Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 (end)

Hôm nay là thứ 7, thay vì nghỉ học đi chơi thì Lộc Hàm đi làm thêm ở một siêu thị nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống. Làm việc đến 6h chiều, Lộc Hàm thay đồ, rời chỗ làm, rồi đi chợ mua đồ nấu bữa tối. Khi về đến nhà thì đã là 7h. Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên tiếng chuông báo thức. Lộc Hàm mở máy ra xem, thì ra anh đã đặt báo thức nhắc việc gặp cậu bé Sehun vào 8h tối. Còn hẳn 1 tiếng nữa cơ.

À mà khoan đã. Hàn Quốc hơn Trung Quốc 1 tiếng đồng hồ. Vậy thì hôm trước ý của Sehun là 8h Hàn hay là Trung? Sehun mới 15 tuổi, sẽ không nghĩ đến điều này. Vậy chắc là 8h bên Hàn, tức là 7h bên múi giờ Trung Quốc. Thôi xong, trễ hẹn mất rồi.

Lộc Hàm nhanh chóng mở laptop, miệng không ngừng lẩm bẩm mong cái máy khởi động nhanh lên một tí. Cuối cùng máy cũng khởi động xong, vào mạng nào, cầu mong đường dây không bị chập. Lộc Hàm nhập tên website, nhấp chuột vào ID của Sehun, quả nhiên là cậu bé đã chờ anh sẵn rồi.

-“A…Anh đây rồi. Thế mà em cứ nghĩ anh quên mất rồi cơ.” – Sehun nói.

-“Cho anh xin lỗi nhé. Hôm nay anh đi làm về hơi muộn một chút. Anh thì cứ lo là em sẽ thoát mạng sớm cơ. May quá, vẫn kịp.” – Lộc Hàm nói.

-“Gặp được nhau là em thấy vui rồi. À mà hôm trước em quên mất không hỏi tên anh. Mà hình như em cũng chưa giới thiệu tên mình với anh. Vậy mình làm quen nhé! Em là Oh Sehun, tới từ Seoul, Hàn Quốc. Còn anh tên gì?”

-“Anh là Lu Han” – Lộc Hàm phiên âm tên mình sang tiếng Hàn. “Anh tới từ Bắc Kinh, Trung Quốc.”

-“Ru Han? Chỉ 2 chữ thôi sao?” – Sehun hỏi.

-“Ừ, tên anh chỉ 2 chữ thôi.”

-“Ồ, xem ra tên anh thật dễ đọc. Có mấy bạn Trung Quốc em gặp tên khá khó phát âm.”

-“Thực ra anh đọc tên kiểu Hàn cho em dễ phát âm thôi, chứ tên anh cũng có thanh điệu đấy.”

-“Luhan hyung. Nghe cũng khá vui tai” – Sehun nói, “À mà em cũng có tên tiếng Trung đấy. Để em viết cho anh xem.” – Sehun lấy giấy bút ra, cắm cúi viết gì đó. “Nhưng mà…em lại quên viết như thế nào rồi. Anh đợi em một chút nhé.” – Sehun ra khỏi tầm nhìn của webcam, có vẻ như là cậu đang đi tìm 1 thứ gì đó trong nhà. Một lúc sau, Sehun quay trở lại với máy tính của mình và cho anh xem một tờ giấy.

-“Luhan hyung xem chỗ viết chữ Hán này nè, là tên em đó.” – Sehun chỉ tay vào 1 dòng có 3 chữ Hán.

-“Ngô. Thế. Huân” – Lộc Hàm đọc từng chữ. ‘Một cái tên đẹp’ – anh thầm nghĩ.

Lộc Hàm nhìn kỹ vào tờ giấy mà Sehun đang giơ lên trước webcam, đọc kỹ thì mới nhận ra đây là giấy khai sinh của cậu.

-“Sehun, em cất ngay giấy khai sinh của em đi. Nhưng giấy tờ cá nhân như vậy, em tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, phải giữ thật kỹ. Bọn xấu sẽ lợi dụng điều này để làm việc xấu đó.” – Lộc Hàm hoảng hốt nói.

-“Trên giấy khai sinh chỉ có tên với ngày sinh của em thôi mà, có gì quan trọng đâu ạ?” – Sehun ngây thơ hỏi.

-“Em còn nhỏ nên chưa biết, nhưng sau này lớn lên em sẽ có chứng minh nhân dân, có mã số của mình. Nếu để người khác biết mã số của mình thì bọn xấu có thể dùng số đó để lấy cắp tiền trong ngân hàng của em chẳng hạn, tệ hơn nữa là dùng danh tính của em để làm chuyện xấu, dẫn đến cảnh sát bắt nhầm em vào tù.”

-“Trời ơi, đáng sợ vậy sao?” – Sehun bị dọa cho xanh mặt rồi.

-“Nếu sau này em trở thành ngôi sao nổi tiếng, chắc chắn là sẽ được làm hộ chiếu để đi biểu diễn ở nước ngoài, nếu thông tin trên hộ chiếu của em cũng bị lộ và bị bọn xấu lợi dụng thì thực sự rất không tốt luôn.”

-“Vậy thì em cất giấy ngay đây. Em chẳng biết gì cả mà lại làm việc nguy hiểm thế này.” – Sehun lại ra khỏi tầm nhìn của webcam, có lẽ là chạy đi cất giấy tờ rồi. Lộc Hàm thấy vậy mà không khỏi bật cười vì những phản ứng hết sức hồn nhiên của cậu.

-“Em quay lại rồi đây. Em đã nghe lời anh, cất kỹ giấy tờ rồi, không ai trộm được đâu.”

-“Em làm vậy là tốt. À, hôm nay Sehun không phải đi luyện tập à?” – Lộc Hàm hỏi.

-“Dạ, hôm nay em được nghỉ ạ. Ngày mai mới phải tới công ty tập luyện. À, mà hôm qua em có gặp 1 anh thực tập sinh từ Trung Quốc tới, em không nhớ tên anh ấy lắm, Xing gì đó. Anh ấy nhảy áo diệu lắm, vừa dẻo mà vừa mạnh mẽ. Thằng bạn Jongin của em ghen tỵ mà battle với anh ấy luôn. Em thì chỉ biết ngồi xem thôi. Nhưng đúng là đỉnh cao thực sự anh ạ. Giá như anh cũng được xem.

-“Em nói vậy thì chắc là hay rồi. Nhưng anh cũng muốn xem em nhảy thử.” – Lộc Hàm nói.

-“Em mới học được 1 năm thôi, nhảy không tốt lắm đâu ạ.” – Sehun lắc đầu.

-“Thì em cứ thử nhảy một đoạn cho anh xem được không. Coi như anh là khán giả đầu tiên đi.”

-“Thôi, ngại lắm.”

-“Làm minh tinh mà lại ngại là không được rồi. Lên sân khấu là phải hết mình, không được sợ. Oh Sehun, nhảy đi!”

Nhận được sự cổ vũ như vậy từ Lộc Hàm, Sehun đã cảm thấy tự tin hơn

-“Được, em sẽ nhảy.” – cậu nói. Sehun bất một đoạn nhạc trong điện thoại. Cậu nhảy một đoạn nhạc mạnh mẽ, dù không điêu luyện nhưng động tác lại dứt khoát, dù cơ thể hơi gầy như chuyển động khi nhảy vẫn có thể truyền lửa cho người xem.

-“Hay! Hay lắm.” – Lộc Hàm vỗ tay.

-“Cám ơn anh.” – Sehun đỏ mặt cười.

-“Cứ tiếp tục luyện tập, anh tin công ty của em sẽ chọn em cho một suất debut thôi.” – Lộc Hàm động viên cậu nhóc.

-“Em sẽ chăm chỉ hơn nữa.” – Sehun nói, “Mà Luhan hyung ơi, em vẫn chưa biết nhiều về anh, anh kể cho em nghe về cuộc sống của anh đi, như học tập, rồi chỗ làm chẳng hạn.”

-“Anh thì không có nhiều thứ để kể lắm đâu. Việc học thì cứ tiếp diễn qua ngày, thi thoảng anh xem phim Hàn Quốc để luyện kỹ năng ngôn ngữ. Công việc ở siêu thị cũng có vất vả, nhưng lại hay có những tình huống vừa vui mà cũng vừa ức chế.” – Lộc Hàm nói.

-“Là tình huống kiểu gì vậy anh, kể cho em nghe đi.” – mắt Sehun sáng lên, mong chờ.

Lộc Hàm kể cho cậu nghe về những vị khách hãm tài, coi mình là mẹ thiên hạ. Những vị khách vào thử quần áo liên tục mà không mua trong khi họ đầy mùi cơ thể, có mấy vị thì boc hết bao bì đồ ăn để thử, căn một miếng thì vứt đi. Có người thì chẳng chịu trông con cái, cứ để tụi trẻ phá phách làm thiệt hại tà sản của siêu thị. Rồi anh kể cho cậ nghe về những chuyện vui khi anh đi làm, những người tốt anh gặp khi đi chợ, như là mấy bà cô bán cá tuy có lắm lời nhưng rất tốt bụng và quan tâm đến sinh viên nghèo chẳng hạn.

Hai người nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian. Lộc Hàm nhận ra là đã gần 9h theo múi giờ Trung Quốc rồi, và anh không hề nhớ là mình còn chưa kịp ăn tối. Chắc bên Hàn giờ đã 10h rồi, Sehun nên đi ngủ.

-“Sehun ah, cũng muộn rồi. Em ngủ sớm đi, không là hại sức khỏe đó.”

-“Nae. Em biết rồi ạ. Nhưng mà em vẫn thực sự muốn nói chuyện tiếp với Luhan hyung.” – Sehun làm vẻ mặt phụng phịu

-“Anh cũng thích nói chuyện với Sehun lắm. Nhưng tuần sau mình có thể trò chuyện tiếp mà. Tuần sau em rảnh khi nào, mấy giờ?” – Lộc Hàm hỏi.

-“Vẫn giờ như hôm nay được không ạ?”

-“Được, hẹn gặp em tuần sau nhé.”

-“Nae! Annyeong Luhan hyung.”

-“Annyeong!”

Sehun hẹn lich trong máy điện thoại: “8h tối thứ 7, gặp Luhan hyung – cài đạt báo thức lặp lại hàng tuần”

.

Cứ như vậy, một tuần một lần, hai con người ở hai đất nước cách nhau một cái biển be bé lại trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe về những điều vui, điều buồn diễn ra trong tuần. Họ giống như những người bạn qua thư, dù là những người xa lạ, ở cách nhau rất xa nhưng vẫn có thể thoải mái nói cho nhau nghe những cảm xúc chân thật nhất của mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 2 năm rồi, cả hai vẫn đều đặn giữ thói quen liên lạc với nhau qua mạng. Lộc Hàm 21 tuổi vẫn không có gì thay đổi so với hồi 19, nhưng Sehun thì khác, cậu năm nay đã 17 tuổi. Không còn là sự dễ thương hồi 15 nữa mà đã dần đàn trở nên góc cạnh hơn, có phần nam tính hơn, cậu cũng đã cao hơn, tuy nhiên thì sự tinh nghịch thì vẫn còn.

Lộc Hàm đương nhiên nhận ra sự thay đổi này của cậu, anh so sánh cậu với bức ảnh anh chụp cậu bằng điện thoại hồi cậu 15. Thực sự là lớn nhanh quá. Đúng là càng lớn thì Sehun càng đẹp trai, nhưng anh vẫn nhớ cái vẻ dễ thương khiến người khác muốn bảo vệ hồi ấy của cậu.

Một ngày nọ, vừa mới mở máy tính vào mạng là Sehun đã ngay lập tức reo lên:

-“Luhan hyung, em sắp được debut rồi! Em sắp được debut rồi!”

-“Thật sao? Thế thì tốt quá rồi.” – Lộc Hàm vui mừng với niềm vui của cậu.

-“Ngày mai bọn em sẽ bắt đầu tập vũ đạo để quay MV. Các hyung cũng sướng đến nổi quẩy tung cả công ty luôn.”

-“Vậy thì khi nào debut chính thức thì nhớ báo anh nhé! Anh sẽ mua album ủng hộ cho nhóm em.”

-“Anh nhớ đấy nhé!” – Sehun cười tinh nghịch.

.

Một tháng sau, anh thấy cậu khóc nức nở, không nói được nên lời.

-“Sehun…chuyện gì…đã xảy ra chuyện gì?” – Lộc Hàm lo lắng hỏi.

-“Hức…hức…Luhan hyung…em rất sợ…Em sợ mình sẽ không được debut nữa.” – Sehun nói.

-“Không được debut? Chẳng phải công ty đã cho nhóm của em quay MV rồi sao? Sao lại không debut nữa?”

-“Các thầy cô bảo là…nhóm còn nhiều lỗ hổng, phải dựng lại đội hình nhóm.” – Sehun ngập ngừng, cậu khóc đến lạc cả giọng, “Bạn em, Johnny, bọn em tưởng là sẽ được ra mắt cùng nhau nhưng cậu ấy bị loại ra mất rồi, có Jinho hyung kỳ cựu và xuất sắc như vậy cũng bị loại luôn. Em sợ là…tiếp theo sẽ là em. Hôm nay thầy cô cũng không hài lòng về em. Em thực sự…rất sợ.”

Lộc Hàm chẳng biết phải nói gì với cậu lúc này, anh lại chẳng thể giúp đỡ cậu trong thế giới giải trí khắc nghiệt kia. Chỉ biết im lặng và lắng nghe nỗi buồn của cậu.

-“Sehunnie, cho dù thế nào….hyung vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Nhưng em không được phép có suy nghĩ bỏ cuộc, nhất định phải tiếp tục tiến lên, kiên trì luyện tập. Anh vẫn sẽ là fan hâm mộ của em. Anh muốn thấy idol của mình tỏa sáng.” – Lộc Hàm chậm rãi nói. “Oh Sehun! Cố lên!”

-“Luhan hyung….” – Sehun vừa khóc vừa gật đầu tiếp thu những điều anh nói.

.

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, cậu thiếu niên gầy gò điên cuồng lao vào luyện tập để khẳng định khả năng và giá trị của mình. Cũng chính vì vậy mà thời gian cậu dành cho Lộc Hàm cũng ít dần đi. Còn về phía Lộc Hàm, anh hiểu những điều cậu đang làm và không hề tức giận. Nhưng anh lại xót xa mỗi khi gặp cậu bởi gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ và mệt mỏi. Chác chắn là đã luyện tập quá sức. Anh chỉ mong rằng cậu sẽ không bị chấn thương nặng mà làm lỡ dở việc debut.

.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, nhưng trong một năm đó, số lần liên lạc của Lộc Hàm và Sehun đã giảm dần đến con số 0. Sehun vẫn miệt mài luyện tập, còn Lộc Hàm thì đã là sinh viên năm cuối, sắp phải làm bài luận tốt nghiệp nên phải dành rất nhiều thời gian học tập trên thư viện. Trong quá trình làm đề án tốt nghiệp, Lộc Hàm có đi làm thực tập sinh ở một công ty Hàn Quốc. Văn hóa làm việc khắc nghiệt của Hàn thực sự khiến người ta không có thời gian để tự do. Ngày thường thì làm đến 8-9h tối mới được về, còn ngày cuối tuần, có thể nghỉ nhưng vẫn phải luôn ở trong trạng thái có thể liên lạc vì sẽ có những việc khác phát sinh. Lộc Hàm sau khi tốt nghiệp, bước vào thế giới người lớn, cuộc sống bộn bề khiến người ta không có nhiều thời gian với người thân. Lộc Hàm trở về Bắc Kinh, gần với bố mẹ, góp một ít vốn vào một công ty khởi nghiệp của một người bạn. Vì là công ty mới nên phải lo rất nhiều việc, nhưng môi trường làm việc ở đây trẻ trung, năng động nên Lộc Hàm cảm thấy hài lòng với công việc.

Còn về Sehun, Lộc Hàm còn nhớ không? Ồ, vẫn nhớ chứ. 2 năm trời cùng nhau trò chuyện sao dễ quên vậy được. Thi thoảng khi có thời gian rảnh, anh vẫn thử lên trang web đó, vào ID của cậu, nhưng tất cả chỉ là 1 màn hình đen không tín hiệu. Không những vậy, với sự đi lên của các mạng xã hội Weibo ở Đại Lục và Facebook trên toàn cầu, trang web ấy gần như cũng chẳng có người còn hoạt động nữa. Nhìn vào bức ảnh anh chụp cậu 2 năm trước, anh tự hỏi không biết cậu đã được debut chưa, liệu mọi chuyện có ổn hay không? Giá như anh biết tên công ty của cậu thì anh có thể tìm ra nhóm nhạc mà cậu có thể xuất đạo. Nhưng vì hồi đó cậu bảo là phải giữ bí mật về điều này nên anh cũng không hỏi nhiều.

Lộc Hàm ngồi trên bàn làm việc mà thở dài. Biết nhau 2 năm mà biến mất nhanh như vậy, coi như chưa từng tồn tại. Không biết liệu Sehun có nhớ đến anh không?

.

.

Một năm sau, 2013….

-“Này này cậu xem, concept người sói này vừa kỳ cục mà vừa thích thú. Hay thực sự!” – một cô gái nói.

-“Nhạc nhẽo thì ban đầu khó nghe nhưng giờ nó kẹt trong đầu tớ rồi! Thật không thể tin được!! ‘Ta là Wolf! Ta là sói còn nàng là mỹ nhân!” – Bạn cô gái cũng chíu đầu vào MV mà bình luận “Ôi tiểu Bạch! Dù concept đáng sợ đến đâu thì cũng vẫn đáng yêu thôi! Cả anh già nữa!”

-“Anh già là ngầu lòi nha!” – một cậu trai đi qua, cũng xán lại xem MV, “Cả D.O cũng thế! Vô cùng khí chất!”

-“Đúng là fanboy, chỉ có hâm mộ hai người đó.” – một cô gái nói, “Cậu xem, cậu út kỳ nào có quả đàu cầu vồng ngộ ghê. Nhưng vẫn xinh trai nha!”

-“Trông giống con vẹt thì đúng hơn.”

-“Mọi người đang xe MV ca nhạc gì mà nghe lạ vậy? Cái gì mà chó sói mỹ nhân vậy?” – Lộc Hàm đi qua, tò mò hỏi.

-“À, anh Lộc, anh xem, đây là MV mới nhất của nhóm EXO đó. Hot cực kỳ luôn ấy!!”

Sau một năm, công ty khởi nghiệp mà Lộc Hàm góp vốn vào đã có vị trí vững chắc hơn, giờ anh đang quản lí 1 phòng ban có nhiều nhân viên trẻ và thích đu thần tượng.

-“EXO…cái nhóm nhạc Hàn hát tiếng Trung ấy hả?” – Lộc Hàm hỏi.

-“Vâng, đúng rồi đấy ạ. Anh xem, vừa đẹp trai, vừa nhảy giỏi.”

Lộc Hàm đã từng nghe qua nhóm này, nhưng không để tâm lắm, vì anh lớn rồi, không đu thần tượng nữa.

Lộc Hàm cùng họ xem MV “Người sói và mỹ nhân” một chút. Nhóm khá là đông người, giống Super Junior, à mà nhìn logo kênh video là SMTOWN, ồ thì ra nhóm này là đàn em của thần tượng DBSK của anh rồi, công ty lớn đó. Hừm, giai điệu kỳ dị, nội dung nghe cẩu huyết, vũ đạo lạ nhưng tạp hình đẹp. Ồ, có một cậu hát nốt cao nghe phê thực sự. Lộc Hàm xem xong MV, cảm thấy trong MV có thành viên nhìn quen quen, có lẽ là do công nghiệp thẩm mỹ Hàn Quốc dẫn đến nhiều minh tinh có ngoại hình giống nhau.

-“Cũng không tệ, chỉ là sẽ khá kén người nghe đó” – Lộc Hàm nhận xét.

-“Thực ra dạo này SM sản xuất nhiều bài title kỳ cục lắm. Nếu anh không thích thì có thể nghe B-side, hay cực kỳ luôn. Em thì thích nhất bài “Chuyện tình mỹ nhân ngư” , nghe buồn lắm.

-“Này, đừng cố dụ dỗ anh Lộc vào fandom nha.” – fanboy nói.

-“Kệ tui! Tui sẽ biến cả công ty này thành EXOTIC luôn.”

-“A, mày ơi! Hàng về hàng về!” – một cô gái reo lên khi đọc được tin nhắn điện thoại.

-“Được, để tao đi lấy!” – fanboy nói.

Cậu fanboy mang lên 3 hộp bưu kiện của 3 người được gửi đến. Họ hồi hộp mở hộp. Thì ra là album của EXO.

-“Cầu trời cho con được poster của D.O” – cậu fanboy chắp tay vái lạy. Lộc Hàm nhìn tụi trẻ như vậy mà không khỏi bật cười.

Cậu fanboy mở hộp album ra…”Là Nghệ Hưng, không phải D.O rồi.” – cậu ta thở dài.

Đến lượt cô gái mở hộp…”Ô! D.O này! Nhưng tao cũng thích Nghệ Hưng, hay mày đổi cho tao nhé!” – cô gái nói với cậu fanboy

-“Ok! Yêu mày nhất!”

Cô gái cuối cùng mở hộp và….”AAAAAAAAA! Là Thế Huân! Là Ngô Thế Huân!!!!” – cô hét to đến nỗi Lộc Hàm tưởng mình thủng màng nhĩ rồi.

-“Cuối cùng tao cũng random được bias. Tao thề sẽ ăn chay cả tháng này luôn”

-“Mày nhớ mồm đấy!”

Lộc Hàm nhìn vào tấm poster xem đẹp trai thế nào mà cô gái kia lại phát cuồng đến thế…và tin được không….gương mặt đó….chính là Sehun sao??

Thấy Lộc Hàm cứ nhìn vào tấm poster đó, 3 người cười và hỏi anh: “Bộ đẹp trai quá nên anh Lộc cũng bị hớp hồn rồi đúng không?”

-“Này mấy đứa, cái cậu trong ảnh đó, có phải tên Hàn là Sehun, đúng không?”

-“Đúng rồi ạ! Là Oh Sehun, em út vàng của EXO đó! Đẹp trai thực sự luôn….Này! Anh đi đâu vậy?”- cô chưa kịp nói hết câu thì Lộc Hàm đã biến đâu mất rồi.

.

Là Sehun! Chắc chắn là Sehun, không thể nhầm lẫn được.

Lộc Hàm trở về bàn làm việc của mình, việc đầu tiên anh làm chính là tìm trên Baidu và tìm hiểu về nhóm nhạc EXO. Nhóm gồm 9 thành viên được đào tạo bởi công ty SM bên Hàn, có 8 người Hàn và 1 người Trung. Debut năm 2012 và bị K-net ném đá tẩy chay do tới từ công ty lớn, tuy nhiên lại được fan Trung Quốc yêu mến. Sang tới năm 2013, nhóm đã nổi lên trông thấy với bài hát Wolf và đã giành được chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc.

Lộc Hàm tìm hiểu về Sehun. Là em út nhóm, vị trí là main dancer và lead rapper, rất được các hyung cưng chiều và fan bảo vệ, là một trong những thành viên hot của nhóm do có ngoại hình vô cùng thu hút.

Vậy là cậu nhóc Sehun đã debut rồi, thế mà anh lại bỏ lỡ mất điều đó. Sehun giờ đã nổi tiếng rồi, nên chắc cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu. Nhưng anh đã từng hứa với cậu là sẽ ủng hộ nhóm, sẽ mua album của nhóm. Vậy thì anh nên thực hiện lời hứa đó thôi.

Lộc Hàm lên mạng để đặt mua album mới nhất nhất của nhóm “XOXO”, nhưng thật không thể tin được là đã hết hàng rồi. Anh thề là lần sau anh sẽ phải pre-order album mới được.

Vậy là từ đó, khi có thời gian rảnh, Lộc Hàm lại lên mạng tìm hiểu về EXO, xem những buổi trình diễn của nhóm, rồi xem các show giải trí và thực tế để biết nhiều hơn về cậu. Lộc Hàm nhận thấy Sehun hồi mới xuất đạo là một cậu nhóc bẽn lẽn, có phần mơ màng, có thể là do chưa được chuẩn bị tốt tâm ý cho việc làm idol nên thường hay làm theo các anh. Sau một thời gian thì cậu đã hoạt bát hơn và thể hiện rằng mình là một em út hiếu động, nghịch ngợm nhưng vẫn luôn được các hyung cưng chiều. Càng tìm hiểu về Sehun và EXO, anh lại càng yêu mến nhóm nhạc này hơn, và có lẽ là anh nên quay lại con đường hâm mộ idol, tất nhiên là trong bí mật rồi.

.

Mấy tháng sau, khi nghe tin EXO ra repackage cho XOXO, Lộc Hàm ngay lập tức pre-order 1 album. Khi album được phát hành, bài hát “Growl” đã trở thành một cơn sốt toàn châu Á, ra đường không ai là không biết EXO, đi đâu cũng phát “Growl”, cặp sách, đồ dùng của tụi học sinh đều có hình các thành viên mặc đồng phục. Nói chung là một sự nổi tiếng không ai có thể tưởng tượng được.

-“Cuối cùng hàng cũng về rồi! Thật may mà mình đã pre-order, nếu không chắc đã không có để mua.” – Lộc Hàm vui mình khi được cầm album trên tay.

Lộc Hàm cầu trời khấn phật để được random chiếc poster của Sehun, nhưng đời không như mơ, anh nhận được poster của Xiumin.

Lộc Hàm biết là nhóm có 9 người nên tỷ lệ đạt được poster bias là không cao, nhưng anh vẫn có thể trao đổi mà. Anh lên mấy trang của fandom, hỏi xem liệu có thể trao đổi poster Xiumin lấy poster Sehun không, và người ta reply anh thế này:

-‘Trời ơi! Bạn hỏi vậy thì hơi khó đấy. Thế Huân nhiều fan lắm, người ta còn tranh giành nhau kìa’

-‘Bảo đổi Sehun lấy người khác thì có khi còn nhiều người muốn đấy, chứ ngược lại thì hơi khó’

-‘Thôi, không có mùa xuân đó đâu’

-‘Xiumin cũng đẹp mà! Nhưng dù sao chúc bạn may mắn lần sau.’

Lộc Hàm thở dài, thôi thì mình cũng thích Xiumin mà, chỉ là anh muốn album đầu tiên mình mua có poster của Sehun thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Thôi, lại đu show tiếp nào!

.

EXO bật lên quá nhanh như một cơn lốc. Vì quá hot nên mọi ánh mắt đều dồn vào họ, thế là có những rumour từ trên trời rơi xuống, rồi nào là phốt thái độ này nọ. Thành viên càng hot thì càng bị soi và áp lực, và Sehun không thể tránh khỏi điều đó. Lộc Hàm đã đọc được những bài báo viết rằng Sehun bất tài, Sehun chỉ là cái bình hoa di động, không có nổi 1 line, Sehun là thành viên thừa thãi. Có rất nhiều bình luận ác ý nhắm vào cậu. Lộc Hàm đọc những lời này còn thấy đau lòng huống hồ là Sehun. Chắc hẳn là cậu đang cảm thấy vô cùng áp lực. Anh đã xem được những fancam, fantaken của Sehun, nhìn cậu không vui vẻ chút nào, lại còn mệt mỏi nữa. Phải chăng là cậu đã bị những lời bình luận kia làm suy sụp và lại lao vào tập luyện?

.

.

-“Sehun, muộn rồi! Về thôi nào!” – Chanyeol nói.

-“Hyung cứ về trước đi. Em muốn luyện tập thêm chút nữa.” – Sehun vừa lau mồ hôi, vừa thở hổn hển.

-“Sehunnie, đã khuya lắm rồi đó! Em đã luyện tập quá lâu rồi, em thực sự cần nghĩ ngơi đấy!’ – Chanyeol mắng cậu. Anh biết là cậu đã bị báo chí và những lời bình luận ác ý kia làm cho tự ti.

-“Chỉ một chút nữa thôi mà, rồi em sẽ về.” – Sehun nói.

-“Không được, em nhất định phải dừng lại. Không thì anh sẽ vác em về.” – Chanyeol quả quyết nói.

-“Được rồi! Được rồi! Vậy em tập thêm 10 phút nữa được không?”

-“Được, đúng 10 phút thôi đấy.”

Sehun lại tiếp tục bật nhạc và tập luyện. Trước đây cậu rất tự tin về khả năng nhảy của mình, còn về kỹ năng rap, Chanyeol nói là cậu đang làm tốt. Nhưng cậu biết là mình không giỏi một chút nào. Lúc hát thì những nốt bình thường các hyung có thể hát bình thường thì cậu lại khó khăn, rap thì chả có nhịp điệu gì cả, còn kỹ năng nhảy, cậu đâu thể bằng Kai và Lay hyung, cậu thấy mình vẫn còn kém xa. Nhiều lúc biểu diễn, cậu chỉ có cầm mic mà thấy xấu hổ. Mình là ca sĩ mà, chỉ có cầm mic thôi thì đâu có gọi là idol được. Sehun biết mình không thể hát, vậy thì tập rap và nhảy cho tốt hơn đi. Cậu cố gắng nắm bắt nhịp điệu, giọng nói có hồn hơn, động tác thanh thoát hơn, cứ thế mà tập luyện. Sau buổi tập ngày hôm đó, cả người Sehun ê ẩm, giọng cậu khàn đi trông thấy, chân cậu thực sự không muốn di chuyển nữa. Vô cùng mệt mỏi.

Một tuần sau, anh quản lý mang về cho nhóm những món quà mà fan gửi tặng. Ai cũng có quà cho riêng mình. Các fan của nhóm rất đáng yêu, họ gửi thư gửi những món phụ kiện cho nhóm, có người còn gửi cả đồ ăn để tầm bổ nữa. Ai cũng hạnh phúc vì biết rằng các fan luôn yêu quý mình và tự hứa rằng sẽ không làm các fan thất vọng.

Sehun cũng nhận được mấy món quà từ các fan nữ, người tặng thú bông, người tặng áo hàng làm riêng, người tặng vòng cổ có tên cậu. Sehun thực sự biết ơn các fan. Cậu để ý thấy mình có một món quà từ Trung Quốc, trên có ghi là “Fanboy đầu tiên”. Sehun khá ngạc nhiên vì fan của cậu chủ yếu là nữ giới, các bạn học sinh và noona fan, chứ fanboy cậu chưa thấy bao giờ. Thực ra có fanboy cũng thích mà, chứng tỏ mình có sức hút ghê ha :v

Sehun mở quà, bên trong là 1 chiếc vòng cartier trắng kèm theo 1 bức thư. Nội dung thư như sau:

‘Gửi Sehun,

Chào em, anh là Luhan tới từ Trung Quốc. Anh không chắc liệu món quà này có thể tới được tới em không nhưng anh muốn nói là anh rất vui khi em cuối cùng cũng đã debut. Chắc em không còn nhớ nữa nhưng chúng ta đã gặp nhau năm em 15 tuổi thông qua một trang web tên là “lookinatchu.com”. Xin lỗi em vì đã không thể liên lạc với em nữa.

Gần đây, anh vô tình biết được về nhóm nhạc của em, anh đã tìm hiểu và ngày càng hâm mộ em và EXO nhiều hơn. Anh biết rằng gần đây báo chí và dư luận làm em cảm thấy buồn và tự ti, nhưng anh biết rằng Sehun là một người rất tài năng và luôn không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Anh không biết phải tặng em món quà gì để an ủi, chỉ biết viết những lời này thôi.

Còn về chiếc vòng, nó mang ý nghĩa về tình bạn. Đối với anh, đó là một tình bạn đẹp và anh sẽ luôn giữ nó ở trong tim mình.

Chúc em và EXO ngày càng thành công hơn nhé.

Thân ái,đ

Lu Han’

Luhan…Luhan…Luhan…làm sao cậu quên được cái tên này được. Làm sao cậu quên được người bạn ngoại quốc đã nói chuyện với cậu qua chiếc máy tính chứ? Không cậu không hề quên anh, cậu vẫn mong muốn được gặp lại anh chứ. Cậu thật đáng trách khi quá mải tập luyện để debut mà vô tình quên mất anh. Khi debut, cậu đã thử liên lạc lại với anh để báo tin vui cho anh, nhưng cậu lại chỉ nhận được những lần màn hình đen và không tín hiệu. Rồi trang web đó coi như bị xóa sổ, phương tiên liên lạc duy nhất của cậu và anh không còn nữa, cậu thực sự rất buồn. Quen nhau 2 năm mà biến mất dễ dàng như vậy, đáng tiếc vô cùng. Tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, mà hôm nay, anh đã tìm đến cậu, lại an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, trong lòng cậu như đang nở hoa vậy.

Cậu xem địa chỉ trên hộp quà để có thể viết thu liên lạc cho anh, nhưng chỗ đó lại chỉ ghi là Bắc Kinh, Trung Quốc. Thế này thì biết đâu mà tìm. Sehun thở dài, cậu nhìn chiếc vòng tay mà anh tặng cho cậu, rồi đeo nó vào tay mình. Cậu tự nhủ ‘Em cũng sẽ đem tình bạn của chúng ta vào trong tim mình’.

Sáng hôm sau, Sehun chạy về nhà bố mẹ mình, tìm lại chiếc điện thoại cũ mà cậu từng sử dụng hồi trung học. Cậu tìm ra ảnh chụp của anh và chuyển dữ liệu sang điện thoại mới. Cậu nhìn thật kỹ anh trong ảnh, gương mặt thanh tú, mũi cao, đôi mắt nai trong sáng, nhìn qua thì có nét nữ tính. Anh ấy thực sự đẹp trai. “Luhan, em sẽ không quên anh đâu, nhất định không quên đâu.”

.

.

Do chiến lược của công ty là đưa EXO hoạt động ở cả hai thị trường Trung – Hàn nên EXO sắp tới sẽ có rất nhiều tour diễn ở Trung Quốc. Lộc Hàm thực sự muốn tham gia một buổi diễn nhưng vì công ty đang trên đà phát triển, lại là người trong nhóm sáng lập nên anh phải gác lại sở thích mà làm việc vì công ty. Công ty càng phát triển thì Lộc Hàm càng bận rộn hơn, không có nhiều thời gian cho các thú vui giống các bạn trẻ, nhưng anh vẫn có thể cập nhật các thông tin về EXO và Sehun, vẫn nghe các bài hát của EXO khi nhóm ra album mới, vẫn là mua album ủng hộ, chỉ là mãi mà vẫn chưa có nổi 1 cái poster của Sehun.

.

Trong nhóm, ngoài việc Lay là người Trung ra thì chẳng ai trong nhóm biết tiếng Trung cả, chỉ biết nói bặp bẹ vài câu đơn giản là giỏi. Thế nên là cả nhóm rất ngạc nhiên khi Sehun lại chăm học tiếng Trung đến thế, biết là theo chiến lược của công ty thì nên biết 1 chút nhưng chăm chỉ như vậy thực sự hơi kỳ lạ nha. Không biết là có lí do gì khác không?

Thực ra, suy nghĩ của Sehun đơn giản lắm. Cậu mong muốn học tiếng Trung là vì mong muốn có thể đến Bắc Kinh một ngày nào đó và tìm được Luhan. Và nếu may mắn tìm được anh, cậu muốn khoe với anh rằng cậu đã có thể nói được ngôn ngữ của anh, cũng giống như việc anh nói được ngôn ngữ của cậu vậy. Sehun vẫn luôn miệt mài học tiếng Trung hằng tuần trong nhũng năm sau đó, chỗ nào không hiểu, cậu thường hỏi Lay. Khi nhóm có tour sang Trung Quốc, Sehun đã có tể vận dụng kiến thức đã học để hỏi đường, gọi món, thậm chí là giao lưu với fan, khiến fan Trung rất vui sướng. Sehun cũng ngày càng yêu ngôn ngữ này hơn vì vẻ đẹp của nó khi phát âm và vì ý nghĩa của các chữ Hán tự. Sehun khi học chữ Hán luôn tự hỏi tên của Luhan viết như thế nào? Nghe tên thì có thể biết được đây là tên 2 chữ, nhưng là gì? Lục Hàn, Lỗ Hàm, Lu là Lộc trong phát tài hay Lạc trong vui vẻ, cậu cũng không biết nữa. Thật đáng buồn khi tên anh là gì cậu cũng chẳng biết.

.

Sau 5 năm thành lập và với sự phát triển của thị trường thương mại điện tử, công ty mà Lộc Hàm đồng sáng lập đã trở thành một công ty lớn mạnh và có danh tiếng. Lộc Hàm đã trở thành Lộc phó tổng, có thể gọi là phú hào được rồi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều phải có tiếng nói của anh mới được nha.

-“Lộc Hàm, tôi muốn công ty chúng ta có một người mẫu làm đại sứ nhãn hiệu, người này phải là người nổi tiếng và lí lịch tốt. Cậu giúp tôi phụ trách việc này nhé!” – Ngô tổng, Ngô Diệc Phàm nói.

-“Okay, cậu không cần phải lo. Tôi sẽ xử lí tốt chuyện này.” – Lộc Hàm nói.

Ngay lập tức, anh tới bộ phận Marketing. Xem qua các hồ sơ ứng viên cho vị trí đại sứ thương hiệu công ty. Ứng viên được chọn cần phải là một người nổi tiếng, tích cực và có sức lan tỏa trong giới trẻ.

Khi xem qua hồ sơ ứng viên, Lộc Hàm nhận ra một gương mặt rất quen thuộc. Cậu ấy đã lớn rồi, trông rất ra dáng một quý ông, một tổng tài. Cậu ấy đã rất chăm chỉ học tiếng Trung để có thể gần gũi với fan hơn, thậm chí là có đóng 2 phim hợp tác Hàn-Trung nữa, chỉ tiếc là do lệnh cấm Hàn mà phim bị bỏ xó.

-“Mọi người thấy Ngô Thế Huân có được không?” – Lộc Hàm hỏi.

-“Sếp Lộc, tôi thấy không ổn lắm, nước ta đang có lệnh cấm Hàn, nên nếu chọn Thế Huân thì tôi nghĩ sẽ không thích hợp lắm.”

-“Thực ra nước mình cũng chỉ cấm nghệ sĩ Hàn tổ chức ca nhạc, đóng phim, chứ sang chụp tạp chí thời trang thì vẫn cho phép mà nhỉ? Nước mình vẫn cho phép người nước ngoài làm đại ngôn để đưa thương hiệu ra thế giới mà.” – Lộc Hàm nói.

-“Vâng, đúng là vậy, chỉ là thời điểm lệnh cấm nhạy cảm thế này, nên là…”

-“Hãy cứ thử với cậu ấy đi, Cậu ấy phù hợp với các tiêu chí của chúng ta: lí lịch sạch sẽ, thái độ tích cực, nỗ lực của cậu ấy đã được lan tỏa trong cộng đồng fan rất lớn. Thực sự tiềm năng và nguồn lợi nhuận đem lại cho chúng ta có khả năng thành công lớn. Nếu không được thì vẫn có thể dùng người khác mà.”

-“Vâng, nếu sếp Lộc đã quyết thì chúng tôi nghe theo vậy.”

-“Cám ơn các bạn. Các bạn hãy nhanh chóng liên lạc với SM Entertainment nhé. Tôi muốn sắp xếp 1 cuộc cặp với Ngô Thế Huân qua Skype để làm quen và bàn chuyện trước.

.

Sehun nhận thông tin từ cấp trên, nói là một công ty thương mại điện tử có tiếng ở Trung Quốc muốn mới anh làm đại sứ thương hiệu. Anh khá ngạc nhiên vì chẳng phải là đang có lệnh cấm Hàn sao, công ty này vãn muốn chọn người Hàn? Nhưng phía SM nói là lợi nhuận thu về từ Trung Quốc khá cao mà việc này không bị cấm nên khuyến khích anh đồng ý nhận lời. Phía bên kia cũng ngỏ lời muốn làm quen và bàn chuyện trước với anh nên anh nghĩ tìm hiểu xem yêu cầu của họ là gì, đãi ngộ ra sao, rồi quyết định cũng không vội.

Vì bên kia có trụ sở Trung Quốc nên Sehun sẽ bàn chuyện qua Skype với phó giám đốc của họ. Vị này là Lộc Hàm, là người đã chọn anh.

‘Lộc Hàm? Đoc là Luhan….’ – cái tên quen thuộc hiện ra trong đầu anh, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. ‘Chắc trùng nhau cách đọc thôi nhỉ?’ – Sehun thầm nghĩ.

Đã đến giờ liên lạc, cả hai bật mic và webcam để nói chuyện.

-“Ta shang hảo. Wo shi Wu ShiXun.”

-“Ta shang hảo. Wo shi LuHan.”

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy…Sehun không hề quên.

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, nhìn Sehun trìu mến.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#hunhan