Chương 9
Lộc Hàm là đứa nhỏ rất thông minh, người ta thường nói thông minh hoá đần độn. Lộc Hàm cũng vậy, cho đến bây giờ đi chung với hai người mặc đồ cổ trang với tác phong kì lạ vẫn không nhận ra mình đã xuyên không. Cũng phải nói là do bản tính cố chấp của cậu, cố chấp cho mình là đúng không bao giờ tin vào loại chuyện xuyên không phi khoa học này, nếu cậu mà biết được sự thật chắc sẽ mất lòng tin vào chính mình mất =-O
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cơn sốt của Ngô Thế Huân cũng có chuyển biến. Vì vậy tất cả mọi người quyết định lên đường về kinh thành lần về này có thể rất nguy hiểm kẻ thù đầy rẫy luôn rình rập món mồi ngon như hắn, chưa kể thế lực của Ngô Thế Huân vẫn chưa vững mạnh. Trở lại hắn nhất định phải điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau, dẹp hết đám tạo phản.
Từ nay đến kinh thành xa cả vạn dặm mất nửa tháng đi bộ mới đến nơi, trên đường tin tức Tam Hoàng Tử đã tử trận lan truyền cả nước, phải nói đến lúc trước Tam Hoàng Tử tiếng xấu đồn xa nơi nơi đều biết hắn là con quỷ dữ ăn thịt người cả trẻ em cũng không tha, làm biết bao nhiêu chuyện hại nhân dân là nhi tử bất hiếu cãi lại phụ mẫu, lần này nghe tin người chết cả Thanh quốc đều vui mừng khôn xiết chỉ thiếu điều mở đại tiệc ăn mừng thôi. Phác Xán Liệt mua hai con ngựa tốt nhất từ dưới thôn từ đây về kinh thành tốc độ nhanh nhất là ba ngày, vì chỉ có hai con ngựa Ngô Thế Huân một con Phác Xán Liệt một con, còn lại Lộc Hàm đứng nhìn.
Phác Xán Liệt nhanh nhảu lên tiếng "này này, ngươi đi theo làm gì chứ, bộ dạng ngươi nhìn là biết đi theo chơi rồi" hắn thật ghét tiểu tử này.
"ngươi lên đây" Ngô Thế Huân vươn tay tới Lộc Hàm
Lộc Hàm nhíu mày xù lông "ta có chết cũng không đi với ngươi, ngươi nhảy qua với tên kia đi ta đi một mình"
Vừa nói xong ở phía sau nghe tiếng kinh hô của một toán người, Lộc Hàm cảnh giác quay đầu đôi con người vừa xù lông kia liền chuyển sang hàn khí, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt dù gì cũng là tướng sĩ cũng nhận ra chỗ bất thường, phỏng chừng là đám lính kia vẫn còn tìm kiếm tung tích của Tam Hoàng Tử.
Sắc mặt Ngô Thế Huân liền tối lại, vươn tay ôm eo Lộc Hàm đặt ngay trước ngực mình phi ngựa bay như gió, Phác Xán Liệt phản ứng nhanh cũng phi ngựa đuổi theo. Hai con tuấn mã một trước một sau, một chở hai một chở một hướng phía Bắc mà chạy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời chạng vạng tối, ba người đi được khoảng nửa đường thì dừng chân tại phòng trọ ở trấn Nam Giang liền chọn ngay ba gian phòng, phòng không nhỏ cũng không rộng vì Phác Xán Liệt còn lại chút ngân lượng đủ cho ba người mướn phòng và ăn uống, nếu không hắn đã chọn phòng tốt nhất cho Tam Hoàng Tử rồi.
Phân phó cho tiểu nhị chuẩn bị nước nóng tắm rửa ba người liền đi tắm. Lộc Hàm đen mặt đứng trước thùng tắm rải đầy hoa ngẫm nghĩ lại hai ngày qua rốt cuộc cậu đã gặp những ai? thấy những gì? thật không dám tin
'Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt... tướng triều Ngô... trang phục cổ trang.... binh lính.... chém giết... bây giờ là tắm bằng thùng'
"ha ha....không...không phải vậy chứ?... ha ha ha...chết tiệt" Lộc Hàm mặt lạnh bước ra khỏi phòng đi đến trước mặt Phác Xán Liệt nắm lấy cổ áo hắn trợn mắt
"bây giờ là thời đại nào?"
"ngươi điên cái gì hả?....thả ta ra"
"trả lời mau... rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào hả?" Lộc Hàm mất hết kiên nhẫn hét to 'không đâu nhỉ sao cậu có thể chứ, thứ này không khoa học chút nào'
"chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân vừa vặn vừa tắm rửa xong bước ra khỏi cửa đã thấy hai người cãi nhau. Cởi bỏ giáp phục hắn hiện tại thân hình cao ráo gọn gàng, cả người tỏa ra khí chất vương quyền, quý tộc có chút tiêu diêu tự tại.
Thấy hắn Lộc Hàm lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng "mấy người đang đùa với tôi à?"
'Không thể được! nếu cậu ở thời đại này thì chuyện tìm mẹ và ca ca của cậu sẽ làm sao đây? nếu cậu tới đây thì làm sao mới có thể trở về được đây?'
"có chuyện gì vậy Xán Liệt?" Ngô Thế Huân nhíu mày, ở đây đã có kẻ chú ý tới bọn họ rồi nếu không giải quyết nhanh có thể đêm nay không được an lành đâu
"ai mà biết chứ? hắn ta vô duyên vô cớ động thủ với thuộc hạ, đúng là đồ điên" Phác Xán Liệt phủi phủi vết áo bị gấp lại mặt mày nhăn nhó
"Lộc Hàm ngươi bình tĩnh, có chuyện gì vào phòng rồi nói, ở đây bất tiện" Ngô Thế Huân lên tiếng khuyên can lời nói lại tựa như ra lệnh, Lộc Hàm bất đắc dĩ phải bước vào phòng trước khi đi còn không quên liếc Phác Xán Liệt một cái. Phác Xán Liệt lập tức rùng mình 'tên tiểu tử đáng ghét hắn nhất định phải đuổi hắn đi mới được'.
Vào phòng Ngô Thế Huân liền giải thích ngay với Lộc Hàm, không biết đây là cảm giác gì? chỉ là hắn không muốn cậu hiểu lầm hắn chuyện gì hết, không muốn cậu không tin tưởng hắn, không muốn cậu ghét hắn, hắn chỉ muốn giải thích rõ ràng thôi.
"Lộc hàm ngươi nghe ta nói... ngươi phải tin tưởng ta...ta không đùa giỡn với ngươi... chuyện có người giống ngươi là sự thật" hắn biết Lộc Hàm nghi ngờ hắn, cũng đúng thôi chuyện người giống người là bình thường chưa ai biết chắc được người cậu tìm là người hắn biết.
"Ta không có tức giận chuyện đó"
"Vậy ngươi tức giận chuyện gì?"
"Ta hỏi ngươi đây là Thanh Quốc đúng không?"
"Đúng..."
"Là triều Ngô đúng không?"
"Đúng..."
"Ngươi là Ngô Thế Huân... Tam Hoàng Tử đúng không?"
"Đúng..."
Mắt Lộc Hàm thất thần một chút liền hồi phục "được rồi, ta hỏi đủ rồi"
"Ngươi không sao chứ?" Ngô Thế Huân lo lắng hắn thật bất ngờ khi Lộc Hàm thay đổi nhanh chóng như vậy
"Ta cần tắm ngươi ra ngoài đi" cậu đã rõ tất cả, thật không ngờ sống 16 năm trên đời lại có thể trải qua những chuyện phi khoa học thế này.
" ta xuống dưới trước, một lát sẽ có tiểu nhị mang thức ăn lên, ngươi hảo nghỉ ngơi"
Bên ngoài Phác Xán Liệt đứng chờ thấy chủ tử hắn bước ra liền nói " chủ tử ngươi thật bất công ta phục vụ ngươi bao nhiêu năm trời cũng không nói một lời dịu dàng tiểu tử kia vừa tức giận một chút ngài liền an ủi còn nói lờ ngon ngọt thế kia" tên kia quả là một mối hoạ cho hắn mà
Ngô Thế Huân không nói gì ngó lơ hắn bước xuống đại sảnh dùng bữa bỏ lại Phác Xán Liệt uỷ khuất đứng đó như trời trồng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hu hu ta trở lại rồi đây chương này nhạt không các cậu
Tui bệnh lười mấy cậu ạ
Ủng hộ tui nha tui sẽ ráng mà
:* :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro