Chương 27
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân đứng trước viện của Lộc Hàm gõ cửa vài cái, bên trong nghe tiếng mở khoá chốt, cửa mở ra một thiếu niên mặc bộ xiêm y màu lam, đội mái tóc giả lộn xộn, vài sợi tóc che trước mái phủ qua đôi mắt có chút bực bội của thiếu niên.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, nhẹ nhàng vén sợi tóc trước mặt cậu, cười nói
"Ngươi không biết buộc tóc sao? Để ta buộc cho ngươi"
Để Lộc Hàm ngồi trước gương đồng, hắn lấy lược chải mái tóc giả, động tác thuần phục, nhẹ nhàng buộc hết phần tóc lên dùng một cây trâm cố định lại, phần tóc thật của cậu rơi xuống vài sợi tóc con trước trán, nhìn qua giống như một thư đồng mười mấy tuổi hồn nhiên, vô tư.
"Lộc Hàm sao tóc ngươi lại ngắn như thế?"
"Tóc dài vướng víu, cản trở tôi hành động"
"Ta sợ sẽ có người chú ý đến ngươi,nên mới bắt ngươi đội tóc giả, nhưng ta thật sự rất thích mái tóc ngắn của ngươi"
Lộc Hàm im lặng không nói gì như đang suy nghĩ gì đó. Ngô Thế Huân bất dĩ thở dài, từ lúc gặp Lục quý phi cho đến khi vào cung, Lộc Hàm vẫn lạnh nhạt như thế, có lẽ quyết định để cậu gặp bà ta là sai lầm.
"Chúng ta đi thôi, vào triều diện thánh"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Chúng khanh bình thân"
Lộc Hàm đứng gần ngoài cửa vừa quỳ xuống rồi lại đứng lên, nét mặt thoáng chút mất hứng. Bên cạnh cậu cũng có một vài thị thư khác đứng, vì do vai vế nên chỉ có thể đứng ở phía cuối.
"Thế Huân người đã dẫn đến chưa?"
Ngô Thế Huân bước về phía trước cung kính đáp
"Phẩm phụ hoàng, đã đến rồi" nói rồi quay xuống cuối hàng ngũ, gật đầu với Lộc Hàm
Từ ngày hôm qua Lộc Hàm đã được học lễ nghi trong cung, hơn nữa dạy một lần là nhớ, hôm nay cũng không cần sợ
"Lộc Hàm, tham kiến hoàng thượng"
"Ngẩng mặt lên cho trẫm xem"
Lộc Hàm ngẩng mặt, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Ngô hoàng đế.
Ngô hoàng đế nhíu mày nhìn Lộc Hàm, trong lòng dấy lên nỗi bất an kì lạ. Đứa trẻ này lại có đôi nét giống Lộc Chung Đại....
"Phụ hoàng, phụ hoàng người có sao không? sắc mặt người hơi kém có cần nghỉ ngơi không?"
"Ta thấy hơi mệt, các khanh có việc gì cứ nộp tấu sớ lên, bãi triều"
"Hoàng thượng hồi cung" giọng thái giám lảnh lót vang lên, tất cả triều thần trong điện lục đục ra về.
Lộc Hàm nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế, được Ngô Thế Huân đỡ dậy, hắn phủi phủi bụi dính trên đầu gối và tay cậu, ôn nhu hỏi
"Lộc Hàm nãy giờ ngươi quỳ có bị mỏi chân không?"
Lộc Hàm nhìn hắn lắc đầu
Bỗng phía sau bọn họ có một nam tử mặc hắc bào bước tới, hắn nhìn chằm chằm Lộc Hàm, đôi mắt loé sáng.
Ngô Thế Huân nhíu mày đứng trước che Lộc Hàm sau lưng hắn, ngăn cản tầm nhìn của nam tử kia, trừng mắt nhìn hắn
"Nhị hoàng tử Ngô Diệc Phàm không biết có chuyện gì muốn nói?"
Ngô Diệc Phàm bất mãn dừng lại, đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ nhô ra phía sau Ngô Thế Huân
"Tam đệ sao lại khách khí như vậy, ta là tới chúc mừng thị thư bên người đệ, cũng là tới xem là ai lại được Tam đệ đây coi trọng thôi mà" Ngô Diệc Phàm thu hồi nét bực, vẻ mặt lạnh lùng vốn có lại một lần nữa hiện diện trên mặt.
"Có phải tên là Lộc Hàm hay không?"
Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, nhìn Ngô Diệc Phàm, nét mặt cậu cũng dao động như Ngô Diệc Phàm lúc nãy, cậu có chút xúc động của trẻ con, đôi mắt ứa nước lăn qua lại trước viền mắt, cậu giơ tay lên nhưng không biết làm gì cứ giữ nó trên không trung.
"Rời khỏi đây rồi nói" Ngô Diệc Phàm nhanh nhẹn bước ra khỏi điện, ra khỏi của hắn giữ khoảng cách nhất định với Lộc Hàm rồi đi đến một nơi vắng vẻ trong cung, chờ Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người? Mau nói cho ta biết" Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm đến nhưng không cho cậu ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm, hắn có chút không thích Lộc Hàm thân cận với kẻ khác.
Ngô Diệc Phàm có ý muốn Ngô Thế Huân tránh đi một lát, nên cứ nhìn hắn. Dường như Ngô Thế Huân cũng nhận ra được, hắn càng nhíu chặt mày nói
"Ta không đi đâu hết, hai người cứ nói đi"
Lộc Hàm bất đắc dĩ lên tiếng " ngươi tránh đi một lát có được không, khi nói xong ta sẽ đi với ngươi, nếu có chuyện gì ta sẽ kêu ngươi được không?"
Lộc Hàm đột ngột thay đổi thái độ, Ngô Thế Huân lòng như vừa được rót mật vui sướng không thôi, nhưng nét mặt vẫn nhăn nhó như cũ
"Điều đó là tất nhiên, nếu hắn dám làm gì ngươi nhớ kêu ta" hắn dường như đã quên mất Lộc Hàm cũng có võ công, dặn đi dặn lại mới chịu rời khỏi. Thật ra từ sâu trong lòng hắn đã có sự tin tưởng nhất định đối với Lộc Hàm, hắn tin cậu sẽ không rời xa hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Thế Huân đi khoảng ba mươi mét rồi dừng lại, đứng quan sát hai người bọn họ. Họ nói không lâu, khoảng thời gian nửa cây nhang đã dừng lại. Trong khoảng thời gian đó hắn được thưởng thức đủ mọi biểu tình của Lộc Hàm, buồn có, vui có, giận dữ có, căm hận có, hạnh phúc có. Ngay cả Ngô Diệc Phàm trước giờ chưa từng cười, cũng nhếch khoé miệng, mắt tràn đầy hạnh phúc.
Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên, hắn đứng ngây ra cho đến khi bọn họ bước tới gần hắn, Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua hắn, khẽ nói
"Nếu sau này có chuyện gì khó quyết định, ngươi phải suy nghĩ cho thật kĩ, tránh làm tổn thương người không đáng" hắn nói rất nhỏ không cần biết Ngô Thế Huân có nghe được hay không, quay lưng về phía họ rời khỏi
Lộc Hàm có chút mệt mỏi, dựa vào người Ngô Thế Huân
"Ngô Thế Huân tôi mệt, có thể đưa tôi về phòng không?"
Câu nói mệt của Lộc Hàm đã đánh tan mấy câu hỏi của Ngô Thế Huân, hắn vội vàng dìu Lộc Hàm về phòng. Chuyện kia tạm thời hắn hỏi sau cũng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy nàng ui ta đã còm bách đây 😌😌
Có phải tui lâu quá không?? 😁😁
Mấy nàng thông cảm cho tui nha 😞😞
À còn một chuyện, mấy nàng đã vote AAA cho EXO chưa? mấy nàng đã nghe Like A Dream của cục Lú chưa? thính đấy mau nghe đi nha 😘😘😘😘😘
iu mấy nàng 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro