Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂM TƯ

  3. Mấy hôm trước, Lộc Hàm được một em gái xinh đẹp lớp dưới tỏ tình. Chính vì điều này đã khiến Ngô Thế Huân ngứa mắt mãi không thôi, vô duyên vô cớ lại đi giận Lộc Hàm. Cậu cố hỏi thế mà toàn nhận lại cậu : " Ai thèm giận anh" với bộ mặt khó ở.
     Cuối tuần, Thế Huân ngỏ ý muốn rủ Lộc Hàm đi uống rượu, cậu vui như được tiền, liền đồng ý. Nào ngờ hôm nay hắn lại uống say tí bỏ, khiến cậu thật dở khóc dở cười. Chật vật mãi mới đưa được Thế Huân về đến công nhà, đột nhiên Thế Huân hắn bổ nhào lên người Lộc Hàm, thều thào:
    - Lộc Hàm, trong lòng tôi đang có đám cháy lớn, anh có nguyện làm dòng nước mát lạnh dập tắt lạnh dập tắt nó hay không?
  Mấy ngày sau, cậu mới biết lí do mà khiến Thế Huân giận như vậy, liền không do dự mà gọi cho hắn.
  -Thế Huân?
  -Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy sự dịu dàng.
  -Lúc còn nhỏ, mỗi lần đọc truyện cổ tích tôi thường mơ về một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng bây giờ, nghĩ nó thực không cần nữa. Bởi vì,thế giới này không phải cổ tích, tôi lại càng không phải là bạch mã hoàng tử, mà cho dù có đến mười nàng công chúa thật đi chăng nữa, cũng không thể bằng được một Ngô Thế Huân!
  

  4. Mấy hôm sau, lại đến phiên Lộc Hàm ủ rũ. Chẳng biết dạo này ai ám mà cứ hễ cái gì Lộc Hàm dự tính mua thì coi như là bị dành giật hết. Cậu chẳng buồn làm gì nữa, đến cả hẹn đi xem phim với Ngô Thế Huân cũng bỏ luôn. Đến khuya, Thế Huân gọi cho Lộc Hàm
   -Xuống mở cửa đi! -Rồi cũng không đợi cậu trả lời mà tắt máy.            
    Lộc Hàm nghi ngờ mời cửa, liền bị Thế Huân chẳng nói chẳng rằng kéo cậu lên chiếc mô tô phóng đi. Khoảng 30 phút sao thì dừng lại bên bờ hồ.
   -Dạo này bị làm sao vậy?  -Thế Huân dịu dàng hỏi.
  Lộc Hàn như tức nước vỡ bờ, nước mắt lưng tròng kể lể:
   - Cậu không biết đâu, ai cũng thích dành đồ với tối hết.Nào là dành truyện của tôi, dành chỗ của tôi, đến cả đồ ăn cũng dành đươc nữa. Thật là tức đến chết mà!
Thế Huân im lặng quan sát cục bông nhỏ đang ấm ức xả giận, vươn tay lau nhưng giọt nước mắt kính hổi chực rơi xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:
   -Cứ cho là cả thế giới thật sự dành hết tất cả mọi thứ của anh đi, nhưng có một thứ họ không bao giờ dành được.
  Lộc  Hàn từ trong lồng ngực Thế Huân tim đập nhanh hơn, mơ hồ hỏi:
    -Là cái gì.
    -Là tôi, mãi mãi chỉ thuộc về anh, nhất định không thể dành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro