---2---
''Tôi chán anh rồi, đừng gặp nhau nữa. Chúng ta xem như chưa có gì xảy ra''. Tôi đã nghe câu nói như thế. Thật đau, nhưng tôi không biết vì sao.
Chói quá, mình đang ở đâu đây? Tôi yếu ớt chớp mắt. Nhưng khoảng sáng chói ấy dần hiện ra trước mắt tôi một cậu con trai xinh đẹp, phải nói là thật xinh đẹp mới đúng. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, chắc hẳn đã khóc rất nhiều, cậu ấy đang nắm tay tôi, ôm tôi thật chặt:
-Huân, anh tỉnh lại rồi.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng ở đó:
-yaa...thằng nhóc này, làm người ta sợ muốn chết, cậu bị xe đụng đấy, biết hôn mê bao lâu không hả?
-Cảm ơn trời, thật may quá anh Lộc Hàm nhỉ? À, để em gọi bác sĩ nhé.
-À mà Xán Liệt. Đây.... là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro