Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 - GẶP GỠ


Tác giả:  Ngọc Huyền
Nhân vật chính: Luhan,  Sehun.
Thể loại:  tình cảm

Ở SEOUL
Reng..reng..

Tíêng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Luhan lò mò chộp lấy cái đồng hồ rồi qưăng vù xuống đấy..

- Đã 7h hơn rồi đấy sao chưa dậy hả Luhan. Mẹ Han gọi lớn

- Vâ..vâng con biết rồi, con xuống ngay đây..

- Hôm nay con fải lên trừơng buổi đầu tiên đấy, mà Chiều nay bố mẹ về Mĩ rồi cứ thế này thì con sống một mình thế nào?

Luhan lận đận bò dậy mặt mũi mơ hồ, tóc tai rối xù,  bước đi loạng choạng, trông cậu ấy lúc này thật buồn cười..

Rửa mặt, quần áo xong xuôi Luhan xuống ăn sáng với gia đình.

- Vẫn bữa ăn như mọi ngày nhưng sao hôm nay có cảm  giác lạ quá, chắc tại bắt đầu từ hôm nay tôi fải sống xa bố mẹ,  tự lập nên tôi thấy vô cùng tiếc nuối, thật thì tôi sẽ nhớ họ nhiều lắm cho xem. Luhan nghĩ thầm

Bữa ăn sáng đã kết thúc, cậu dọn đống hành lí, và nói lời chào bố mẹ, luhan ôm họ một lúc lâu rồi lái xe đến trừơng.

Ở GANGNEUNG
- Sehun à! Đây là số tìên bố mẹ dành dụm được con cầm lấy mà mua cái gì cần thiết, con đi học xa rồi bố mẹ không ở bên chăm sóc được, nhớ gĩư sức khỏe!

Cậu con trai mạnh mẽ mọi ngày  sao hôm nay lại chỉ biết khóc ròng trước lời dặn dò của Bố mẹ.. Không khí thật buồn và inh ắng..cậu chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn,

- Con cảm ơn, con sẽ nhớ bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ vào nhà đi con đi đây!

Nói rồi cậu lên xe và đưa tay chào bố mẹ...

Con đường dài thật...

....

- Đến nơi rồi, xuống xe nào!  Bác tài xế nói lớn

Xuống xe bước từng bước chận rãi...

- Wow!  Trừơng to qá, thật tuyệt vời, Daebak,  vậy là xem như mơ ước của tôi đã bắt đầu được thực hiện. Sehun tự nhủ bản thân.

Bước vào trường cậu đi quanh quanh ngắm cảnh rồi tìm đến kí túc xá của mình.
Cốc...cốc...c
- cho tôi hỏi đây là phòng 41 phải không?  Sehun hỏi

Người thanh niên trả lời với giọng khó chịu :

- Ùm,  đúng rồi... vào đi..

Thì ra anh bạn đó là luhan,  chàng công tử nhà giàu sợ sống một mình, nhưng đáng lẽ cậu ta nên vui vì có bạn đồng minh mới phải sao lại khó chịu như vậy?

Sehun đặt đồ đạc lên giừơng rồi  tíên lại chào hỏi:

- Chào cậu,  mình là Oh Sehum,  cậu tên gì?

Luhan như chẳng thèm quan tâm,  cậu vẫn mải nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại..

Sehun chỉ nghĩ chắc cậu ấy không nghe nên đã hoỉ  tíêp

- Chào cậu,  cậu tên gi?  Chúng ta học cùng khoa Kíên trúc đấy, rất mong cậu giúp đỡ tôi.

Hình như sự thân thiện của Sehun lúc này làm Luhan khó chịu thì phải ,  cậu ấy  ngồi phặt dậy, đặt chiếc điện thoại xuống, nhíu mày..

- Này!  Sao Cậu ồn ào vậy, tôi không trả lời thì cậu thôi đi,  cậu là gián điệp à?

Phản ứng của Luhan làm Sehun rất ngượng, vốn hìên lành nên Hun không nói gì chỉ cười mỉm nói lời xin lỗi rồi qiay lại giừơng sắp xếp đống quần áo.

- Cậu ta thật khó ưa, đáng ghét, sao mà tôi ở cùng phòng với cậu ấy được đây.. Ahsi..si

Lúc đó Sehun đã nghĩ vậy đấy.

END chap 1..

NNH

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro