Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Chuyện Phác Xán Liệt cãi nhau với bọn họ sở dĩ là vì khi hắn bước vào tửu lâu thấy nhân sĩ kia khoa tay múa chân nói Tam hoàng tử thường ngày ức hiếp dân lành như thế nào? đối với phụ mẫu bất hiếu như thế nào? Hắn nghe mà cảm thấy phẫn nộ liền chạy tới minh oan cho chủ tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại ở kinh thành truyền đi tin tức Tam hoàng tử vẫn còn sống, làm chấn động lòng dân , tin tức liền đến tai triều đình. Hoàng đế Ngô Hoành Vương lệnh cho người đi tìm tung tích của Tam hoàng tử Ngô Thế Huân, quý phi Lục Mạn Nhã mừng rỡ lệnh cho người chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp tẩm cung cho Tam hoàng tử, Nhị hoàng tử Ngô Diệc Phàm lệnh cho người nhanh chóng tìm ra thủ phạm tung tin tức Tam hoàng tử chết tại sa trường, quốc trượng Tống Doãn không biết có thâm thù đại hận gì lại cho người đi ám sát Tam hoàng tử.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phủ Tướng quốc, bốn vị tướng của Kim gia đều quỳ trước mặt Ngô Thế Huân hành đại lễ. Kim gia có bốn vị tướng gồm đại tướng là Kim Mân Thạc, nhị tướng Kim Tuấn Miên, tam tướng Kim Chung đại, còn người cuối cùng là Kim Chung Nhân. Bốn vị tướng từ lúc Ngô Thế Huân nhận thức được thế gian đã ở bên cạnh hắn, tất cả đều tinh thông võ nghệ, hai năm trước giặc phương Bắc xâm lược bốn vị tướng Kim gia được điều đi đánh giặc đánh đâu thắng đấy, hoàng thượng ban ân sủng phong làm tứ đại tướng quốc, chỉ dẫn binh lính bày binh bố trận, lập cho Phủ Tướng quốc hiện tại.

"thần tham kiến Tam hoàng tử"

"mau đứng dậy đi, hiện tại ta chỉ là Ngô Thế Huân không cần hành lễ"

Huynh đệ Kim gia nhìn nhau đồng loạt đứng dậy, Kim Mân Thạc lên tiếng

"Tam hoàng tử...à không...Thế Huân đệ đệ chuyện mấy hôm nay là như thế nào? sao có người nói đệ đã chết?"

Phác Xán Liệt nghe hỏi nhất thời cơn tức lại sôi trào, nhau nhảu kể lại mọi chuyện một lần nữa. Huynh đệ Kim gia nghe xong ai nấy đều căm phẫn không thua gì Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân là người đồng trang lứa với Ngô Thế Huân nhưng lớn hơn vài quý liền theo mấy vị Kim gia kia gọi hắn một tiếng đệ đệ tức giận nói "thật là quá đáng mà", một cước đá vào cái chậu kế bên, chậu ta ai oán mà lăn lăn vài vòng cuối cùng dừng tại chân của Lộc Hàm. Hắn bây giờ mới nhận ra có hai người lạ mặt hiện diện tại nơi này.

"Lộc Hàm ca ca huynh ấy thiệt hung dữ quá, tiểu Bạch rất sợ" tiểu Bạch nhõng nhẽo dụi dụi vào chân của cậu

"Các ngươi là ai?" Kim Chung Nhân chỉ chỉ vào cậu và tiểu Bạch

"Hắn là bằng hữu của ta"

"Hắn là thứ ta lượm về"

Ngô Thế Huân và Phác Liệt Xán đồng loạt lên tiếng, Kim Chung Nhân ngãi ngãi đầu nói "hai người các ngươi nói cùng một lúc ta biết ai là bằng hữu ai là bị lượm về chứ?"

Tiểu Bạch biết thứ lượm về là nó liền chạy đến chỗ Phác Xán Liệt đứng, hướng chỗ Kim Chung Nhân nói "ta chính là bằng hữu của Xán Liệt ca ca"

Kim Chung Nhân lại quay sang Lộc Hàm nói "vậy thì tên này là thứ Ngô đệ lượm về hả? ừm nhan sắc không tệ, ta hỏi ngươi tên gì?"

Lộc Hàm từ lúc bước vào đã nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, thật sự cậu đã tưởng hắn chính là Kim Chung Nhân ở thế giới bên kia, về diện mạo, giọng nói, ngay cả tên cũng không sai biệt. Cậu trong phút chốc đã nghĩ nơi cậu đứng hiện tại, những người mà cậu đã từng gặp qua đều là một giấc mộng, trước mắt cậu đây chỉ là một căn phòng bốn vách tường trắng lạnh lẽo mà ngày ngày cậu phải ở trong đó để luyện tập, những người đang đứng trước mặt cậu đây chỉ là ảo giác về một thế giới tươi đẹp bên ngoài. Nơi này thật lạnh! lạnh quá, cô đơn quá!!

Ngô Thế Huân nhìn cậu đứng ngây người, đôi con ngươi cô đơn, sợ hãi đến tột độ. Hắn hoảng hốt nắm lấy tay cậu gọi một tiếng "Lộc Hàm" 

Lộc Hàm nhìn hắn, rồi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu, cuối cùng nhìn sang Kim Chung Nhân cũng không có ý định bỏ tay ra, ậm ừ trả lời lấy lệ

Bốn huynh đệ Kim gia nhìn hai người sửng sốt, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ Ngô Thế Huân xem trọng nam nhân này, nếu như hắn thích huynh đệ bọn hắn tất sẽ ủng hộ, dù gì đoạn tụ cũng không phải chuyện gì mất mặt, chỉ sợ nam nhân này tâm địa không đủ tốt để bên cạnh hắn.

Một tiếng nói "Lộc Hàm" kia đối với cậu chính là sự giải thoát sau mười mấy năm sống trong cô đơn, cuộc sống trước đây một chút cậu cũng chẳng muốn quay lại, cậu thà sống trong mộng ảo còn hơn sự dày vò tinh thần ở thế giới thực tế. Cậu hiện tại đã luyến tiếc ấm áp mà Ngô Thế Huân mang lại, sự ấm áp xuất phát từ hắn truyền đến tận tâm can của cậu, làm cho cậu có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ nắm tay cũng sẽ muốn cùng hắn nắm cả đời.

end chương 18

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chương này hơi ngắn ^^

mình cũng sắp thi rồi nên muốn chuyên tâm vào việc thi cử hơn

hai tuần sau mới có thể viết truyện lại được

mấy cậu đừng bỏ truyện nha ^^ 

đọc truyện vui vẻ ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro