Chương 1
Lộc Hàm tiểu hài tử chỉ mới được 4 tuổi, nhưng không biết lấy đâu ra một đứa bạn rất kì quái lại còn gặp nhau ở trong rừng, mọi người trong nhà đều không biết điều này, vì nếu biết chắc chắn sẽ không cho nó gặp lại bạn nó nữa.
Từ nhỏ gia đình đã không cho nó quen thân với bất kì ai, cũng không thèm cho nó đi nhà trẻ. Vì là sống ở vùng hẻo lánh nên ở đây chỉ có duy nhất một mình nhà Lộc Hàm sống ở đây.
Anh trai của Lộc Hàm, Lộc Phàm cũng khoảng 10 tuổi nhưng chưa một lần được đến trường. Nền kinh tế duy nhất của nhà nó chính là cha nó, cứ mỗi tháng cha nó lại ra ngoài đến hai, ba ngày mới trở về. Nhưng nó không thắc mắc mấy cho lắm vì dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử.
Quay lại với anh bạn của Lộc Hàm, nói ra thì cũng không đến nỗi là kì quái nhưng y phục của hắn rất lạ: một thân bạch y dài, áo khoác màu trắng tinh tế, đai buộc lưng làm lộ lên đường cong tuyệt đẹp. Mặc dù chỉ là tiểu hài tử nhưng hắn cao không ít, vai rộng tôn thêm dáng vẻ xuất chúng
Lộc Hàm và đứa nhỏ kia từ lần đầu gặp nhau rất là hợp cạ nên quyết định mỗi tuần dành ra một này sẽ rủ nhau trốn đến nơi này chơi. Tất nhiên là vì gia đình của đứ trẻ nào đó không cho tiếp xúc với người lạ nên nó đành ngậm đắng nuốt cay chỉ gặp nhau vào thứ hai mỗi tuần
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng đến thứ hai, thường thì Lộc Nguyên Đại sẽ ra ngoài vào ngày này hôm nay cũng không ngoại lệ. Trốn vào phòng leo ra từ cửa sổ Lộc Hàm một mạch chạy đến khu rừng phía Đông
"Sữa nhỏ ta đến rồi đây, ngươi ở đâu ?" Đằng sau thân cây to lớn bước ra là một hài tử có thể cho là cao lớn hơn Lộc Hàm, hướng nó mà đi tới miệng còn cong một đường tuyệt đẹp.
"nai ngốc! sao giờ này mới đến" giọng nói cực kì ôn nhu pha chút trẻ con của hắn.
"hì hì! thật xin lỗi ngươi nha, nếu không phải cha ta luyến tiếc không muốn đi thì đâu có việc lão tử đi trễ" Lộc Hàm cười cười giải thích cho hắn nghe "hôm nay chúng ta chơi gì nào? leo cây chứ?" (lạy chúa)
"tùy ngươi" đứa trẻ được gọi là sữa nhỏ kia rút ra từ thắt lưng một cây Trâm Ngọc Bích đưa ra trước mặt Lộc Hàm "tặng ngươi"
"hửm? đây là cái gì? đẹp quá, ngươi tặng ta thật hả? không lấy lại đó chứ?" Lộc Hàm cầm lấy trâm ngọc nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại. Tên này suốt ngày chơi trò nào cũng đều là ăn hiếp mình, sao hôm nay tốt bụng thế nhỉ?
"sẽ không, ngươi phải hảo hảo mà giữ nó đấy nhé" hắn xoa xoa đầu Lộc Hàm
"nhất định nhất định a" đem cây Trâm nâng niu trong tay như sợ chỉ cần dùng lực một chút sẽ gãy mất. Sữa nhỏ nhìn mà hài lòng đem vật nhỏ kia ôm hết vào lòng 'thực mềm a' hắn nghĩ.
Chơi đùa cùng nhau đến tận xế chiều, thấy Lộc Hàm đã rất đói bụng Sữa nhỏ rất xót xa cho nên khuyên nó về nhà sớm, rồi mình cũng ra về. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đáng giận ! ả đàn bà đó trốn bao nhiêu năm, bây giờ tên nhóc của ả ta còn muốn dụ dỗ Tam hoàng tử" giọng nói chua ngoa được phát ra từ miệng người đàn bà đanh đá. "Từ ma ma" vị phu nhân trừng mắt bà ta ý bảo đừng có mà lắm mồm.
"Từ ma ma, ngươi nghĩ có thể phát ngôn bừa bãi ở đây ư?" Ngô Hoành Vương tức giận quát, hắn thật sự rất khó chịu, nữ nhân kia bỏ trốn, dẫn theo hài tử của hắn, bây giờ còn có một đứa nhỏ với người khác. Vậy thì xem hắn là gì chứ?
"Ai da, Hoàng thượng ngài bớt giận, Từ ma ma cũng không phải cố ý, chỉ là lo cho Tam hoàng tử thôi mà, người đừng nóng không tốt cho Long thể" Tống quý phi vuốt vuốt ngực Ngô Hoành Vương nhẹ giọng nói. Từ ma ma bị quát đến hồn bay phách tán, nghe chủ tử của mình bên vực liền hùa theo "đúng, đúng nô tỳ chỉ là lo lắng cho Tam hoàng tử nên... nên mới lên tiếng, nô tỳ không cố ý" bà ta run rẩy quỳ xuống dưới chân hoàng thượng mong được tha thứ. Mà Ngô Hoành Vương cũng mặc kệ bà ta đứng dậy bước ra khỏi Cảnh Tử cung.
"Hoàng thượng hồi cung" tên thái giám giọng lảnh lót vang lên, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm Hoàng thượng đi rồi cũng như tránh được con hổ dữ, nhưng lại làm Tống quý phi thêm căm hận, nàng hận Hoàng thượng suốt 6 năm nay vẫn không quên được ả tiện nhân kia, nàng hận vì ả đàn bà kia mà Hoàng thượng không lập nàng làm Hậu, càng thêm hận Hoàng thượng lại không yêu nàng. Tất cả mọi thứ nàng đều hơn nữ nhân kia nhưng tại sao, tại sao lại không yêu nàng. nghĩ đến đây nắm đấm vô thức co lại làm bàn tay trắng nõn mịn màng thêm một tầng đỏ ửng.
~~~~~~~~Thiên Long cung~~~~~~~~~
Hắc y nhân cung kính đứng trước mặt Ngô Hoành Vương, giọng nói âm lãnh phát ra làm cho căn phòng lạnh thêm đôi chút "chủ nhân đã tìm thấy nơi người muốn"
"làm tốt lắm, ngươi lui xuống đi có việc cần ta sẽ gọi" Ngô Hoành Vương ngồi trên bàn đọc sách cao cao tại thượng mà ra lệnh, đôi con ngươi bắn ra sát khí, âm hiểm. Hắc y nhân tuân mệnh thoáng chốc đã biến mất tựa như bốc hơi theo cơn gió.
Nơi đây giờ chỉ còn lại Ngô Hoành Vương, hắn nhìn vào khoảng không vô định. Nàng muốn trốn ta thì ta sẽ tìm nàng, ta sẽ cướp lại đi những thứ vốn thuộc về ta, rồi nàng sẽ thấy chỉ có ta mới đem được hạnh phúc cho nàng.
"Người đâu !, ngày mai chuẩn bị kiệu đem theo binh bộ theo ta đón Hoàng hậu về" giọng nói mang theo vài tia kích động, lệnh cho tên thái giám chuẩn bị. Đợi ta, Nhã nhi đợi ta đến đón nàng về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi nào đó Lộc Hàm đang cười toe tét chờ đón ngày mai.
Ngày mai là sinh nhật của nó, nó sẽ được ăn ngon, sẽ được gặp cha của nó, nó nhớ cha, cha đã rời khỏi nhà cả tháng nay, nó sẽ khoe quà của cha cho Sữa nhỏ, sẽ đem bánh đến cho Sữa nhỏ, nó sẽ.......... Thôi mai tính vậy, nó nhắm mắt lại yên ổn ngủ khóe môi bất giác cong lên.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cuộc đời phía trước của Lộc Hàm sẽ là hạnh phúc hay đau thương còn tùy thuộc vào định mệnh, nhưng ________________________________________________
Định mệnh ấy do ta quyết định *hắc hắc*
end chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro