Chương 8
Ta lại tiếp tục câu chuyện nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía bên ngoài, mây đen kéo đến từng đám phủ kín cả bầu trời, gió cũng không thổi, mặt trời đã lặn từ lâu hôm nay không có trăng. Cả cánh rừng đã âm u nay lại càng thêm âm u, không lấy một tiếng động. Một đám hắc y nhân núp phía sau vài bụi cây, hàn khí tỏa ra khắp nơi, vẫn một mực quan sát bọn họ. Trước giông bão luôn là sự im lặng đáng sợ.
"Vương Gia bên ngoài hình như có người?" Phác Xán Liệt dường như cũng nhận ra sự thay đổi
Lộc Hàm đặt chén trà xuống, mặt không biến sắc nói "Đúng vậy, chúng ở đó đã được một lúc rồi từ lúc ngươi đến"
Phác Xán Liệt sửng sốt một hồi rồi căng thẳng nhìn về phía Ngô Thế Huân, hắn thế mà không nhận ra có người theo chân, cũng là bất đắc dĩ thôi thương của hắn vẫn chưa lành.
"Vương.... Vương Gia xin lỗi, ta lập tức ra cầm chân chúng người lựa thời cơ chạy đi"
"không cần đâu, chúng chỉ khoảng vài chục người, để ta là được" Lộc Hàm phất phất tay với Phác Xán Liệt, cậu dù gì cũng phải bảo vệ hy vọng duy nhất này chứ! Nói rồi bước ra bên ngoài.
Phác Xán Liệt đưa một ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân ý nói 'tên đó sẽ không sao chứ?' ngoài kia nhiều người thế mà? Ngô Thế Huân hiểu ý hắn gật gật đầu nói "Không sao" trong lòng thì thầm nghĩ 'nếu người thấy tên đó giết một đám sói sắp ăn thịt bọn họ chỉ trong nháy mắt, có lẽ ngươi sẽ theo bái hắn làm sư luôn đấy?'
Lộc Hàm đến trước cửa cẩn thận quan sát 'chà! mấy tên này có trốn cũng phải kĩ một chứ? nếu không chẳng có gì vui' khẽ nhếch miệng tạo nên đường cong hoàn mỹ, cậu rút từ trong tay ra một cây Trâm, ánh sáng đỏ tiếp tục lóe lên, chỉ nghe tiếng 'phịch phịch' truyền nhau vang lên, thủ pháp giống y lúc cậu giết đám sói hung tợn kia, khuôn mặt băng lãnh làm người ta không dám nhìn thẳng. Mùi máu tanh xộc vào mũi, Lộc Hàm nhíu mày cậu ghét mùi máu, mỗi lần giết người đều phải nghe thật ghê tởm, thế nên cậu rất ít khi nhận nhiệm vụ giết người. Bất quá giết tổ chức kia là ngoại lệ.
"Vương Gia không phải tên tiểu tử kia tiêu rồi chứ?" Phác Xán Liệt thấy chủ của mình ăn bánh uống trà ngon lành một chút cũng lo lắng, tâm không khỏi thắp một nén hương cho Lộc Hàm.
Một lát sau Lộc Hàm bước vào tay phủi bụi, như chuyện kia chỉ là đùa giỡn. Ngô Thế Huân tiến lên đưa cho cậu chén trà nói "ngươi không sao chứ? vất vả rồi, chuyện này ta nợ ngươi" rồi quay sang Phác Xán Liệt "người cũng đã được xử lí, ngươi mau lên núi lấy cho ta chút dược về trị thương còn nữa bắt vài con thú rừng về, tối nay chúng ta ở tạm đây ngày mai tính kế quay về kinh thành"
"thuộc hạ đi ngay"
"cẩn thận có chuột theo chân a~" Lộc Hàm ngồi uống trà châm chọc Phác Xán Liệt
Hắn trừng Lộc Hàm một cái rồi quay phắt đi không thèm chấp với ngươi. Ngô Thế Huân cũng không để ý lắm, hắn cởi giáp phục ra, giáp phục nặng gần trăm cân người thường mà mặc hẳn là sớm bị đè chết rồi. Sau khi cởi ra hắn một thân toàn máu, y phục trong cũng rách tơi tả không ra dạng người. Lộc Hàm cũng hoảng theo vội lấy vải lau vết máu trên người Ngô Thế Huân
"Ngươi xem ra bị thương không nhẹ" vừa nói vừa dìu hắn tới cái giường đơn bên trong, đỡ hắn ngồi xuống giường Lộc Hàm trong áo xuất ra cái lọ lúc nãy cho ăn thêm một viên, có thể nó sẽ cầm cự cho hắn thêm một chút.
Ngô Thế Huân tay chân đều đã không thể cử động được, hắn với lúc ăn bánh uống trà khác hoàn toàn một chút cũng không cảnh giác, Lộc Hàm biết hắn chỉ múa rìu qua mắt thợ, bề ngoài nên bọn người ngoài kia mới chần chừ không dám tiến vào bây giờ có lẽ đã đạt đến giới hạn sức chịu đựng của hắn rồi.
Một lát sau, Phác Xán Liệt quay lại tay cầm hai con gà rừng với vài loại lá cây chắc hẳn là dùng để làm dược trị thương. Hắn ném mấy cái lá cây cho Lộc Hàm bảo cậu đi đâm nhuyễn ra đắp lên vết thương của Ngô Thế Huân, còn hắn đi giết gà chuẩn bị ăn tối.
Đắp dược xong bên kia gà cũng được nướng chín, mùi thơm bay lên làm cơn đói càng thêm phẫn nộ không ngừng kêu réo. Lộc Hàm đã hai ngày chưa ăn gì bụng đã hơi đói, Ngô Thế Huân cũng thấy đỡ hơn, ba người ăn xong liền nghỉ ngơi lấy sức ngày mai lại tính tiếp. Vì sợ bọn hắc y nhân còn đâu đó bên ngoài nên Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cách hai canh giờ thay phiên nhau canh giữ sẵn tiện thay dược cho Ngô Thế Huân.
Hiện giờ là canh ba, Lộc Hàm ngồi trước cửa ngắm trăng, ánh trăng đã xế tà về phía Tây, xung quanh ngoài tiếng hít thở ra chỉ còn tiếng côn trùng kêu không gian cô đơn tịch mịch đến não lòng. Thật ra Lộc Hàm cũng không biết mình đang làm gì? đi theo Ngô Thế Huân đến nơi này là vì cái gì? Vì chút hy vọng kia mà mặc kệ mình đang ở đâu, vì muốn gặp lại mẹ và ca ca thất lạc đã lâu sao? Nhiều khi cậu nghĩ có khi mẹ và ca đã chết ở đâu đó rồi, nhưng sinh ra cậu có tính cố chấp nếu sống phải thấy người chết phải thấy xác nên vẫn cố chấp đến hiện tại, dù chỉ là chút ít hy vọng thôi cậu cũng tin bọn họ còn sống.
Lại nghĩ đến mình trước đến giờ cũng chỉ là một nhóc con già đời, mười hai năm qua cậu chưa từng thật sự vui vẻ nếu có thì chỉ là bốn năm trước khi cậu trở thành sát thủ máu lạnh thôi. Miết miết cây trâm trong tay Lộc Hàm cười khổ
"Khụ khụ.... khụ khụ" Ngô Thế Huân bị vết thương hành đến phát sốt cả đêm ho không ngừng, Lộc Hàm đứng dậy bước đến bên hắn vuốt vuốt ngực làm giảm cơn ho, cánh cửa lúc nãy cậu đi vào không có đóng gió bên ngoài thổi hơi mạnh men theo vào phòng làm mái tóc ngắn màu hạt dẻ bay bay, Ngô Thế Huân hít một hơi mơ màng cảm thán "không ngờ nam nhân để tóc ngắn lại đẹp như thế!",
"ngươi nhìn gì?" kéo chăn lại đắp cho Ngô Thế Huân
Lộc Hàm quay ra đóng lại cửa lại nói "chắc ta sẽ canh tới sáng" nhìn tên say ngủ dưới đất xem ra có kêu hắn cũng chẳng dậy đâu " ngươi mau ngủ đi". Ngô Thế Huân vẫn mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Rất nhanh mặt trời đã nhú lên từ phía Đông
end
~~~~~~
hế lô ai am còm bách, Vote èn Comment 4 me, then kiu sâu mớt ^^
thấy cái ảnh không? nghệ thuật là ánh trăng lừa dối (đẹp quá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro