Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: tránh xa chồng tôi ra :3

Anh chạy như điên ra sân bay Incheon ( không biết ghi đúng kh nữa :3) .
Cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đâu rồi ? Nụ cười chứa đầy ánh sáng ấm áp ấy đâu ? Là anh sai ! Đáng nhẽ anh không nên to tiếng với cậu !
Khóc rồi .... Cái thứ anh ghét nhất lại lăn trên mặt anh . Anh nhận ra cậu mới là quan trọng nhất . Nụ cười cậu xinh hơn bao ánh dương , ấm áp còn Hạ Chi là một cỗi băng giá .
- Vì cớ gì lại khóc ? _ Giọng nói quen thuộc .
- Lu...Luhan ? _ Sehun dụi mắt liên tục . Anh nhớ cậu cho dù là 1s thôi . Lao đến ôm cậu ... thút thít ..
- Sehun ? Sao anh lại khóc ? Nín đi ._ Luhan ngạc nhiên , chả phải từ lúc bé anh không bao giờ khóc , sao hôm nay lại..
- Lu à ... Đừng rời xa anh ... Anh cô đơn lắm ... anh xin lỗi ... _ Sehun lầm bầm như điên ôm trọn Tiểu Thiên Hạ vào lòng.
- Sehun ..... _ Nhìn hắn như vậy cậu cũng xót . _Em ghét anh .....
-....
Tim ai đó nhói đau
-....
- Vì em không thể ngừng yêu anh _ Cậu gạt nước mắt anh TT^TT cậu định đi thật nhưng không thể nào quên được anh , nụ cười , sự dịu dành quý hiếm mà anh chỉ dành cho 1 người .
Trái tim ai đó (suýt) nổ
- Em ... Nói gì ? Yêu anh ? Thật... thật chứ ?_ Sehun không tin vào mắt mình , lạy trời :)) công sức của Sehun đúng là không phí mà :3
- Tự đi mà lo cho mình , em về_ Mặt ai đó đã đỏ như quả cà chua .
- Ầy ... Đợi anh .. Tại sao lại thế chứ ?_ Đúng là vợ anh mà , đáng yêu ngất trời .. :3

____ tớ là đường phân cách không bình thường:))_____
-Chị về đi !!_ Sehun tức giận hét lên . Hạ Chi vẫn dai như đỉa sau cái đánh của anh , chị ta vẫn ngồi đây .
- Sehun ? _ Hạ Chi ngạc nhiên , chưa bao giờ anh to tiếng với chị . Vậy mà hôm nay, anh lại đánh rồi hét chị ._ Em sao thế ? .
Thuận tay , nàng đưa tay toan vuốt mái tóc Sehun thì bị gạt phăng ra . Chị thực sự hốt hoảng , chẳng lẽ chị mất sức hút đến vậy ?
- Tôi không còn yêu chị nữa Hạ Chi ! Biến đi ! _ Anh nói một cách băng lãnh .
- Sehunnie~ .... Em nói gì ... E-em hết yêu chị ? _ Hạ Chi chính là cõi lòng tan nát .
1 giọt .... 2 giọt ...
Gì chứ ? Khóc à ? Sehun nhếch mép , cậu là người khóc mới đúng .
* Bốp* Âm thanh lạnh lùng vang lên .
- Á !! Sehun , ... D-dừng lại , đau quá . _ Hạ Chi kêu lên khi Sehun tát vào mặt Cô
Sehun khinh bỉ ném cho Hạ Chi sấp hình . Là hình nam nhân khác ân ân ái ái với một
- Đây là JunHye của chị đấy !
- Chị.... Đã bị anh ta lừa , chị mới cần đến em Sehun ah~
- Ha ~ hoá ra chị coi tôi là đồ thay thế cho cái tên JunHye không ra gì của chị . Chị thật là bỉ ổi ._ Sehun khinh nhìn cô rồi tát cô tiếp, sự thù hận đều đưa hết vào khuôn mặt không đẹp đẽ gì của nàng.
- Sehun .... Tha cho chị ... Dừng tay ...
Anh bắt máy cho Kris
" Kris hyunh .? Có đồ cho anh đây thích xử ra sao thì xử ."
Rồi anh bỏ chị ta ở lại căn phòng đó . Hạ Chi không hiểu gì nhưng chỉ biết rằng sau hôm đó chị ta không xuất hiện nữa .
Anh bước đi sang phòng Nai Con của Anh . Đúng như anh đoán , Con Nai rúc sâu vào trong chăn to sụ và.....ngủ . Đúng là ..... Vợ anh mà .
- Nai cưng a ~
- Ưgh ... Muốn ngủ ... _ Cậu lắc lắc cái mông rồi lại mút tay ngủ tiếp.
- Ngoan ~ dậy ăn đi , sẽ đói .._ Anh hôn lên môi cậu .
- ...Ưrh . _ Cậu đứng dậy . Đi làm VSCN cho dù vẫn buồn ngủ . Nhưng mà có chết cũng phải nghe lời Anh .
Anh cười nhìn dáng của cậu.
.
.
- Mau ăn ~ _ Giờ thì chả cười nổi nữa rồi , con nai này quá lười ăn . Nếu không ăn thì chắc thành da bọc xương mất .
- Không ăn là không ăn !! _ Cậu lắc nguậy nguậy, chu mỏ bất mãn . Cậu thực ghét cháo nha ~ có bệnh đâu mà Vú Hiên nấu cháo chứ ? :'((
Anh gian tà nhìn cậu rồi nhìn xuống bát cháo . Anh lấy thìa đưa vào mồm , mùi cháo xộc vào miệng anh liền đưa môi mình áp vào môi cậu . Lấy lưỡi đưa cháo vào miệng cậu rồi sục tung khoang miệng nóng ẩm quyến rũ . Cậu chưa định hồn được thì cháo đã chảy 'ực' xuống cổ họng . Luyến tiếc rời môi cậu cười tà anh nói:
- Rốt cuộc em thích tự ăn hay để anh 'đút' hộ ? _ Anh phả vào tai cậu hơi ấm .
- Không , không . Em thẽ tự ăn_ Tay xua xua , ăn cháo . Mặt đã đỏ nay đỏ hơn gấp bội.
Anh cười . Nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.
-* đơ toàn tập*
- Ăn đi không để anh đút cho !
- A , em ăn em ăn.... _ Luhan cúi xuống ăn .
.
.
.
- Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế!
~~~~~~~~ HOÀN VĂN ~~~~~~
Thory mấy Rds vì chap quá ngắn và sự chậm trễ TT^TT
Sẽ có Extra đc không ạ ? Xin thứ lỗi.
Mau vote và cmt hộ cái trời , chứ chắc Aut không ra Extra nữa ~~ Vì ít người đọc quá mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro