Chương 25
Sau khi hồi cung quý phi Lục Mạn Nhã suốt ngày nhốt mình trong tẩm cung, không muốn gặp bất kì ai. Trong hoàng cung đang có tin đồn sau khi Tam Hoàng Tử hồi cung có dẫn theo một nam nhân, có người nói là ân nhân cứu mạng của Tam Hoàng Tử, có người lại nói nam nhân kia mê hoặc Tam Hoàng Tử muốn một bước lên mây nên theo vào cung. Mặc kệ đủ loại loạn thất bát tao bên ngoài Lộc Hàm vẫn đường đường chính chính vào cung.
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân vào cung diện thánh, vẫn một đạo hoàng bào rực rỡ hắn thường mặc khi lâm triều, nhưng lại thêm một chút khí tức của nam nhân trưởng thành.
"Huân nhi lần này con đi dẹp loạn, suýt chút nữa mất mạng, lại bặt vô âm tín một khoảng thời gian, cũng may quân nổi loạn nay đã rút lui, lòng trẫm cùng nhân chúng đã yên tâm được phần nào"
Nghe Hoàng Thượng nói Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc, vốn dĩ hắn dẫn quân được nữa đường đã bị đâm một nhát, vì quân sĩ theo phe hắn đã bị giết chết hết, mà quân tạo phản thì lo truy đuổi hắn nên hắn không thể dẹp loạn mà quay lại kinh thành, sao bây giờ loạn lại được dẹp rồi?
"Huân nhi nay con đã có công với Thanh Quốc, trẫm sẽ cho con một yêu cầu, con muốn cái gì cứ nói"
Ngô Thế Huân bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ dưới mặt đất, nói
"Nhi thần không dám nhận ân này, chỉ mong phụ hoàng đáp ứng một yêu cầu nhỏ của nhi thần"
"Cứ nói"
Mắt Ngô Thế Huân hơi lóe sáng, mỉm cười nói
"Chắc hẳn phụ hoàng đã nghe về lời đồn con dẫn theo một nam nhân hồi cung?"
Hoàng thượng hơi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu "đúng vậy trẫm cũng có nghe Lý công công nhắc đến, có chuyện gì sao?"
"Người nam nhân này tên Lộc Hàm, hắn đã cứu con một mạng cũng có thể xem là ân nhân của nhi thần, nay nhi thần muốn đề cử hắn làm thị thư cho nhi thần, mong phụ hoàng ân chuẩn"
"Hắn là ân nhân của con tất nhiên ta sẽ không dị nghị, được rồi kể từ ngày mai hãy dẫn hắn vào cung cho ta gặp mặt"
"Tạ phụ hoàng"
Sau khi bãi triều Ngô Thế Huân tìm tới Phong Vương cung, cũng là tẩm cung của hoàng thượng. Trên đường đi không những có hắn mà còn có Nhị Hoàng Tử Ngô Diệc Phàm
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
"Miễn lễ, các con ngồi đi"
Hoàng đế cầm tách trà Lý công công dâng lên, uống một ngụm rồi nói
"Các con ai nói trước ai nói sau đây"
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần xin nói trước" Ngô Diệc Phàm lên tiếng trước
"Trước đây đã từng có tin đồn Tam đệ tử trận sa trường, nhi thần đã nói sẽ làm rõ việc này, nay Tam đệ cũng đã quay lại, tin đồn cũng đã không còn, chỉ là nhi thần vẫn không thể để cho kẻ truyền tin được yên ổn, đây là tội bêu xấu Hoàng thất là khi quân phạm thượng, hắn ta không để vương pháp vào mắt, cần phải trị tội"
Hoàng đế nghe xong gật đầu "con nói đúng chuyện này không thể cho qua, vậy chuyện này sẽ do con giải quyết"
"Phụ hoàng thứ lỗi cho nhi thần đã tự ý hành động, nhi thần đã tìm ra được kẻ truyền tin, cũng đã tra ra thủ phạm đằng sau" nói rồi hắn rút trong tay áo một tập sớ hai tay dâng lên cho hoàng đế
Ngô Thế Huân yên lặng nhíu mày nhìn Ngô Diệc Phàm
Hoàng đế đọc xong tức giận đập bàn một cái "hoang đường, chỉ bằng một tên tiểu tốt mà dám vu cáo Quốc trượng Tống Doãn hãm hại Tam Hoàng tử"
"Phụ hoàng bớt giận, mọi chuyện chắc phải nhờ Tam đệ giải thích rõ ràng rồi" nói rồi đưa ánh mắt đến Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân lấy tập sớ đọc qua một lần, mày càng nhíu chặt hơn. Hắn cũng đã từng nghi ngờ Tống Doãn làm chuyện này, hành động dẫn người đến tìm hắn ở Kim gia đã trả lời cho nghi ngờ của hắn. Không biết nguyên do Ngô Diệc Phàm tại sao lại giúp hắn, nhưng nếu đã có cơ hội hắn sẽ không bỏ qua đâu.
"Bẩm phụ hoàng điều Nhị hoàng huynh nói không phải là không đúng, bởi vì nhi thần thật sự bị ám sát"
Ngô Thế Huân kể tất cả những gì hắn đã trải qua từ lúc bị đâm cho đến khi hồi cung, chỉ trừ hai việc, lúc gặp Lộc Hàm hắn chỉ nói vô tình khi hắn bị thương ở gần kinh thành Lộc Hàm mới cứu hắn, việc thứ hai là lúc hắn ở Phủ Tướng Quốc, còn việc tại sao hắn không nói rõ cho hoàng thượng là vì hắn muốn bảo vệ bọn họ. Hắn không thể nói hắn gặp Lộc Hàm ở đâu, hắn không muốn ai biết quá rõ về Lộc Hàm ngoại trừ bản thân, hắn cũng không nói hắn trốn ở Phủ Tướng Quốc hoàng thượng tất nhiên sẽ nghi ngờ tại sao hắn lại không về thẳng hoàng cung mà lại ở Phủ Tướng Quốc.
Về phần hoàng thượng có tin hay không, đã có nhân chứng là hắn vật chứng chính là tấu sớ của Ngô Diệc Phàm, còn sợ hoàng thượng không tin.
Hoàng đế nghe xong hai tay nắm chặt nãy giờ buông lỏng, thở dài một tiếng
"Hai con lui trước đi, chuyện này ta nhất quyết không bỏ qua, nhưng trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, ta mong hai con hãy giữ im lặng, chỉ có ba người chúng ta biết chuyện này"
"Vâng phụ hoàng, nhi thần cáo lui"
Hoàng đế nhìn hai nhi tử đến khi khuất bóng, sắc mặt đột nhiên thay đổi 'muốn hại nhi tử của ta, có mơ cũng đừng hòng'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~°•°~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rời khỏi Phong Vương cung Ngô Thế Huân mới hỏi Ngô Diệc Phàm
"Tại sao lại giúp ta?"
Ngô Diệc Phàm như liệu trước được hắn sẽ hỏi mình như vậy, mỉm cười nói
"Chúng ta là huynh đệ, chẳng lẽ ta giúp đệ không được sao?"
Ngô Thế Huân híp mắt nhìn hắn
"Ngươi thừa biết trước giờ người ta căm hận nhất chính là mẫu thân ngươi, ngươi lại còn muốn giúp ta, ngươi có âm mưu gì?"
"Giúp ngươi chính là để làm cho ngươi sáng mắt ra, người ngươi hận đáng lẽ không phải là mẫu thân ta"
"Ngươi có ý gì?"
"Ngươi cứ yên tâm tin tưởng ta, bởi vì kẻ thù của chúng ta là một" Ngô Diệc Phàm để lại cho hắn một câu rồi quay lưng bước về phía cửa cung
Ngô Thế Huân đứng yên nhìn Ngô Diệc Phàm rời đi, rồi quay sang phía Đông Các cung hắn có chút nhớ Lộc Hàm rồi, phải quay về nói cho hắn biết chuyện này mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hếlu lâu thiệt lâu tui mới ngoi lên huhu, mấy cô thông cảm cho tui na -o-
Mừng KoKoBop được 30M view cố gắng tăng view cho trai nhà nhe mấy cô, cả On Fire của Lú nữa
CỐ LÊN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro