Chương 12
"Xán Liệt ca ca~~~~~" tiếng làm nũng của ai đó làm cho người ta muốn nhũn ra, đang bám lấy Phác Xán Liệt không buông
"Mau tránh ra ta không phải ca ca ngươi" Phác Xán Liệt hất tay người đó ra khỏi tay mình
"Không được ngươi đã cứu ta là ân nhân của ta ta phải theo báo đáp ngươi" người kia tựa hồ ôm chặt cánh tay Phác Xán Liệt hơn
"Buông ra buông ra..."
"Có chuyện gì vậy Xán Liệt?" Ngô Thế Huân tay cầm hồ lô đựng nước, hắn mới lấy dưới suối lên thì bắt gặp tình trạng hiện giờ
Aiz, này phải quay lại nửa tiếng trước bọn họ dừng lại trước một cái trấn nhỏ vì Ngô Thế Huân không muốn bọn hắc y nhân kia tìm tới tránh làm kinh động đến người trong trấn nên chọn một gốc cây to dừng chân nghỉ ngơi.
Ba người phân công ra, Ngô Thế Huân đi lấy nước dưới suối, Lộc Hàm thì dẫn ngựa đi tìm cỏ, Phác Xán Liệt thì vào trấn mua thức ăn. Nào ngờ hắn vừa mua được thức ăn liền gặp cảnh một đám người lớn ăn hiếp một tiểu hài tử nghĩ nghĩ nên ra tay cứu đứa trẻ kia nếu không nó sẽ bị đánh tới chết mất.
"Các ngươi dừng tay, một đám cao to sao lại đánh một đứa trẻ yếu ớt như thế" Phác Xán Liệt lên tiếng giọng nói trầm mà oai dũng khiến bọn người kia phát sợ mà ngừng đánh, nói gì thì hắn cũng là tướng sĩ khí chất của một người đã từng sa trận chiến trường hắn vẫn có.
"
Ngươi là ai mà dám xen vào chứ, tên tiểu tử này đáng bị đánh" một người trong đó gan dạ lên tiếng
"Nó làm ra chuyện gì mà các người phải đánh nó?" Phác Xán Liệt nhăn mày hỏi chỉ là một đứa nhỏ thì làm ra được chuyện tày trời gì chứ?
"Nó là thủ phạm mấy bữa nay ăn cắp thức ăn ở quán của tôi" một lão già giơ tay lên được người kia nói đỡ lão ta liền thao thao bất duyệt kể "mấy hôm nay nhà tôi đều bị mất mấy chục cái màn thầu, nghi ngờ có kẻ trộm liền nhờ người mai phục, ha cũng hên hôm nay ta bắt được ngươi nếu không màn thầu nhà ta đã bị ngươi cắp hết" nói rồi đá thêm vài cái vào người hài tử nằm cuộn tròn trên mặt đất.
"Dừng tay" Phác Xán Liệt sắc mặt giận dữ quát, lão già kia sợ hãi dừng chân
"Chỉ như vậy mà các ngươi dám giết hại một sinh mệnh? Lại còn không hỏi đứa nhỏ kia vì sao phải ăn cắp, các ngươi trong khi ăn no rửng mỡ thì nó đói đến mức phải ăn trộm, vậy mà nói nó đáng chết sao?"
"Ngươi là cái gì mà dám lên mặt dạy đời chứ, nó là một tên ăn mày không được dạy dô, ăn cắp đã là tội mà có tội thì phải trừng phạt, từ đầu nó sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi đã định sẵn nó phải như vậy rồi, kẻ thừa cuộc mãi mãi là kẻ thừa cuộc" mọi người xung quanh được nước lấn tới liền la ó om sòm
"Các ngươi thật là một lũ không có nhân tính" Phác Xán Liêt vung tay hất vài người ra khỏi người hài tử rồi bế nó lên hướng tới lão già lúc nãy đánh hăng hái nhất thảy cho hắn một thỏi bạc nói "thế này đã đủ cho số màn thầu kia chưa" rồi quay phắt đi.
Hắn bế tới trước cổng nhà đại phu thì hài tử kia động đậy nhảy xuống khỏi tay hắn. Mắt Phác Xán Liệt giật giật rõ ràng lúc nãy......
"Hề hề cảm ơn ca ca đã cứu tiểu đệ, để báo đáp ân tình ta sẽ đi theo ca ca hầu hạ ngươi suốt đời" hài tử cười híp cả mắt
Phác Xán Liệt đã hiểu ra vấn đề, đứa nhỏ này giả bộ vì muốn lấy được lòng thương hạu từ mình, hừ cũng quá rành mãnh đi chứ "Ngươi vì sao phải ăn cắp?"
"Ha, ta không có à nha mỗi lần lấy ta đều để lại mấy văn tiền đó"
"Vậy sao chủ quán lại bảo ngươi ăn cắp?"
Nghe Phác Xán Liệt nói hài tử lại xụ mặt xuống, bĩu môi "Nếu là ta mua lão ta sẽ không bán đâu, lão ta nói tiền của ta dơ bẩn bán về sẽ xui xẻo"
Thì ra là vậy lão già ham tiền chết tiệt, có lẽ nhóc con này lấy bánh đều lặng lẽ lấy đi vì sợ chủ tiệm không bán cho mình nhưng mỗi lần đều để lại tiền, tên chủ tiệm lại ham tiền nên lấy đi mà không cần biết là của ai, cho nên hôm nay nhóc con này là bị hiểu lầm.
"Ngươi một lần mua nhiêu màn thầu để làm gì?"
"A, chết rồi chết rồi ta vẫn còn chưa đưa màn thầu cho các tiểu tử kia nữa" sắc mặt hài tử thoáng chốc hoảng hốt. Bỗng đằng sau có một bàn tay đánh lên vài hài tử
"Tiểu Bạch" đằng sau là một tiểu cô nương đáng yêu đang nhìn chằm chằm hài tử tên Tiểu Bạch.
"Tiểu Hoa ngươi đến thật đúng lúc mạng mấy cái màn thầu này về phát cho huynh đệ ăn đi" Tiểu Bạch đưa mấy cái màn thầu lúc nãy mình sống chết giữ lấy.
"Huynh lại bị thương nữa hả? Có đau không?"
"Ta không sao hết không sao hết, ngươi quay lại nói với các huynh đệ rằng ta không thể ở cùng với bọn họ được nữa, bọn họ đều có người muốn nhận nuôi đừng theo ta nữa, ta hiện giờ phải báo đáp ân nhân của ta"
Tiểu Hoa mắt ươn ướt nhận lấy màn thầu "Tiểu Bạch ngươi đi đi bọn ta ở đây sẽ sống tốt mà, huynh đệ tỷ muội bọn ta sẽ chờ ngày ngươi trở lại"
"Được một ngày nào đó ta sẽ quay lại thăm các ngươi"
"Tiểu Bạch đi bảo trọng" Tiểu Hoa thiếu chút nữa đã lấy khăn chấm nước mắt vẫy vẫy như thu phê ly biệt rồi.
Phác Xán Liệt nhìn màn chia tay của hai tiểu hài tử này mà cảm thấy buồn cười, bỗng tiểu Bạch quầy sáng hắn ôm đùi kêu la "Xán Liệt ca ca~~~~~" rồi đeo bám cho tới khi gặp được Ngô Thế Huân
Lộc Hàm từ xa đã dắt ngựa cho ăn xong đi tìm Ngô Thế Huân vừa vặn nghe được câu chuyện. "Xì, Phác Xán Liệt ngươi cũng có ngày này"
"Nga, thì ra ca ca tên Phác Xán Liệt, tên hay quá đi, ta gọi ngươi là Xán Liệt ca ca nha~~" tiểu Bạch vẫn bám riết không buông
Ngô Thế Huân nhìn nhìn không nói gì quay lưng bỏ đi, Lộc Hàm cũng đi theo. Tiểu Bạch mở to mắt nhìn theo 'này là đồng ý rồi nha' thế là quay sang Phác Xán Liệt bám riết bộ dạng có chết cũng không buông.
Lộc Hàm nhìn khung cảnh hai người phía sao. Phác Xán Liệt la mắng, tiểu Bạch làm nũng bổng trầm tư.
Cậu nhớ về mình đoạn thời gian lúc còn nhỏ, lúc đó cậu có một người bạn, người bạn đó gọi cậu là nai ngốc còn cậu gọi người ta là sữa nhỏ, cậu lúc nhỏ rất thích quậy phá còn sữa nhỏ lúc nào cũng cưng chiều cậu cùng cậu chơi mấy trò kì quặc mà cậu nghĩ ra, nhớ lúc đó vì trời hơi lạnh sữa nhỏ đã đưa cái áo khoác của cậu ta cho cậu hình dạng rất kì lạ tựa như cái áo Ngô Thế Huân mặc lúc này.
Khoan đã...cậu nhớ lúc mình quen sữa nhỏ là ở thế giới kia mà sao lại...sao sữa nhỏ lại có áo khoác ở Thanh Quốc được chẳng lẽ...chẳng lẽ...
End chương 12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lu tui đã trở lại rồi đây, tui hổm giờ ham chơi nên bỏ bê viết fic quá thật xin lỗi
Tui đúng là con au vô trách nhiệm mà :'(
Tui không thể hứa sẽ đăng chap đều đều được nhưng tui sẽ không drop fic giữa chừng đâu nên mấy bạn nhớ ủng hộ tui nha
Yêu mấy bạn vote với cmt cho tui lắm đoá :*:*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro