Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chúc mừng sinh nhật Oh Sehun, chap này để ăn mừng sinh nhật Út Móm tui cho ngọt nha ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đường về kinh ngày càng gần lòng Lộc Hàm càng hồi hộp, rốt cuộc sau bao nhiêu năm tìm kiếm cũng có thể gặp lại mẹ và ca ca, cậu đã dặn lòng mình không được hi vọng quá nhiều, thế nhưng cảm giác tim cứ đập đập liên hồi làm cậu không thể khống chế mà đứng ngồi thất thường. 

"Ngô Thế Huân...ta...muốn hỏi ngươi đôi điều?" tâm can Lộc hàm ngày càng bồn chồn, chi bằng hỏi Ngô Thế Huân vài câu về người kia

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cưỡi một con ngựa, vì Lộc Hàm dáng người nhỏ nên một đường hắn đều để y ngồi trước ngực mình, từ trên cao nhìn xuống cái đầu nhỏ trong mắt ánh lên sự sủng nịch khó phát hiện 

"ân, ngươi cứ hỏi" 

"người kia...cái người mà ngươi nói giống ta, rốt cuộc là người như thế nào?"

Ngô Thế Huân im lặng không lên tiếng, thật ra hắn cũng chẳng biết người kia là người như thế nào, nếu nói là người tốt thì bà ta không xứng bởi nữ nhân kia là nguyên nhân gián tiếp hại chết mẫu thân hắn, còn nói là người xấu có lẽ cũng không đúng từ khi mẫu thân hắn chết nữ nhân kia liền chăm sóc yêu thương hắn, cho dù hắn chán ghét như thế nào nữ nhân kia một chút cũng không có không kiên nhẫn, nhưng vậy thì sao mẫu thân hắn dù gì cũng không thể trở lại có bù đắp bao nhiêu vẫn sẽ là kẻ giết người.

Lộc Hàm thấy hắn không trả lời nghi hoặc ngước cổ lên nhìn, trọng tâm Ngô Thế Huân vô định nhìn về phía trước đôi con ngươi mờ mịt như lạc vào sương mù, ngay phía trước có vật cản hắn cũng không để ý nếu Lộc Hàm không kéo dây cương ngựa lại thì đã đâm vào vật cản kia rồi.

"aaaaaaa các người muốn làm gì, đừng tiến lại đây" giọng nói nhão nhẹt vang lên nghe có vẻ như là sợ hãi nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút biến sắc nào, hai cái bánh bao trước ngực cứ đong đưa qua lại.

Nguyên lai vật cản là một nữ nhân ngực to mông căng mặt trát đầy phấn, đang ê ê a a cầu xin đừng tiến lại gần nàng, mắt thì luôn lia tới trên người Ngô Thế Huân chân như có như không bước lại gần.

"vị cô nương này, chúng tôi không có làm hại tới cô nương, chỉ là sơ ý nên đụng phải cô, cảm phiền cô nương nhường đường" Phác Xán Liệt lên tiếng ngăn cản cái miệng phát ra tiếng nói rợn tóc gáy lại

"a ca ca chúng ta còn chưa có đụng phải cô ta mà" tiểu Bạch bổ sung thêm, không thể để ca ca chịu thiệt được

"các ngươi đụng người rồi tính bỏ chạy hả, ta bắt đền" nghe thế nữ nhân vung tay múa loạn, đoạn nắm đấm đánh trúng mõm ngựa của Ngô Thế Huân, ngựa hoảng hốt hí lên tưởng có kẻ tấn công mình hai chi trước giơ cao một cước đạp nữ nhân kia văng xa, Ngô Thế Huân thì ôm Lộc Hàm đạp lên lưng ngựa phi thân đáp xuống đất an toàn.

Phác Xán Liệt thầm thương tiếc nữ nhân kia 'ai~ người ta dù gì cũng là cô nương yếu đuối bị đạp như vậy chắc chắn không chết cũng gãy mấy chục khúc xương'

Sau khi nữ nhân kia bị ngựa đá thì có một nam nhân chạy tới đỡ nàng ta dân làng cũng quay quanh xem náo nhiệt "xem đi mấy người có tiền lúc nào cũng ức hiếp dân lành, vị cô nương kia thật đáng thương", "bọn người này đúng là không có nhân tính mà", "mau bồi thường cho người ta đi",..... 

Nam nhân đỡ nữ nhân lúc này chạy tới đòi công bằng, hắn ta nói mình là phu quân của nàng thừa lúc hắn đi mua đồ liền giở trò đồi bại với nương tử hắn, nương tử hắn chống trả thì bị đánh văng giờ còn không biết sống chết ra sao? Dân làng càng phẫn nộ vốn ở đây dân đã chịu nhiều áp bức bởi Quan lại hiện nay có chỗ phát tiết liền ồn ào nhốn nháo anh một câu tôi một câu. Lính tuần tra thấy dân chúng loạn liền quay về bẩm báo với Quan huyện, Quan huyện nghe nói có mỹ nhân liền ba chân bốn cẳng à không là nô bộc ba chân bốn cẳng khiêng Quan huyện chạy đến hiện trường.

"các ngươi thật không có tôn ti trật tự, các ngươi không xem Quan huyện ta ra gì hay sao" Quan huyện chưa bước xuống kiệu mồm đã quát tháo

Dân làng thấy quan liền im bặt sợ hãi cúi đầu, Quan phủ liếc sơ qua chỗ Ngô Thế Huân rồi dán mắt tới nữ nhân đang bị thương dưới đất không chỗ nào là không lộ ra bản tính dê xồm nước dãi chảy tèm nhem. Nam nhân kia thấy Quan huyện liền mách tội với hắn, Quan huyện nghe xong tức giận quát

"to gan dám ở nơi ta trấn giữ mà làm càn, người đâu mau bắt bọn chúng lại" bọn lính nghe xong liền động thủ

"Hahaha, ngươi thật anh minh Lý đại nhân" Quan huyện nghe ai gọi tên mình giọng nói nghe rất quen, hắn quay đầu sắc mặt tái nhợt 

"Tri phủ đại nhân...ngươi...ngươi" 

Tri phủ đại nhân chậm rãi bước tới bên người nữ nhân kia vung chân đá mấy phát, nữ nhân đang bất tỉnh bỗng dưng bật dậy né cú đá. Dân làng mắt to trừng nữ nhân, hóa ra là giả bộ a.

"Lý đại nhân, ngươi xem vị cô nương này sức lực thật là cường hãn bị ngựa đá văng xa ấy vậy mà vẫn né được cú đá của ta" 

"vâng...vâng Tri phủ đại nhân nói chí lí" Quan huyện trong mắt không phục cúi đầu nịnh nọt 

"chuyện ngươi làm Tri phủ ta đều chứng kiến, ngươi lừa gạt dân làng, cố ý đổ tội cho người khác hòng muốn lấy tiền bồi thường, chà~ tội khá nặng có lẽ sẽ ngồi bóc lịch cả đời đó"

Đôi phu thê kia sợ hãi quỳ lạy van xin "tri phủ đại nhân xin tha tội", quân lính kéo bọn họ về ngục giam. Quan huyện luyến tiếc nhìn nhìn bộ ngực đầy đặn của nữ nhân 

"quan huyện có muốn hay không cùng bọn họ vào ngục, như vậy có thể ngắm nữ nhân nha" 

Quan huyện mặt mày tái mét, miệng kêu không cần chân chạy trối chết, dân làng cũng giải tán hết. Vị Tri phủ kia bước tới quỳ một chân xuống bên cạnh Ngô Thế Huân "thần Trương Nghê Hưng tham kiến Tam hoàng tử"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hiện giờ là 1:07 AM ngày 12/4 đó a~ 

chap này ta đăng lên trước, đợi trời sáng rồi ra chap tiếp nha

Mừng ngày anh Móm oe oe, ngày mới vui vẻ 
:* :* ^^ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro