Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hô hô xin lỗi vì lần trước nha😣😣, bù nè bù nè 😁😁
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ân, đúng là ta thích ngươi..." đại não Lộc Hàm bị ngưng trệ, hắn...hắn thích cậu? Trước giờ chưa có một ai dám nói thích cậu, bởi vì sự lạnh nhạt luôn hiện diện trên mặt mà ngay cả có thích cũng chẳng dám tới gần, người gần gũi với cậu nhất chỉ có Kim Chung Nhân và Hary.

Cậu chợt nhận ra lúc xuyên đến nơi này tiếp xúc với Ngô Thế Huân, cảm giác cô đơn dần được lấp đầy, sự quan tâm của Ngô Thế Huân đã sưởi ấm tân hồn lạnh lẽo bấy lâu nay.

Cậu, không phải là đoạn tụ, Nhưng trái tim cậu sao lại đập nhanh như thế? Mặt nóng quá, cả cơ thể cũng vậy. Chẳng lẽ cậu cũng thích hắn?

"ngươi là đồ bệnh hoạn, mau thả ta ra, thả ta ra"

"tại sao lại phải thả, ta khó khăn lắm mới có thể nói ra lời thổ lộ" Ngô Thế Huân xoa xóa tấm lưng nhỏ nhắn 'ân, thực mềm a'

Ở trong lòng hắn có chút khó chịu, cậu thở hồng hộc nói "ngươi không thả ta ta sẽ động thủ đấy"

"được rồi chuyện này ngươi từ từ suy nghĩ đi" Ngô Thế Huân thả Lộc Hàm ra tiêu sái bước khỏi phòng

Lộc Hàm ngốc lăng ngồi trên ghế, hắn ta rốt cuộc đang làm gì? Hắn ta nói thích mình ư? Nhưng trước giờ chưa có ai nói như vậy với cậu cả. Mặt bất giác lại đỏ lên

"Lộc Hàm ngươi bị sao thế này? Vì một nam nhân mà đỏ mặt, sao lại không có tiền đồ như thế" sợ sẽ có người bước vào thấy nên cậu quyết định đi ngủ khi trời vừa mới chạng vạng tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghỉ chân tại phủ của Trương Nghệ Hưng đến sáng hôm sau Ngô Thế Huân quyết định tiếp tục lên đường. Mấy hôm nay đã không còn xuất hiện hắc y nhân, có lẽ vài lần bị Lộc Hàm sử dụng chiêu thức kì quái tiễn đi Diêm La Điện cho nên e sợ không dám động thủ

Trương Nghệ Hưng muốn cử vài người theo bảo hộ đương nhiên những người đó phải là cao thủ, nhưng Ngô Thế Huân từ chối hắn nói nhiều người đi dễ bị nghi ngờ. Tri phủ đại nhân đành xuất ra một cỗ xe ngựa rồi đưa tiễn một đoạn thì quay trở về chờ đợi tin tức từ Tam hoàng tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm giáp mặt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm có chút khó xử nhưng hắn một chút biểu hiện cũng không có, cậu liền tức giận một đường làm mặt lạnh với hắn.

"Tiểu Bạch ngươi ngồi trên xe cảm thấy như thế nào có bị xóc nãy hay không?" Phác Xán Liệt từ bên ngoài vén sa liêm lên ân cần hỏi han

"Ân, ngồi êm lắm ca ca, nhưng tiểu Bạch muốn ngồi phía trước với ca ca hơn cơ" thực chất nó không muốn ngồi với tảng đá băng sơn này đâu, thật lạnh a~~

"Thế thì ra đây với ca ca nào" Phác Xán Liệt tràn đầy thân ái vẫy vẫy tiểu Bạch, rồi quay sang người bên cạnh huých huých "Lộc Hàm ngươi vào trong ngồi với chủ tử đi"

Lộc Hàm liếc hắn, quay sang tiểu Bạch thì trừng mắt, tiểu Bạch lành lạnh sống lưng líu nhíu nói "a, vậy đệ ngồi ở đây cũng được"

Phác Xán Liệt liền không vui trừng Lộc Hàm "ngươi mau vào đó ngồi đi, ngoài này hết chỗ rồi" hắn cũng không muốn ngồi với tên nhóc này đâu

"Lộc Hàm vào đây ngồi đi" Ngô Thế Huân lên tiếng giọng nói hữu lực, tràn đầy tính ra lệnh. Người có quyền lực nhất cỗ xe ngựa này lên tiếng ai dám không nghe, Lộc Hàm mặt lạnh không cam tâm tình nguyện mà bước vào.

Vào trong Lộc Hàm quay mặt về phía cửa sổ nhìn cảnh, làm một bộ dạng không quan tâm. Ngô Thế Huân thấy thế liền nghĩ hắn có tâm sự, lấy một ít hoa quả từ nhà Trương Nghệ Hưng đưa cho cậu "Ngươi làm sao thế? Cơ thể không tốt"

"Cơ thể ngươi mới không tốt, cả nhà ngươi đều cơ thể không tốt"

Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên, đây là lần thứ hai cậu tức giận từ khi hắn gặp cậu, nhìn bộ dạng phồng má chu mỏ của cậu thật là khả ái, hắn đột nhiên bật cười.

"Ngươi cười....cười cái...cái...cái..." cậu muốn chửi hắn nhưng chưa biết từ nào nói cho hợp lý, cậu trước giờ chưa tức giận mà đấu khẩu với kẻ địch, nguyên tắc của cậu là nếu ai đó quá phiền phức liền một quyền giết sạch bọn chúng.

"...cười cái rắm, đúng vậy ngươi cười cái rắm"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu, choàng tay qua đó vài thanh mảnh của cậu cưng chiều mà hỏi "ngươi sao lại sinh khí rồi?"

"ta không có"

"ngươi còn nói dối" hắn ngừng một chút suy nghĩ, chẳng lẽ Lộc Hàm là vì....nên mới sinh khí? Không khỏi vì tính tình trẻ con của cậu mà bật cười thành tiếng.

Phác Xán Liệt và tiểu Bạch ngồi bên ngoài đánh ngựa mà rợn người 'vì cái gì mà chủ tử lại cười a, mỗi lần hắn cười thành tiếng là y rằng lúc đó chim hoa một lượt đều chết hết, may mắn Ngô Thế Huân cũng không có cười to nhiều, lần này tiểu tử Lộc Hàm làm sao mà lại để cho chủ tử cười a, còn không muốn hắn bị hoại tử tai'

"Ngươi cười cái gì chứ?"

"Lộc Hàm không phải ngươi giận ta vì ta không để ý đến ngươi chứ?"

"Ai chứ, ta mới không có" Lộc Hàm dãy dụa khỏi người hắn, hoàn toàn là biểu hiện của thẹn quá hoá giận

Ngô Thế Huân không đùa giỡn nữa, nghiêm túc nắm vai Lộc Hàm xoay mặt cậu đối diện với mình "Lộc Hàm để ta nói cho ngươi một bí mật"

Hắn đưa mặt mình áp sát tai của cậu hơi thở nóng hổi thổi vào tai cậu khẽ phát ra vài tiếng "ta rất thích ngươi"

End chương 16
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mai sinh thần Lộc Lộc đó,ai nếu rãnh ta sẽ cho thêm một chap bù lại hôm bữa thất hứa nha nha nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro