chap 1
Author: thị bờm ^^
NN: hunhan...
Tui biết hunhan là của nhau mà. Tui biết mà. ~~
Thôi vô fic ...^^
##################################################
Bắc Kinh
16h35 Ngày 11 tháng 4 năm 2014
Nơi căn phòng trắng nồng lặc mùi thuốc, chỉ cần gửi thôi thì cũng không ai muốn bước vào nơi đây. Bệnh Viện nhân dân Bắc Kinh, một chàng trai vớ mái tóc vàng nhẹ, khuôn mặt trắng sữa ,với đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm nơi ánh sáng chiếu vào. Hôm nay là ngày thật đẹp, thật yên tĩnh và trong lành, không một tiếng hò hét chói tai nơi phố xá,không tiếng khóc không nỗi đau. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu.
- Lộc Hàm, cậu lại ngắm mặt trời lạnh sao?
Không mở lời Lộc Hàm chị nhẹ nhàng ngật đầu. Người mới vào là Biện Bạch Hiền, cậu ta là người Hàn Quốc nhưng lại học và làm bên đất nước của Lộc Hàm, Lộc Hàm gặp và quen Bạch Hiền vào mùa xuân khó nói. Đối với Lộc Hàm giờ chỉ còn mỗi cậu ấy là bạn là người thân duy nhất. Ba mẹ cậu mất từ hồi cậu còn bé, cậu được nhận nuôi ở cô nhi viện, vì học giỏi từ bé nên cậu được các mẹ cho đi học. khẽ mỉm cười nhìn vào đống đồ ăn mà Bạch Hiền đem tới Lộc Hàm khẽ nhíu mày. Hôm nay không mang cơm tối cho cậu.
Hiểu cái nhìn chăm chăm của Lộc Hàm, Bạch Hiền giải thích. Như đã hiểu Lộc Hàm khẽ gật đầu. Hóa ra hôm nay là ngày cậu xuất viện. Khẽ nhìn lên bầu trời đang chuyển màu,trời tối rồi. Lộc Hàm khẽ cười... là nụ cười của sự cô đơn.
Sau khi làm thủ tục xuất viện, Bạch Hiền đưa cậu về nhà, trên đường nhìn người kế bên không nói gì,muốn nói nhưng Bạch Hiền suy nghĩ rồi cũng im lặng. Bach Hiền hiểu,nói ra sẽ khiến cậu buồn. Im lặng vẫn là cách tốt nhất.
Căn phòng mở ra, Ánh đèn bùng sáng, Bạch Hiền vui vẻ cười:
-Lộc Hàm chúc mừng cậu về nhà.
Khẽ cười,rồi bước chân lại ôm cậu trai kia.
- Cám ơn cậu bún
- Ya,lại bún với mắm,Không cho cậu nói.
Lộc Hàm khẽ cười. Bước chân lên cầu thang, nằm lên chiếc giường bao lâu không được nằm lên. Một dòng cảm xúc trổi lại. Nước mắt khẽ rơi, cậu nhớ một người làm cậu tan nát con tim. Là đau là thống khổ nhưng vẫn yêu điên dại. Nước mắt rơi nhẹ, không ai hiểu nỗi đau này.
4 Năm trước
Cậu và hắn là hai người bạn cùng trường, cậu là gay, dẫu biết xã hội rất thị phi nhưng vẫn mong hắn một lần để ý cậu. Lộc Hàm yêu hắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, Là hắn đã giúp cậu đánh đuổi bọn dâm đãng,là hắn đã cứu cậu. Cậu yêu hắn nhung nhớ hăn kể từ đó. Mỗi ngày nhìn hắn là điều khiến cậu hạnh phúc. Cho dù cậu là đứa mọt sách hay đồng tính thì cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Yêu đơn phương mặc dù rất đau nhưng chỉ cần hắn hạnh phúc là cậu hạnh phúc. Mặc dù nhiều lúc cậu rất buồn rất đau vì hắn quen và nằm trên giường với bao cô gái. Hắn từng khẳng định sẽ chỉ yêu con gái, và hắn kinh tởm thứ đồng tính kia. Cậu cười trong đau khổ. Hắn đang chà đạp lên tim cậu. Rất đau.. nhưng con tim vẫn cứ dại dột yêu hắn. Đã yêu rồi thì nói dứt không thể dứt được. Cậu khóc. Khóc trong nỗi đau của một thằng gay. Ước là được con gái để hắn yêu thương,đó là ước muốn nhỏ nhưng thật ra là thứ không thể với tới. Muốn quên hắn nhưng đối với cậu càng quên là càng yêu. Cậu thật ngu ngốc. Rất ngu mà. Khẽ rơi nước mắt. H nay là ngày hắn muốn tử bỏ. Hắn- Ngô Thế Huân, chính tay hắn ném đồ ăn mà cậu làm cho hắn vào mặt cậu. Đổ thứ nước uống mà cậu nghĩ hắn cũng sẽ thích là trà sữa vào người cậu trên tất cả sự hiện diện của mọi người. Là cậu quan tâm quá để rồi bị học sinh kia phát hiện cậu nén để đồ ăn cho hắn. Trước là hắn tưởng mấy fangirl làm nên ăn rất ngon miệng , nhưng sau khi nghe lời nói của học sinh kia, hắn đã nỗi giận,làm ầm ầm . Cậu nhớ hắn đã chửi cậu kinh tởm cậu. Tất cả chỉ vì cậu là gay. Lặng khóc nhưng không để nó rơi xuống,bặm môi cậu cảm thấy mùi máu tanh nơi khóe miệng. Đau.. tan nát con tim. Là vết đau khó lành. Thực rất đau.
Từ hôm đó, cuộc sống của cậu như là địa ngục, bị bọn con gái đánh đập chửi bớt lẫn cả bọn người của hắn. Cậu đau lắm.. nhưng vẫn mong hắn yêu cậu. Haha,thật mơ mộng phải không Lộc Hàm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro