Chương 5
Thời chiến quốc, năm 947, có một đất nước tên là Thanh Quốc được cai quản dưới triều Ngô, đến nay đã được mười đời. Hai mươi năm trước Tiên Hoàng băng hà, Thái tử Ngô Hoành Vương lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Vương Minh trị vì thiên hạ. Mấy năm đầu cũng được xem là tạm ổn nhân dân đủ ăn đủ mặc, cuộc sống ấm êm. Nhưng mấy năm lại gần đây các Hoàng tử tranh quyền đoạt vị chiến tranh xảy ra ở khắp nơi Hoàng đế thì lâm bệnh, các nước láng giềng cũng hăm he muốn xâm chiếm.
Ngô Hoàng Vương có ba vợ và bốn người con, Hoàng Hậu hiện tại là Tống Thiên có hai người con là Đại Hoàng tử Ngô Nhữ Khanh và Tứ Hoàng tử Ngô Nhữ Nghi. Quý phi Triệu Khuê Hiền có một người con trai là Tam Hoàng tử Ngô Thế Huân. Người còn lại là Quý Phi Lục Man Nhã cũng chính là mẹ của Lộc Hàm có một người con trai nữa là Nhị Hoàng tử Ngô Diệc Phàm.
Lúc này đất nước đang loạn lạc, chiến tranh lại xảy ra ở gần biên giới Thanh Quốc, triều đình cử Tam Hoàng tử Ngô Thế Huân đi dẹp loạn. Nhưng trong quân có kẻ muốn tạo phản, một đường đâm vào vai Ngô Thế Huân, còn giết hết tất cả những ai có liên quan, tung tin rằng Tam Hoàng tử đã tử trận ngoài sa trường. Về phần Ngô Thế Huân sau khi bị đâm đã trốn đi nhưng bọn chúng vẫn không tha còn muốn truy cùng diệt tận, cho đến khi hắn chạy vào một khu rừng mới thoát khỏi chúng. Bị trọng thương, lại thêm chạy trốn, hắn cười khổ 'Ngô Thế Huân hắn không ngờ cũng có ngày này', mệt mỏi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'soạt soạt'
Lộc Hàm xoay người về phía tiếng động lên tiếng hỏi
"ai đó?"
"..."
Không có ai trả lời, tiến về phía trước mấy bước khiến cậu không khỏi ngạc nhiên! Là một nam nhân đang...... ngủ?
'Hắn ta là ai? Hắn ta ở đó từ bao giờ? Tại sao mình không cảm nhận được có người nằm ở đó nãy giờ?' hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Lộc Hàm.
Tò mò đi về phía nam nhân, cậu phát hiện người này ăn mặc rất kì lạ, giống mấy bộ đồ cổ trang mà mấy diễn viên thường hay mặc có điều tên này mặc giáp phục, chẳng lẽ tên này là trộm mộ nào đó gần đây rồi lấy đồ của người ta mặc vào (-_-)...không đúng nếu là vậy thì bộ đồ đó cũng mục nát hết rồi không có mà để hắn mặc đâu, rốt cuộc hắn là từ đâu tới. (xin lỗi ta bị nghiện ĐMBK)
Chợt nhận ra cậu khi nào thì quan tâm chuyện của người khác như vậy, còn suy nghĩ vẫn vơ nữa, tự cười chính bản thân mình có lẽ dạo gần đây cậu đã mệt mỏi lắm rồi.
Nam nhân nằm nãy giờ khẽ động, dường như hắn ý thức được có người ở đây chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thấy một tiểu tử mặc Hắc phục...ừm... có chút kì quái tên kia sao lại mặc ít đồ thế? chỉ dùng một mảnh vải để che thân, nhà hắn nghèo lắm sao?(-_-)
Cứ thế, một nằm một đứng nhìn nhau chằm chằm không khí xung quanh có chút quỷ dị. Một cơn gió mát thoảng qua làm cho thần trí thanh thản tươi sáng, hai người cũng giãn ra chút ít.
Lộc Hàm cảm thấy nam nhân này không có khả năng tập kích cậu nên không quan tâm nữa quay đầu bỏ đi, bây giờ cậu phải tìm nhóm của Chung Nhân, mặc dù không biết động cơ để nữ nhân kia hại cậu nhưng có lẽ là có kế hoạch sẵn dù gì cũng phải nói một tiếng với Kim Chung Nhân ít nhiều cậu cũng là tin tưởng hắn.
"khoan đã..." giọng Ngô Thế Huân khàn khàn nghe ra có chút khó chịu
"Ta có quen ngươi không?" đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không đuôi cậu nhất thời im lặng không biết trả lời như thế nào
"Không..." qua mấy phút sau Lộc Hàm mới trả lời, lại tiếp tục bước đi
"Nhưng ta thấy ngươi rất giống một người" hắn vẫn tiếp tục nói không quan tâm cậu có nghe hay không
Lộc Hàm dừng lại cước bộ 'giống một người', cậu còn nhớ lúc nhỏ cha và ca ca thường hay nói Lộc Hàm đẹp giống mẹ vậy nhưng cậu lại nói mình là con trai làm sao có thể nói mình đẹp như con gái được. Bây giờ hắn nói mình 'giống một người' chẳng lẽ người đó là mẹ? Lộc Hàm xoay người, bước chân run run tiến lại gần hắn, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhưng cậu cũng không dám hy vọng nhiều vì hy vọng nhiều chỉ đem tới thất vọng càng nhiều hơn thôi.
"ngươi nói ta giống một người vậy ngươi...ngươi biết người đó không?" Lộc Hàm run đến độ nói lắp bắp, nếu như lần này thật tìm được mẹ không biết mẹ có nhận ra cậu hay không?
Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm không ngờ là cậu để ý lời mình nói im lặng một lúc mới lên tiếng
"không quen lắm" hắn hời hợt trả lời dường như tình trạng của hắn đang xấu dần nên không còn sức lực mấy
Lộc Hàm muốn cứu hắn bởi hắn là hy vọng duy nhất của cậu, lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ bên trong là vài viên đen đen tròn tròn, thẩy ra một viên đưa cho hắn
"trước, ngươi nuốt đi rồi nói" thuốc này do tiến sĩ Tom điều chế cho cậu nó có thể làm giảm đau đớn và phục hồi những chỗ bị thương tổn nhưng hiệu quả nhanh
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đôi con ngươi điềm tĩnh tao nhã, này là muốn hại hắn hay muốn mua chuộc hắn đây? Lộc Hàm như hiểu được ý hắn cười nói
"ngươi yên tâm, mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ta tuyệt đối sẽ không tổn hại đến hy vọng duy nhất của mình đâu" nói rồi đưa viên thuốc cho hắn
Thì ra là muốn trao đổi giao dịch với hắn à, Ngô Thế Huân cũng yên tâm mấy phần khi thấy mắt cậu có vài phần kiên định, nuốt xuống viên 'viên đan' đen đen kia. (bạn Huân gọi thuốc là viên đan nhé)
"ngươi muốn tìm người kia" Ngô Thế Huân cảm thấy tên tiểu tử này không tồi
Lộc Hàm im lặng nhìn khoảng không vô định, chợt quay lại gật đầu với hắn. Cậu thật sự có nên tin tưởng vào hy vọng nhỏ nhoi này hay không?
"ta tên Ngô Thế Huân" hắn vươn tay muốn bắt tay với Lộc Hàm
"ta tên Lộc Hàm" nắm tay hắn Lộc Hàm rốt cuộc cũng biết bắt tay với người khác
end chương 5
có ai đọc thì Vote giùm ta đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro