lời. Đến, tôi đưa em về”.

Ngô Thế Huân vất vã đở Lộc Hàm đứng dậy, trong lòng cười thầm. Đã không biết uống còn giả vờ. Nghĩ như vậy sẽ phá được hôn sự này sao? Có chút ngây thơ rồi.

“Cố chịu một chút, tôi bế em ra xe”.

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, vòng tay ra sau eo Lộc Hàm chuẩn bị bế người lên thì khuôn mặt bỗng nhiên bị giữ chặt. Lộc Hàm mỉm cười sau đó đột nhiên hôn anh. Một màn kích thích như vậy hiển nhiên được không ít người chiêm ngưởng, còn có các cánh nhà báo. Ngô Thế Huân mỉm cười, xem ra kế hoạch của Lộc tiểu thư... không thành rồi.

End phần 1.

Ban đầu định viết ngắn nhưng không hiểu sao nó lại dài như vầy. Phần này có vẻ hơi chán nhỉ, toàn ngoài lề không à ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro