Chương 26
Ngô Thế Huân vừa về tới cửa cung, một tỳ nữ chạy ra dập đầu trước mặt hắn, nước mắt giàn giụa
"Tam Hoàng Tử xin ngài cứu chủ tử của nô tỳ, chủ tử đang nói chuyện với một nam nhân thì hắn ta đột nhiên giơ tay đánh nàng còn dọa sẽ giết nàng, cầu xin ngài mau đến cứu"
Ngô Thế Huân nhíu mày, nô tỳ này chẳng phải là người của Tuyết Nhi cô nương hay sao? Sao nàng lại đến đây? Còn có người to gan náo loạn trong cung của Tam Hoàng Tử?
"Dẫn ta đi xem"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Công tử, ta đã nói đến mức này, ngươi không chịu nghe thì đừng trách ta"
Lộc Hàm đứng trước cửa phòng vẫn không lên tiếng, nhìn nữ nhân ngu ngốc trước mặt diễn hề.
Sáng sớm nữ nhân này đã đến trước cửa phòng cậu đòi gặp mặt, nói cậu vô liêm sỉ, quyến rũ Ngô Thế Huân để được vào cung, còn đe dọa sẽ giết cậu nếu cậu không chịu rời khỏi hắn. Thật sự nàng ta đang diễn phim truyền hình hay sao? lời thoại vô cùng tự nhiên nha
Từ bên ngoài viện một tên nô tài chạy vào nói nhỏ bên tai nữ nhân, nữ nhân nhếch môi cười xảo quyệt nhìn chằm chằm Lộc Hàm với ý khiêu khích
"Ta xem hôm nay ngươi còn đứng được ở đây nữa hay không"
Nàng ta nói xong, giơ tay lên tự vả mặt mình, lực đạo phải nói là sử dụng mười phần sức lực làm bên má phải nàng ta đỏ ửng, đầu tóc bị nàng vò rối, quần áo cũng bị xộc xệch theo, nhìn bộ dáng như mới vừa bị người khác đánh, ủy khuất đến đáng thương.
Phía bên này nàng ta vừa tự hành hạ mình xong, bên kia Ngô Thế Huân đã bước chân vào viện, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng này của nàng.
Nữ nhân bỗng gào khóc lên, ánh mắt sợ hãi hướng đến phía Lộc Hàm, miệng không ngừng xin cậu tha mạng. Nàng ta vờ liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, chạy đến bên cạnh hắn ủa khuất nói
"Thế Huân, hắn đánh ta, ta chỉ vừa mới nói với hắn vài câu, hắn đã đánh ta, còn dọa sẽ giết ta, Thế Huân cứu ta"
Khuôn mặt nàng ta đỏ ửng một bên, nước mắt rơi cứ như hạt ngọc lăn trên má, quần áo lúc nãy bị nàng ta vò cũng lộ một bên vai trắng nõn, bộ dáng yếu đuối đến yêu kiều mị hoặc, nàng ta không ngừng cọ cọ vào người Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm đứng trước cửa rốt cuộc không chịu nổi một màn này nữa, nhíu mày bước đến chỗ họ. Hôm nay cậu mặc một thân bạch y cùng một vài hoa văn đơn giản, tóc phía trước được búi ra sau thả hai que tóc bay phất phơ, phần phía sau xõa ra dài đến thắt lưng, cả người toát ra khí chất tao nhã, thoát tục.
Cậu dừng lại ngay trước mặt Ngô Thế Huân dùng ánh mắt miệt thị nhìn nàng ta
"Ngươi nói ta đánh ngươi, ngươi nói ta dọa giết ngươi..." Lộc Hàm dừng một chút, nâng khóe miệng lên thành một nụ cười trào phúng "vậy ta đây sẽ thành toàn cho ngươi"
Cậu giơ chân đá nàng ta một cái, sức lực còn chưa tới ba phần nàng ta đã văng ra sau ngã vào người một nô tỳ
"Đây là lời ngươi nói, ta đánh ngươi" Cậu bước thêm hai bước về phía nàng ta "Ngươi nói ta dọa giết ngươi, hừ, không cần đâu, nếu là ta, ta sẽ trực tiếp giết luôn ngươi"
Cậu từng bước từng bước đến gần phía nàng ta, trên mặt nụ cười càng ngày càng quỷ dị, ánh mắt lóe lên sát ý nồng đậm.
Tuyết Nhi nữ nhân đang được nô tỳ đỡ, hoảng sợ không ngừng lùi lại, miệng la to
"Ngươi đứng lại, ngươi không được giết ta, Thế Huân chàng mau cản hắn lại, không, không..."
"Lộc Hàm" Ngô Thế Huân đứng im nãy giờ bỗng lên tiếng, trong giọng nói nghe ra có chút tức giận, mày cau lại, bước về phía cậu
Lộc Hàm nghe tiếng đã dừng cước bộ, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn bước đến nắm hai bàn tay cậu xem xét, còn cúi xuống nâng chân vừa rồi đá Tuyết Nhi cô nương nhìn một hồi mới thả ra, nói
"Tay đánh nàng ta không bị đau chứ? có đá cũng phải cẩn thận nếu đụng trúng xương thì sao? ngươi sẽ bị thương"
Lộc Hàm hơi hơi kinh ngạc nói "nhưng trước đó ta không đánh nàng ta"
"Được rồi, đã ăn sáng chưa?"
"Ừm, đã ăn rồi"
Ngô Thế Huân ôn nhu vò đầu cậu "ăn rồi thì tốt, lát nữa ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Tuyết Nhi cô nương nào đó bị lơ đẹp, hai mắt trợn tròn không tin nhìn người mà nàng ái mộ, khanh khanh ta ta với một nam nhân. Nàng có cái gì không tốt chứ, bao nhiêu năm nay nàng ở bên cạnh Tam Hoàng Tử hết lòng vì hắn, đều không nhận được đến một cái liếc mắt của hắn, vì cái gì hắn đi ra ngoài một chuyến tùy tùy tiện tiện gặp một nam nhân lại được hắn yêu thương như thế, nàng không cam lòng.
"Ngô Thế Huân, có phải ta làm gì cho chàng giận, chàng mới đem một nam nhân về đây đối phó với ta không?" (Max ATSM :/ )
Ngô Thế Huân bây giờ mới quay sang nhìn nàng ta, nhíu mày hiện rõ sự mất kiên nhẫn
"Xin hỏi Tuyết Nhi cô nương nói như vậy là có ý gì?"
"Thế Huân chàng đừng như vậy, ta sẽ không đến đây làm phiền chàng nữa, chàng đừng lạnh nhạt với ta, đừng quan tâm người khác được không?"
"Tuyết Nhi cô nương hình như đã đi quá phận rồi đó, cô nương chỉ là người mà mẫu thân ta mời về cung bầu bạn, nay mẫu thân ta đã không còn, ân tình mấy năm nay cũng trả đủ, Tuyết Nhi cô nương xuất cung được rồi đấy"
"Thế Huân?? không, không phải..."
"Người đâu tiễn khách" Hắn phất tay rồi quay đầu lại ôm lấy Lộc Hàm bước vào phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hừ, hoàng cung các ngươi thật phiền phức" Lộc Hàm ngồi châm trà, hừ một tiếng
Ngô Thế Huân cười cười, lấy chén trà cậu vừa mới châm, nhấp một ngụm thanh miệng
"Lúc sáng ta lâm triều đã bẩm báo với hoàng thượng rằng ta muốn lưu ngươi ở bên mình, cũng đã được người ân chuẩn, ngày mai ngươi hãy theo ta vào triều diện thánh đi"
"Hừ, muốn lưu giữ người còn phải bẩm báo cho người khác, triều đại các ngươi thật phiền phức" Lộc Hàm cau mày, phun một câu giọng chán ghét
Ngô Thế Huân vươn tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày của cậu, nụ cười trên môi vẫn không tắt, hắn biết cậu nói như vậy là không phản bác
"Được rồi đừng cau mày nữa, chuẩn bị sớm một chút, có một số quy tắc ngươi phải học trước khi vào triều, không thể làm xằng bậy được"
Lộc Hàm lại tiếp tục cau mày, thật phiền phức
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tui đã trở lại
EXO được 4 lần triệu bản rồi, hạnh phúc qá man
EXO TOURGRAM phải tốn 300K mới xem được, đã nghèo rớt mồng tơi mà còn lại :(((((((((((((9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro