Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Một ngày mới lại bắt đầu, cơn gió sảng khoái hất nhẹ vào mặt Lộc Hàm, dương quang chiếu sáng khắp phòng tạo một tầng ấm áp dịu dàng, nhành hoa thược dược ngoài cửa sổ tỏa hương phảng phất theo gió, hoa này là cha Lộc Hàm mang về từ tháng trước trồng gần phòng nó, hoa đẹp người cũng đẹp tạo nên bức tranh khó mà chối từ.

"Lộc Hàm... Hàm nhi...Tiểu Lộc... Hàm Hàm...Lộc Lộc" giọng nói ôn nhu gọi tất cả nhũ danh của nó, cũng là muốn gọi nó dậy khỏi giấc mộng.

"Phàm à, con kêu như vậy làm sao nó dậy được, để mẹ" thấy con mình tha thiết kêu Lộc Hàm bằng giọng điệu đó, Lộc mẫu thân chịu không được đành phải tự mình ra tay, giơ nắm đấm chuẩn bị tung một quyền đột nhiên bị cánh tay khác giữ lại 'là Lộc Phàm'

"mẹ để con kêu là được rồi, mẹ ra ngoài đi" hất hất tay Lộc mẫu thân ra, sợ bà sẽ tiếp tục đánh Lộc Hàm nên đuổi luôn bà ra ngoài. Lộc mẫu thân hậm hực ra vẻ như giận dỗi bước ra ngoài nhưng thực chất lòng bà cảm thấy rất hạnh phúc. Lộc Phàm từ lúc có Lộc Hàm là nó quấn lấy em mình cưng chiều hết mực, cả phụ mẫu nó còn chưa có diễm phúc đó.

"ai~" Anh em chúng nó thân như vậy tất nhiên bà rất mừng, nếu sau này bọn chúng biết được sự thật thì có hận người làm mẹ như bà hay không?

"Lộc Hàm mau dậy đi, trời sáng rồi" Lộc Phàm vẫn giữ nguyên ôn nhu đối với Lộc Hàm

"để em ngủ đi mà, giờ này còn sớm lắm" nó không mở mắt ra, mơ mơ màng màng chu cái miệng nhỏ xíu nói

"lát nữa cha về sẽ có quà cho em đấy dậy đi" này gọi là dụ dỗ đi, nhưng Lộc Hàm sẽ dậy sao?

"nào cha về em sẽ dậy, ca mau đi đi, em nhất định sẽ dậy mà" trước giờ ca nó thương nó nhất, nó ngủ thêm chút cũng không quá đáng!

"được rồi! ngủ một chút thôi nhé cha về phải dậy đấy!" thấy chưa nó đã thành công tẩy não ca nó rồi đó 'hắc hắc'

Lộc phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại nhường yên tĩnh cho nhóc kia, hắn bước ra sân đứng chớ cha lúc nào cũng thế, cứ lúc cha gần về thì hắn sẽ đứng chờ cha tại cái sân này hôm nay cũng không ngoại lệ. Lộc Phàm hôm nay mặc thân áo sơ mi trắng quần jeans đen đối lập, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, làm hắn trước giờ đã soái lại càng thêm soái.
Quái lạ! mọi hôm cha sẽ về thật sớm, nhưng hôm nay sao lâu thế cha vẫn chưa về? phía xa xa có một đám người từ khu rừng kia tiến lại đây, hắn nheo đôi mắt lại 'là ai vậy?'

Thoáng chốc đám người đó đã đứng trước sân, mặt mày hung dữ, y phục kì lạ 'bọn họ tính làm gì vậy?' mày cau thành hình chữ thập hắn nhìn chằm chằm đám thổ phỉ kia, mắt bắn ra tia sắt bén, lạnh lẽo.

"Diệc Phàm, là con sao? Diệc Phàm" Ngô Hoành Vương đứng trước hài tử giống mình y như đúc có thể khẳng định đây là Ngô Diệc Phàm con của hắn.

Lộc mẫu thân nghe tiếng ồn ngoài sân nãy giờ, tưởng là cha Lộc Hàm về nhưng vẫn chưa thấy vào nhà nên chạy ra gọi, nhưng đến khi thấy được Ngô Hoành Vương đứng cùng với con trai mình thì sửng sốt, đứng ngây ra.

"Nhã nhi" Ngô Hoành Vương khẽ gọi Lục Mạn Nhã ra khỏi ngây dại.

Giật mình, cảm giác hoang mang, lo sợ đã che lấp lý trí, Lục Mạn Nhã vội kéo Lộc Phàm ra sau mình, còn mình thì quỳ xuống "Hoàng thượng xin tha cho gia đình nô tỳ, nô tỳ biết mình đã sai nhưng Hoàng thượng người có tam cung lục viện, mỹ nữ không thiếu, vì cớ gì phải truy cùng giết tận chứ?" nếu như nàng cầu xin thì hắn có tha cho nàng không? mong là vậy.

Hắn vừa mới nghe thấy gì? hoàng thượng ư? nô tỳ ư? Dẫu trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị tâm lí nhưng sao cách nàng gọi hắn sao xa lạ thế kia "Mạn Nhã nàng cùng ta còn có Diệc Phàm về cung được không? ta biết ta đã sai, nàng cho ta một cơ hội được không?" hắn thật sự yêu nữ nhân này cho dù nàng đã yêu nam nhân khác.

Lộc Nguyên Đại trên đường về gặp một người bị thương giữ đường, quanh đó cũng chẳng có ai, nên đành đem người đó đi bệnh viện. Dẫn đến về trễ một chút, đến cửa nhà tay cầm hộp quà rơi 'phịch' xuống đất. Binh lính bao vậy khắp nhà, chẳng lẽ.... chẳng lẽ là... là hoàng thượng. 'Mạn Nhã' không nàng còn ở trong đó, hắn phải vào cứu nàng.

Lục Mạn Nhã thấy hình bóng quen thuộc của Lộc Nguyên Đại bị binh lính chặn ngoài cửa sợ nếu hắn vào đây sẽ bị hoàng thượng giết chết mất. Nàng phải làm sao đây? Làm sao mới cứu được Đại đây?

Đúng rồi, chỉ còn cách đó, Đại ta thật sự xin lỗi chàng, ta không còn cách nào khác để cứu chàng với Lộc Hàm, thực xin lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian Lộc Hàm tỉnh lại đã là nữa tiếng sau, nhiều câu hỏi đang ùa vào đầu Lộc Hàm. Cha đã về chưa? Nếu về rồi sao chưa vào kêu nó? Sao bên ngoài yên ắng như thế? Có chuyện gì sao?

Toan chạy ra phòng bếp không có ai! Phòng ca ca cũng không! phòng của mẹ cũng không! mọi người đâu rồi?

'ầm' tiếng đồ vỡ ngoài sân nó chạy ra, nó thấy cha một thân máu bê bết, nằm giữa sân với cái chậu vừa bị đập vỡ. Hoảng hốt chạy lại, nó nâng đầu cha lên, từng giọt nước mắt của nó rơi trên mặt cha hòa tan với máu.

"cha có chuyện gì vậy? người bị sao vậy?" nó nức nở hỏi cha

"Lộc Hàm con nhất định phải tìm mẹ và ca ca, Lộc Hàm con.... Khụ khụ.."

"Cha nói gì con không hiểu?"

Lộc Nguyên Đại đưa tay chỉ về phía khu rừng "mẹ con đang ở nơi đó đợi con, đợi con đón mẹ và ca ca về, nhất định phải tìm được mẹ... khụ khụ"

"Lộc Hàm hãy mạnh mẽ lên" Lộc Nguyên Đại ngục đầu vào lồng ngực nhỏ bé của nó.

"cha! Cha là người xấu, cha làm sao vậy, cha không được ngủ, cha xấu lắm cha chưa cho con quà cơ mà, cha ngủ như vậy con không thích đâu, cha ơii!" bàn tay nhỏ nhắn của nó vỗ vỗ vào mặt cha, máu trên người cha dính trên người nó.

Mưa bất chợt trút xuống trên đầu, mưa cuốn đi tất cả vết bẩn trên người, cũng cuốn đi hạnh phúc của ai đó. 

end chương 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro