Chương 24
Kiệu của Lục quý phi đã đi xa, Lộc Hàm lúc này hai chân đã mềm nhũn, cậu khụy đầu gối xuống mặt đất toàn thân vô lực, hai hàng lệ sớm chảy trên mặt.
'Vì cái gì? Vì cái gì mẹ lại không nhận cậu? Mẹ đã thay đổi rồi sao? Mẹ đã hết thương cậu?'
"Lộc Hàm, nhìn ta" Ngô Thế Huân ngồi xuống nâng khuôn mặt cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, khẽ lau nước mắt của cậu, hắn lần đầu tiên thấy cậu khóc, lần đầu tiên thấy cậu yếu đuối đến đáng thương, là vì nữ nhân kia.
"Lộc Hàm ngươi nói cho ta biết nữ nhân kia với ngươi có quan hệ gì?"
Lộc Hàm không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu suốt 11 năm sống trong nỗi hi vọng, nhớ nhung cùng khao khát có được sự yêu thương của gia đình, 11 năm nỗ lực bán mạng để đổi lấy sự cứng rắn cùng kiên nhẫn, 11 năm chờ đợi kì tích sẽ đến với cậu, cuối cùng 11 năm hoá thành hư vô, tan biến thành những câu nói 'cậu là ai' 'tôi không biết cậu' 'chúng ta chưa từng gặp mặt'
Mẹ! chúng ta chưa từng gặp mặt sao? Mẹ! người không biết Lộc Hàm là ai sao? Mẹ! con đau lắm, Mẹ! bao năm qua con sống thực cực khổ,
Mẹ! sao người không quan tâm con chứ?
Những lời nói này cuối cùng vẫn không nói được, chỉ có nước mắt vẫn chảy mãi không ngừng, lúc này cậu thật mệt mỏi chỉ muốn dựa vào ai đó, chỉ một lần thôi cậu chỉ yếu đuối một lần này nữa thôi, rồi sao đó... có thể sẽ không còn thấy đau nữa.
"Ngô Thế Huân, ngươi có thể ôm ta không?"
Hắn hơi sửng sốt, nhưng vẫn ôm cậu vào lòng mình, bàn tay vỗ trên lưng cậu
"Không sao cả, có ta ở đây rồi"
"..."
~~~~~~~~~~~~~:''''0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Rầm..."
"Cha người bớt giận" hoàng hậu Tống Thiến vuốt vuốt ngực quốc trượng
"Ngươi lần này lại không giết được ả" quốc trượng Tống Doãn hất hoàng hậu sang một bên, lão ta hai mắt trợn trừng hoàng hậu, tức giận không thôi
"Tất cả là tại nữ nhân ngươi, nếu ngươi không quyết đoán ra tay với tên cẩu hoàng đế thì bây giờ cháu ngoại ta đã có thể lên ngai vàng"
"Đều tại ngươi, mà bây giờ tên Ngô Thế Huân đó quay lại nếu hắn tố cáo ta thông gian với phản tặc thì nữ nhân ngươi cũng sẵn sàng mất đầu đi"
"Cha người yên tâm, chúng ta chẳng phải còn một quân cờ nữa hay sao?" Tống hoàng hậu vội vàng nói, ả nhất định phải giết chết tiện tì kia, khi đó hoàng thượng mới là của ả
"Cha, hoàng thái hậu chẳng phải luôn ghét tiện tì Lục Mạn Nhã hay sao? để ta ăn ủi bà ta một chút, có lẽ bà ta sẽ đứng về phía chúng ta"
"Hừ! có lẽ? thứ ta muốn phải là chắc chắn chứ không phải có lẽ, ngươi nếu lần này lại hành sự bất thành tự ta sẽ ra tay" lão ta phất tay áo bước ra khỏi Cảnh Tử cung
Ở phía cửa sổ một bóng đen lặng lẽ vụt đi như cơn gió, đám thị vệ đứng canh gác vẫn không mảy may phát hiện, bóng đen này chính là ám vệ của Nhị hoàng tử Ngô Diệc Phàm là cao thủ trong cao thủ, có khả năng đi mây về gió, giết người không chớp mắt. Mấy năm trước hắn ta gặp chuyện không may bị dồn vào đường cùng may nhờ có Nhị hoàng tử vừa lúc đi ngang sử dụng nửa cái mạng để cứu hắn, từ đó hắn liền đi theo Nhị hoàng tử nguyện trung thành suốt đời
"Nhị hoàng tử" ám vệ quỳ một chân hành lễ với Ngô Diệc Phàm
"Nói" Ngô Diệc Phàm buông sách trong tay, tự rót cho mình một chén trà
"Tống hoàng hậu cùng Quốc trượng Tống Doãn muốn mượn sức của Hoàng Thái Hậu để gây sức ép cho Lục quý phi" tên ám vệ ngẩng mặt lên nhìn Ngô Diệc Phàm
"Nhị hoàng tử vậy Lục quý phi phải làm sao?"
Ngô Diệc Phàm âm trầm cầm chén trà bằng sứ bốc khói suy tư, hơi nóng lượn lờ trước mặt hắn, Ngô Diệc Phàm hắn thừa hưởng huyết thống của hoàng đế, khí chất uy nghiêm không ai sánh được, khuôn mặt cao lãnh, khía cạnh sắc sảo, đôi con ngươi thâm trầm khó đoán, lại thêm làn khói lượn lờ, ám vệ quỳ dưới đất bất giác nhìn đến say mê không dứt ra được.
"Ngươi lui xuống đi, nhớ, phải luôn theo dõi động tĩnh của bọn họ"
"..."
Ngô Diệc Phàm tiếp tục suy tư, đến khi chén trà đã nguội lạnh, hắn vẫn thấy ám vệ quỳ ở đó nhìn hắn
"Tử Thao, ngươi còn có việc gì?"
"A...không có, Tử Thao cáo lui" ám vệ lấy lại tinh thần, quay ra cửa, thuận tay đóng lại thư phòng
~~~~~~~~~~•3•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người ôm nhau rất lâu, đến khi Kim Mân Thạc đợi không nổi nữa đành bạo gan đánh vỡ cái ôm thắm thiết của hai người bọn họ, hắn không còn cách nào khác a, dân ở đây đã muốn ra dọn dẹp dấu tích hỗn loạn trên phố rồi, hắn không thể để hình tượng Tam hoàng tử trong lòng dân đã cậu này lại càng xấu thêm a, phải nói ôm ôm ấp ấp ở thanh thiên bạch nhật như vậy cũng không phải việc làm của hoàng tộc.
"Tam hoàng tử, chúng ta nên hồi cung, hiện tại giờ lâm triều cũng đã qua, vẫn là quay về nghỉ ngơi trước"
Lộc Hàm có chút cử động, Ngô Thế Huân vội vàng lấy màn sa đội lên cho cậu, bộ dạng yếu đuối của cậu để nhiều người thấy vẫn là không nên.
"Lộc Hàm vào cung với ta, ngươi có thể có cơ hội gặp lại nữ nhân kia" hắn không thể để cậu rời đi, hắn không thể sống mà không có cậu, hắn không thể lại một lần nữa mất đi cậu được, lúc xưa là hắn không có năng lực giữ được cậu, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đỗ nữa, hắn đã tìm được 'nai ngốc' của hắn rồi.
"Có thể gặp lại sao?" Lộc Hàm trong mắt ánh lên nét hi vọng nhỏ nhoi, hai tay không còn huyết nắm vạt áo Ngô Thế Huân
"Lộc Hàm, vào cung với ta ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi"
"A, vậy là tốt rồi, đến a, Tam hoàng tử cùng Lộc Hàm nay đã định vào cung, ta cũng muốn dẫn tiểu Bạch theo nha" Phác Xán Liệt dắt một con hắc mã chạy lại
"Cảm ơn" Lộc Hàm nhỏ giọng nói với Ngô Thế Huân, có người để dựa vào thật ấm áp, thật tốt.
End chương 24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui ra chap chậm còn hơn rùa ý, hi vọng là lết tới đích trước khi nhập học huhuhu
Mấy nàng tha lỗi cho tui :''''3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro