Chương 17
Rốt cuộc cũng đã đến kinh thành, nơi nơi chốn chốn đều ồn ào náo nhiệt, so với thành phố phồn hoa đô thị trước kia Lộc Hàm sống thì nơi này giản dị hơn nhiều. Chốc chốc lại có một đại thúc rao bán hồ lô, thím bán thịt đang cãi nhau với một lão bà, thanh lâu, tửu quán mọc san sát hai bên, Lộc Hàm nhìn thực vui mắt.
"Phác Xán Liệt ngươi đi mua một ít thức ăn đi"
"vâng" Phác Xán Liệt nhận lệnh dừng xe ngựa trước một tửu lâu, bước vào mùa thức ăn. Nhưng hồi lâu rồi vẫn không thấy ra tựa hồ còn nghe tiếng cãi nhau ồn ào từ trong vọng ra
Ngô Thế Huân bước vào trong thì thấy Phác Xán Liệt nhãn thần trừng mắt với một nhân sĩ
"ta nói Tam hoàng tử gì đó của ngươi đã chết cách đây mấy ngày rồi, không những ở kinh thành đâu mà cả Thanh Quốc đều tổ chức tiệc ăn mừng đó a" nhân sĩ vui mừng hận không thể dọn tiệc lên ăn ngay cho Phác Xán Liệt thấy
"ngươi...Tam hoàng tử là người tốt làm thế nào khi nghe tin hắn chết các ngươi lại làm như thoát được một kiếp tử vậy chứ?" Phác Xán Liệt thật sự khó hiểu, hắn lớn lên cùng Tam hoàng tử cho dù chủ tử có lạnh nhạt đến đâu cho dù có hung dữ đến mức nào cũng không đến nỗi như ma như quỷ mà bọn người này miêu tả được, hắn hôm nay nhất định đòi lại công bằng cho chủ tử.
"ha! ta nói Tam hoàng tử chết bọn ta như thoát được đến bảy kiếp ấy chứ. Hắn ta là một tên quỷ, hắn ta giết người không chớp mắt, hắn ta bắt hài tử để ăn thịt, hắn ta làm biết bao nhiêu chuyện nghịch thiên hại lý, ông trời cho hắn sống đến hôm nay đã là may mắn lắm rồi" nhân sĩ nói đến đây giọng bắt đầu nhỏ dần, thật sự cái mạng nhỏ của hắn cũng cần a nói xấu hoàng thân quốc thích chắc chắn sẽ chu di cửu tộc
Phác Xán Liệt liền xám mặt thật không ngờ dân chúng lại nghĩ chủ tử của hắn là như vậy, Phác Xán Liệt túm lấy cổ áo của nhân sĩ, lực đạo phải nói là xứng tầm với thiên binh vạn tướng, nhân sĩ thoáng chốc đã mặt đã đỏ như huyết "aaa ngươi làm gì a, tha mạng tha mạng..."
"ngươi nói mau là ai đã phao tin đồn này về Tam hoàng tử?"
"ta...ta...là nghe từ đám người buôn bán ở đầu ngõ a..."
Phác Xán Liệt thả hắn ra, quay đầu tính đi đến đầu ngõ tìm rõ ràng ngọn ngành thì thấy Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa tiệm nhíu mày, Phác Xán Liệt sửng sốt 'chủ tử không phải là nghe thấy rồi chứ?'
Đoạn nói chuyện lúc nãy đúng thật là Ngô Thế Huân đã nghe hết, hắn bước đến bên người nhân sĩ bị quăng dưới đất, cúi thấp người hỏi "thế trong mắt ngươi Tam hoàng tử ngoài từ đám người chợ búa đó nói thì cảm thấy hắn như thế nào?"
Nhân sĩ run rẩy, người trước mắt khí thế thật bức người, ngữ điệu như đang nói chuyện phiếm nhưng thực chất là đang ra lệnh " ta...ta cũng thật sự không biết hắn là người như thế nào, ta chỉ nghe từ đám người đó rồi suy ra một chút tính cách của hắn"
"hừ! ngươi thật quá to gan, Tam hoàng tử là người như thế nào thì đến lượt ngươi loạn ngôn ư" Phác Xán Liệt nghe xong lại cảm thấy tức giận
Lộc Hàm hứng thú đứng một bên xem, mấy ngày qua cậu đã hiểu được tính cách của đám người này. Phác Xán Liệt là một con khuyển trung thành nóng tính hay nổi cáu nhưng thực chất lại có một trái tim rất nhân hậu, tiểu Bạch thì khỏi phải nói nó chỉ là một tiểu hài tử tính cách có chút ương ngạnh nhưng vẫn là một tâm hồn trong sáng ngây thơ,...
"ca ca, đệ là hài tử liệu vị Tam hoàng tử có bắt đệ ăn thịt hay không?" tiểu Bạch nghe nhân sĩ kia nói trong lòng rất rất sợ, đứng nép vào gần chân Phác Xán Liệt mắt không ngừng dòm chừng xung quanh chỉ sợ có Tam hoàng tử ăn thịt nó
"tiểu Bạch nghe ta Tam hoàng tử là người tốt, ngài sẽ không ăn thịt hài tử cũng không giết người vô cớ" nói đến đây Phác Xán Liệt liếc liếc tên nhân sĩ, "Tam hoàng tử không những không hại tiểu Bạch mà còn thu nhận tiểu Bạch cho tiểu Bạch thức ăn chốn ở"
"nhưng Xán Liệt ca ca vì sao ca lại biết vị Tam hoàng tử kia rất tốt vậy?"
Phác Xán Liệt tươi cười nựng cái mũi tiểu Bạch "bởi vì Tam hoàng tử là người đã cho phép đệ đi theo ca ca mấy ngày nay đó"
"a" tiểu Bạch sửng sốt mở to con mắt vốn đã rất to của nó "ý ca nói là vị mà ca gọi là chủ tử kia" nó lấy tay chỉ chỉ Ngô Thế Huân "nhưng mà chủ tử của ca thật tốt bụng nha cho đệ nương tựa còn cho đệ thức ăn ngon nữa a"
Ra đường hỏi lão bà , về nhà hỏi tiểu hài tử (chém đó :)))) cả đám người trong tửu lâu hoảng hốt, chốc lát đã quỳ xuống không ai dám ngước mặt lên, nhân sĩ lúc nãy càng thêm lo sợ không ngừng đập đầu hướng Ngô Thế Huân van xin tha tội
Ngô Thế Huân nhìn hắn không nói gì quay đi ra cỗ xe ngựa, đám người bên trong liền như được ân xá mà thở hắt ra, thật không ngờ tin tức Tam hoàng tử chết tại sa trường là giả lại càng không ngờ Tam hoàng tử tiếng xấu vang xa lại không làm gì bọn họ, có lẽ tin đồn cũng là giả, thật không dám tin vào bất cứ tin tức gì nữa.
Lộc Hàm đứng trước cửa nhìn Ngô Thế Huân lướt qua mình,...còn hắn! Ngô Thế Huân thì yên lặng trầm ổn, thế nhưng khí chất hắn toát ra là khí chất vương quyền làm cho người khác kinh sợ lẫn tôn sùng, hắn luôn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ nhưng thực chất trong trái tim hắn lại cô đơn tột cùng điều này hắn hoàn toàn giống với cậu,một trái tim băng lãnh ngồi trên một lò lửa cháy mãnh liệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
trễ rồi đăng trước khi sinh thần Lộc Hàm qua mất, các nàng đọc vv ta bù chap rồi đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro