
8
Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân ăn đào liền lại xin một quả.
"Không được."
"Đừng keo kiệt thế chứ, một quả thôi..."
"Đây là thù lao của tôi sau khi phục vụ Lộc Hàm, cậu có bỏ sức sao?"
"Phục... Phục vụ?"
"Phải, rất mệt mỏi... Anh ta rất nặng, tư thế (cõng) đó không ổn chút nào. Một lần còn chưa đủ, tối nay còn muốn (tôi cõng về nhà) tiếp, (chân) tôi đến giờ vẫn còn đau."
Kim Chung Nhân nghe xong mắt trợn tròn cơ hồ muốn rơi xuống đất, ngậm ngùi nói:
"Người anh em, tôi nhất định sẽ không kì thị cậu. Nếu lần sau còn muốn ăn đào, tôi mang lên cho cậu ăn, không cần phải hi sinh như thế..."
Nói xong không đành lòng quay mặt rời đi.
Ngô Thế Huân nhìn theo bước đi loạng choạng của Kim Chung Nhân, khó hiểu cắn đào một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro