Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cậu là người của tôi thì mãi mãi phải ở bên cạnh tôi, nếu rời cậu rời xa tôi quá lâu tôi sợ sẽ mất cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm thật không ngờ Sữa nhỏ thật sự là người ở thời đại này những bộ đồ mà hắn mặc lúc đó thật giống với người của Thanh Quốc, còn có cây trâm Ngọc Bích hắn tặng mình nữa, nắm tay trong áo bất chợt nắm chặt cây trâm.

Chuyện này thật khó tin, chẳng nhẽ có thứ gì đó liên kết hai thời đại với nhau hay sao? Cậu nhớ lúc đó Sữa nhỏ thường đi từ trong rừng đến nơi cậu và hắn hay chơi. Có lẽ là cánh rừng đó chăng?

"Vị công tử này xưng hô là gì đây?" Tiểu Bạch hướng Lộc Hàm cười cười hỏi

'cốc' Phác Xán Liệt kí trên đầu tiểu Bạch một cái rõ to

"a...Sao lại đánh đệ chứ?"

"Ngươi đừng nhiều lời mau ăn rồi quay về chỗ của ngươi đi"

"Ta không có nhà để về ca ca ngươi thu nhận ta đi ta nguyện làm trâu bò hầu hạ ngươi" mắt tiểu Bạch đã ứa đầy nước, bộ dạng ủy khuất

"Hừ ngươi có biết ta là ai không đi theo...chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi vẫn là quay về tốt hơn"

"Ta không sợ khổ" tiểu Bạch mắt đầy quyết tâm nắm chặt tay Phác Xán Liệt

"Chủ nhân người...có được không?" Phác Xán Liệt thật chịu hết nỗi, bộ dạng ủy khuất này của tiểu Bạch làm hắn muốn che chở, hắn luôn miệng bảo tiểu Bạch tránh xa hắn ra thực chất là hắn sợ tiểu Bạch theo hắn sẽ khổ rồi sẽ hối hận bỏ hắn đi, hắn làm sao cho tiểu Bạch cuộc sống tốt khi chính hắn còn không biết tương lai ra sao, chốn hoàng cung thâm độc tiểu Bạch làm sao mà đi theo hắn.

Thực chất con người ai cũng sợ hãi cảm giác bị ruồng bỏ, lại càng sợ bị người mình yêu thương ruồng bỏ hơn, nên Phác Xán Liệt cũng như Lộc Hàm chọn cách tránh xa người mình yêu thương, dập tắt hy vọng để bảo vệ người đó cũng như tự cho mình một lối thoát.

Ngô Thế Huân nhìn tiểu Bạch một chút rồi nói
"Nói cho ta biết, giả sử ngươi bị rơi xuống một cái vực, dưới vực chỉ có một đường thoát suy nhất chính là sợi dây bắt lên trên, xung quanh ngươi có rất nhiều rắn độc thứ duy nhất giết được bọn chúng là cây kiếm ngươi cầm trong tay, ngươi định sẽ thoát thân như thế nào?"

tiểu Bạch ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ cuối cùng đập tay cười trả lời "nếu là ta, ta sẽ tìm đường để đến sợi dây kia rồi leo lên tránh làm kinh động đến bọn rắn"

Ngô Thế Huân gật gật nói "được rồi ngươi có thể đi theo"

tiểu Bạch tròn mắt kinh ngạc 'chỉ hỏi vậy thôi sao? biết trước thì đã cầu xin vị công tử này '

Phác Xán Liệt chẳng hiểu gì thì Ngô Thế Huân ra lệnh dọn dẹp tiếp tục đi, Lộc Hàm cười nhạt nhẽo bước đến dắt ngựa lúc đi nhanh qua Phác Xán Liệt dừng lại một chút "ngươi biết vì sao Ngô Thế Huân cho tiểu Bạch đi theo không"

Phác Xán Liệt lắc đầu

Lộc Hàm cười khẩy " vì tiểu Bạch biết thực lực của nó sẽ không giết chết được bọn rắn nên chọn cách trốn tránh đối mặt để thoát, Ngô Thế Huân cho nó đi theo là vì biết nó sẽ không gây cản trở đến hắn còn nữa lúc gặp nguy hiểm nó sẽ biết tự thoát thân sẽ không tự gây tổn thương cho mình" nói xong dắt ngựa bước đến chỗ Ngô Thế Huân

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng hiểu được, vui vẻ mà dẫn tiểu Bạch lên ngựa, còn tiểu Bạch tự nhủ với mình rằng mặc dù nó không biết Xán Liệt ca ca là ai, có thế lực như thế nào, nhưng nó nhất định sẽ theo ca ca đến suốt đời hảo hảo mà hầu hạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong đêm tối một thiếu niên ước chừng 16,17 tuổi bước đi trong khu rừng âm u nét mặt thiếu niên âm trầm đến đáng sợ, Ngô Diệc Phàm liền nghi hoặc mà bước theo, đi một đoạn thì thiếu niên dừng lại đứng im bất động như đang nghe ngóng thứ gì đó, Ngô Diệc Phàm híp mắt chau mày nhìn, hắn nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người lúc cao lúc thấp, động tác này chắc hẳn là đang phi thân, nhưng tại sao lại có nhiều người như vậy? lại còn mang theo sát khí hướng thiếu niên mà đến. Thiếu niên kia chợt có động tĩnh, hắn thấy thiếu niên rút cái gì đó từ trong tay áo, động tác rất nhanh hắn không thể thấy được là thứ gì, ngay lúc này một đám hắc y nhân bay tới toan động thủ với thiếu niên, Ngô Diệc Phàm không có ý định sẽ giúp bởi hắn tin thiếu niên có thể giải quyết được đám người này. Thiếu niên vung tay một luồn ánh sáng màu đỏ chói xoẹt ngang đám hắc y nhân 'phịch phịch' từng thớ thịt của hắc y nhân rơi lã chã, Ngô Diệc Phàm kinh ngạc thủ pháp giết người thật nhanh, nhưng thiếu niên là dùng vật gì để giết bọn hắc y nhân?

Thiếu niên quay người sang chỗ Ngô Diệc Phàm đứng nhưng phút giây xoay người đó Ngô Diệc Phàm thấy thân hình thiếu niên như nhỏ thêm vài phần thốt chốc đã nhỏ như một tiểu hài tử 4 tuổi. Từ một thiếu niên trở thành một tiểu hài tử chuyện nghịch lý như thế sao lại...

"Ca ca"

Ngô Diệc Phàm giật mình, đó...đó chẳng phải là Lộc Hàm sao "Lộc...Hàm?"

Lộc Hàm cười đến rạng rỡ chạy đến phía hắn, nhưng khi Lộc Hàm chạy ra phía sau hắn thì hắn chợt nhận ra đệ đệ của mình vừa chạy xuyên qua người mình, Ngô Diệc Phàm xoay người thì thấy thân ảnh của Lộc Hàm đang ôm một thân ảnh hắn không thể không quen thuộc hơn, chính là hắn, Lộc Phàm 10 tuổi, còn có mẹ và cha Lộc Nguyên Đại một nhà hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy từ trong cơn mộng, đã mười mấy năm rồi hắn không ngày nào quên đi Lộc Hàm, một đệ đệ lúc nào cũng nghịch ngợm quậy phá nhưng rất đáng yêu, hắn không quên được cuộc sống lúc trước khi cả nhà còn ở thế giới bên kia, khi hắn còn là Lộc Phàm

" tiểu Lộc ca ca nhớ đệ"

End chương 13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu ta lại thế nữa rồi
Không biết còn ai đọc không nhỉ?
:'( :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro