Chương 21
"chết tiệt! Đồ vô dụng" một lão già mặt mày râu ria, đôi mắt hung tợn quát tháo
"xin...xin ngài tha mạng...tiểu nhân chỉ sợ vạn nhất xông vào mà không có người thì....chẳng phải ngài là người mất mặt hay sao?" Dư Văn lo sợ quỳ xuống chân Quốc trượng Tống Doãn
Lão ta nghe thấy, sắc mặt liền đổi, mày nhăn lại cau có
"Vả lại ai chẳng biết tiểu nhân đây làm việc cho ngài chứ, nếu...nếu..." Dư Văn nói tới đây giọng đã run lên, sắc mặt Tống Doãn vốn đã ác độc lại càng thêm thâm hiểm
"Hoàng hậu nương nương giá đáo" giọng vị công công lanh lảnh truyền từ ngoài cửa
"Cha, nữ nhi thỉnh an cha" hoàng hậu Tống Thiến khụy một bên chân hành lễ
"Thiến nhi, chuyện cha bàn với con đã làm xong chưa?"
"Cha" nàng ta nhìn Dư Văn như nhắc nhở ở đây có người
"Dư Văn ngươi mau lui ra đi, còn có mau nhanh chóng tìm tung tích Ngô Thế Huân, nghe chưa?"
"Tiểu nhân tuân mệnh" Dư Văn thầm thở hơi nhẹ nhõm
"Nào ngươi mau trả lời cha" lão ta dường như mất hết kiên nhẫn
"Cha...ta...ta không làm được"
Quý phi Tống Thiến được Hoàng đế sắc phong làm hoàng hậu vào năm ngoái theo ý nguyện của Hoàng Thái Hậu trước khi quy tiên, Đại hoàng tử Ngô Nhữ Khanh thuận thế lên làm Thái tử, bè phái bên người Thái tử mỗi lúc một tăng lại thêm quốc trượng Tống Doãn hậu thuẫn phía sau ngày càng không xem hoàng đế ra gì. Quốc trượng Tống Doãn muốn bức vua thoái vị nên đã sai người thân cận nhất với hoàng đế nữ nhi của mình hoàng hậu Tống Thiến đi hạ độc trong chén trà, nhưng nhận lại là cậu nói 'ta không làm được' của nữ nhi, lão ta dường như đã nắm được tất cả trong tay lại vì nữ nhi si tâm với cẩu hoàng đế mà thất bại, tức giận làm cho mặt lão càng thêm nhăn nheo ghê tởm
"Ngươi cái nữ nhân hồ đồ, tất cả đều tại ngươi mà thất bại hết rồi" lão đứng dậy chỉ tay vào hoàng hậu mà rống to
"Cha cầu xin người, tha cho hắn một mạng được không? không cần giết hắn được không? Cha nữ nhi thật sự rất yêu hắn" Tống Thiến hoàn toàn không còn phong thái của một hoàng hậu cao quý, quỳ xuống ôm chân của cha nàng
"Cha nếu muốn hắn nhường ngôi người có thể nghĩ cách khác mà"
Lão già Tống Doãn hiếp mắt nhìn nữ nhi "ngươi có cách nào hay sao?"
"Người nghĩ xem, nữ nhân hoàng thượng yêu nhất là ai? Nếu chúng ta ra tay với người hắn yêu như thế còn đau khổ hơn khi ra tay với hắn ngàn vạn lần"
"Hahaha ngươi không hổ là nữ nhi của Tống Doãn ta"
Gương mặt nham hiểm của lão ta đã đạt đến cảnh giới độc ác, miệng không ngừng phát ra tiếng cười rùng rợn.
Cung nữ cùng thái giám trong cung truyền tai nhau tối hôm qua có tiếng cười rùng rợn phát ra từ trong Phủ quốc trượng, nghe nói là của hồn ma chết oan đã lâu nay quay về báo thù, ai ai cũng hoảng sợ tránh càng xa nơi hồn ma cư ngụ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gia nhân trong Phủ Tướng Quốc hiện giờ ai cũng cật lực tránh xa Kim Chung Nhân, bởi vì....aaaaa lại đến nữa kìa......
(không biết bị gì sao hôm nay tui viết toàn người hầu tránh xa chủ của mình :v )
"Này này đứng lại ta có chuyện muốn hỏi" Kim Chung Nhân kêu một gia nhân có ý định bỏ chạy
"Dạ...Chung Nhân thiếu gia kêu nô tài" sắp rồi sắp rồi, Chung Nhân thiếu gia sẽ hỏi mấy câu kì hoặc nữa cho coi
"Ngươi đừng giả vờ nữa"
"..." mặt gia nhân trắng bệch
"Ngươi đến đây bằng cách nào"
"dạ nô tài đến bằng chân ạ!!!"
"Chuyện lúc đó là như thế nào? Làm sao ngươi vào được Kim gia?"
"Dạ nô tài từ khi sinh ra đã ở trong Kim gia hầu hạ bốn vị tướng quân rồi ạ!!!"
"Ngươi không phải giả bộ sao?"
"..." mặt tên gia nhân tội nghiệp đã từ trắng chuyển sang xanh như lá chuối
Haha đúng vậy!!! Kim Chung Nhân sáng giờ hắn đã hỏi qua không biết bao nhiêu gia nhân trong phủ, hắn muốn biết hôm qua Lộc Hàm hỏi hắn như vậy là ý gì, nên mới hỏi lại y chang câu hỏi của Lộc Hàm nhưng vẫn không hiểu được rốt cuộc Lộc Hàm muốn hỏi hắn cái gì.
Kim Chung Nhân hỏi xong bỏ đi tìm người khác tiếp tục hỏi, tên gia nhân thở phào, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy? Thầm cầu nguyện đủ cho hắn gặp Chung Nhân thiếu gia lần nào nữa, đã ba lần rồi đó a~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đại ca" Kim Chung Đại bước vào thư phòng của Kim Mân Thạc cười tươi
"Lại đây" Kim Mân Thạc bỏ sách xuống kêu hắn
Kim Chung Đại chạy tới nhắc ghế ngồi kế bên, nhìn trên bàn toàn là sách cùng với vài tấu chương từ biên giới phía Tây gửi tới, lại nói với Kim Mân Thạc
"Đại ca, nhìn sách với tấu chương là ta lại nhức đầu, huynh cả ngày ở thư phòng xem mấy thứ này không chán chết hả?"
Kim Mân Thạc nhìn đệ đệ mình, đôi mắt ôn nhu, tay xoa đầu hắn
"Đại ca phải làm chuyện đại sự giúp Tam hoàng tử, ngươi cứ cố gắng luyện võ sau này khi chiến tranh xảy ra thì cũng có tự bảo vệ được mình"
Kim Chung Đại biết đại ca là đang lo lắng cho mình, hắn dịch ghế tới gần Kim Mân Thạc đưa đầu dựa vào lồng ngực đại ca mình, hai tay vòng qua vòng eo săn chắc
"Có đại ca ở đây đệ còn phải sợ hay sao?"
"Ừ đại ca sẽ bảo vệ đệ.....cả Chung Nhân và Tuấn Miên" đôi mắt Kim Mân Thạc ánh lên vẻ yêu thương hết mực của mình
"Đại ca, huynh nhặt được đệ ở đâu vậy?" Kim Chung Đại ngửa đầu nhìn vào mắt hắn
"Chẳng phải đã nói với đệ rồi hay sao?"
"Đệ quên rồi đại ca nói lại lần nữa đi"
Kim Mân Thạc xoay người ôm lại hắn để hắn thoải mái tựa vào mình
"Ta nhặt đệ trước một cái am nhỏ ở Tô Châu, lúc đó ta chỉ mới là một thiếu niên, đệ thì chỉ vừa đầy tháng, ôm một cái liền bao trọn lấy đệ"
"Hừ~~~" Kim Chung Đại bĩu môi
"Đệ lúc đó là đứa nhỏ rất khả ái ta thích nhất là đệ"
"Người ta thích nhất cũng là đại ca nha"
Hai người im lặng duy trì tư thế ám muội, không ai muốn nói gì hết dường như chỉ cần bên nhau như thế này đã đủ mãn nguyện rồi
Một lát sau Kim Chung Đại khẽ lầm bầm trong miệng đủ để hai người ngồi gần nhau nghe
"Thật may ta không phải đệ đệ ruột của ngươi..."
Kim Mân Thạc nhìn hắn, tay ôm chặt người trong lòng thêm một chút, 'ừ may mắn thật, nếu không ta không có cách để yêu đệ được'
Nếu trên thế gian người quan trọng nhất chiếm giữ tâm tư chúng ta nhiều nhất chính là người ta yêu, hãy giữ lấy nó khi còn có thể, nếu cảm thấy không thể giữ được hãy buông bỏ.
End chương 21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc truyện vui vẻ 😊😊
sao mấy hôm nay đăng truyện chẳng được :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro