Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Thế Huân đệ lần này quay về kinh thành chắc đã có kế hoạch cho mình rồi phải không"
Hiện giờ là giữa trưa, mọi người quyết định ăn trưa ở tiểu viện sau hoa viên, Kim Mân Thạc tùy tiện trò chuyện một chút hỏi ý kiến của Ngô Thế Huân
"Nếu đệ cần giúp đỡ huynh đệ Kim gia sẽ dốc hết sức"

"Kế hoạch ta đã có, nhưng cần thời gian, hiện tại thời cơ chưa đến, đệ cần xác định một vài chuyện đã"

Hạ nhân lục đục đưa thức ăn lên bàn mọi người cũng không nói về chuyện này nữa. Ăn trưa xong Phác Xán Liệt đưa Tiểu Bạch đi ngủ trưa, huynh đệ Kim gia ai làm việc nấy, chỉ còn Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi tại tiểu đình hóng gió.

Lộc Hàm mặc bạch y đơn giản, cậu không thích những thứ rườm rà nên trước giờ cậu chỉ mặc đồ màu trắng hoặc đen, bàn tay thon dài phe phẩy chiết phiến trong tay, hiện tại vừa vào hạ thời tiết oi bức Ngô Thế Huân căn dặn hạ nhân làm đồ mát cho cậu chính mình​ thì muốn uy cậu ăn.

"Ngươi thôi đi ta đâu phải hài tử, ta tự ăn được" Lộc Hàm giật lấy chén chè sen trong tay hắn tự mình ăn

Ngô Thế Huân cười sủng nịch nhìn cậu, vươn tay muốn sờ mái tóc dài của cậu, vì không muốn mọi người chú ý, cậu phải đội tóc giả che đi mái tóc ngắn màu hạt dẻ của mình, Ngô Thế Huân vẫn là thích mái tóc ngắn hơn vì lúc đó cậu như một bảo vật trân quý của riêng mình hắn, bởi hắn chính là người phát hiện ra cậu.

"Lộc Hàm ngươi bao nhiêu tuổi?"

Lộc Hàm ăn hết chén chè, không vội trả lời lại uống một ngụm trà rồi nói

"Ngươi sao lại muốn hỏi chuyện này?"

"Ta muốn biết hết tất cả về ngươi, như thế ta mới nắm được trái tim của ngươi"

Lộc Hàm nhìn hắn hơi sửng sốt, cậu tưởng lúc trước hắn nói thích cậu chỉ là đùa giỡn

"ngươi cứ mơ mộng đi, không ai nắm bắt được trái tim lẫn tâm hồn của ta cả" cậu nghĩ thật ra ở bên hắn cũng không tồi nhưng thói quen lạnh lùng của một sát thủ lại khiến cậu thốt ra những lời khó nghe đó

Ngô Thế Huân bất chợt vươn tay ôm lấy cậu, cả thân người cao lớn bao trọn hết cơ thể cậu "Lộc Hàm ngươi chỉ là một tiểu tử, đợi ngươi lớn lên sẽ biết như thế nào là trao cả trái tim cho một người"

Lộc Hàm bất chợt bị ôm hơi đỏ mặt, theo phản xạ muốn tránh nhưng không tránh được, tức giận mắng.

"ngươi đồ biến thái, mau thả ta ra, ai nói ta là tiểu tử"

Ngô Thế Huân bật cười buông cậu ra "vậy ngươi nói xem ngươi bao nhiêu tuổi"

Lộc Hàm biết cậu là đang bị đùa giỡn, một cước đá vào chân Ngô Thế Huân, hắn vậy mà vẫn không đổi sắc ngược lại chân cậu có chút ê ẩm.

Đám người Kim gia cùng Phác Xán Liệt rình đằng sau bụi cây, Kim Chung Nhân chậc lưỡi ai thán
"Ngươi nói xem Lộc Hàm đá một cước như vậy có gãy chân không ta thấy lực đạo rất là mạnh nha~"

Kim Chung Đại đánh đầu đệ đệ của mình "ngươi ngốc quá Tam hoàng tử thân thể cường tráng làm sao có chuyện gì được"

"Nào nào im lặng đi, nhìn kìa" Phác Xán Liệt chỉ về phía hai người ở tiểu đình

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm không còn cãi nhau nữa mà ngồi xuống uống trà, Ngô Thế Huân cất vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói

"Lộc Hàm, ta tâm sự với ngươi được không?"

"..."

"Nếu một ngươi hận một người, nhưng người đó lúc nào cũng săn sóc ngươi quan tâm ngươi, thì ngươi có nên hận người đó nữa hay không?"

"Tùy theo mức độ hận thù của chính mình với người đó..."

"Là thù giết mẫu thân"

Lộc Hàm trầm mặc, đôi con ngươi thêm vài phần sát khí "giết không tha"

Ngô Thế Huân giật mình nhìn cậu, hắn đã thấy vẻ mặt này của cậu là khi cậu giết người sát khí nồng nặc bao quanh, cậu cũng như hắn hay sao? có thù nhưng vẫn không thể trả?

Phía sau bụi cây Tiểu Bạch đã sợ đến mặt trắng bệt, miệng muốn hét lên, Phác Xán Liệt kịp thời bịt miệng nó lại, đưa nó về phòng dỗ dành. Huynh đệ Kim gia nhìn nhau thầm nghĩ Lộc Hàm không đơn giản như bề ngoài.

"Lộc Hàm thật sự ngươi là ai?" Kim Chung Nhân nghi hoặc nói thầm

"Vậy ngươi nghĩ ta là ai?" Lộc Hàm ở sau lưng hắn nói nhỏ

"A.." bốn huynh đệ Kim gia đồng loạt hét lên, thầm đánh giá 'cao thủ a~ như thế mà cũng nghe', lại nhìn Ngô Thế Huân cũng bước lại đây, nếu để Ngô đệ biết được bọn hắn nghe lén như thế rất mất mặt.

"Khụ.." Kim Mân Thạc ho một tiếng nói "ta có việc phải làm, ta đi trước" rồi kéo tay Kim Chung Đại kế bên mình chuồn lẹ

Kim Tuấn Miên vờ như đang đi dạo nhìn thấy một màn này lên tiếng chào hỏi "Lộc Hàm đó hả? ngươi đang hóng mát sao....thôi cứ tiếp tục đi ta đi đây"

Chỉ còn lại Kim Chung Nhân đứng ngây người ở đó không biết làm gì, hắn cười ngốc với Lộc Hàm toan muốn bước đi

"Đứng lại"

Kim Chung Nhân dừng lại nhìn Lộc Hàm cười nói "ta không có nghe gì hết á, ngươi đừng nói với Ngô đệ nha"

Lộc Hàm cười cười rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, tên Kim Chung Nhân này chẳng có chút phong thái nào Kim Chung Nhân ở thế giới của cậu hết

"Ta muốn nói chuyện một chút với ngươi, được không?"

"Nói cái gì a~ ta không biết cái gì hết" Kim Chung Nhân tưởng Lộc Hàm truy cứu chuyện này nên ra sức từ chối

"Chỉ một chút thôi, ta sẽ nói với Ngô Thế Huân không tức giận"

"Ngươi không truy cứu ta?"

"Không"

"Được rồi nói đi"

Lộc Hàm kéo Kim Chung Nhân ra chỗ kín nói vào tai hắn

"Ngươi đừng giả vờ nữa"

"Hả?"

"Ngươi đến đây bằng cách nào?"

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Chuyện lúc đó là như thế nào? Làm sao ngươi vào được Kim gia?"

"Lộc Hàm ngươi hỏi cái gì ta chẳng hiểu gì?"

"Khoan đã...ngươi không phải giả bộ sao?"

"Giả bộ cái gì chứ?" Kim Chung Nhân thật rối, Lộc Hàm hỏi cái gì vậy?

Lộc Hàm nghĩ người giống người đến mức này là chuyện không thể, cậu cũng có nghĩ đến Kim Chung Nhân này có thể là tổ tông của Kim Chung Nhân kia đi, nhưng cậu vẫn hy vọng đây là Kim Chung Nhân ở thế giới của cậu, hy vọng sẽ có một lối thoát cho cậu trở về khi còn đường hiện tại cậu chọn quá mờ mịt, cậu lo lắng người Ngô Thế Huân biết chưa chắc đã là mẹ cậu, cậu muốn tính toán nếu con đường này sai sẽ tìm cách quay về thế giới kia tiếp tục tìm, vì thế mà cậu dò hỏi thử Kim Chung Nhân này có thật là Kim Chung Nhân kia không, mặc dù biết là không thể. (Đoạn này rối não ghê '~')

"Không có gì?" Lộc Hàm quay người ủ rũ đi về phía phòng mình

Kim Chung Nhân gãi gãi đầu, hắn vẫn đang nghiên cứu câu hỏi của Lộc Hàm là gì?

End chương 20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote and comment for me •'''•
Muốn chuyển ver quá nhưng mừ sợ người ta chửi, xin thì lại sợ không cho, tui phải nàm thao :'( :'(










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro