Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Trì hoãn

[ 14/09/2016 ] - Thông báo với các nhóm sẽ biểu diễn cho buổi khai mạc năm học mới sắp tới. Địa điểm tham gia tại Đại Sảnh Royal, cổng A, phòng chờ ở cổng B, hậu trường ở cổng C vào ngày 15/9/2016 lúc 11h, các nhóm trửơng của từng nhóm hãy đến cổng B để lấy số báo danh. Các thành viên trong Ban quản trị hãy tập trung lại tại phòng Hiệu trưởng để thống nhất lại sự kiện ngày mai. Hết!

Luhan sau khi nghe được thông báo lịch trình từ Suho thì tối qua đến giờ vẫn không tài nào chợp mắt, cứ nằm lăn đến lăn lui, tuy ở trong phòng sang trọng và rộng lớn nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được vì hồi hộp. Đây là hoạt động đầu tiên từ lúc cậu vô trường này. Chưa kể là hoạt động theo 1 nhón 12 người, cậu lo cậu sẽ phá hay làm loạn trong nhóm nhạc, không thể tập trung hát cho tốt được. Và cứ thế, Luhan gần như không ngủ suốt cả đêm

[ 6h20 a.m ]

- Sehun!! Sehun!! _ Luhan đi tìm Sehun

Hắn bất ngờ ra khỏi nhà từ sớm, chưa kể hắn còn dặn cậu ăn mặc lịch sự, không mặc đồ hầu nữa. Phải đến trước đúng thời gian hắn giao. Vì lí do gì nhỉ?? Quá bất ngờ nên cậu nhanh chóng chạy vô xe rồi phóng đến trường

[ Royal school ]

- Oái!!! _ Luhan bị Chanyeol túm cổ rồi lôi vào phòng tập

- Cậu trễ những 10p đấy Luhan _ Kai ăn mặc áo vest nâu đỏ như rượu vang đúng gần cửa nói

Nay đi diễn nên chúng tôi buộc phải mặc đồ vest để hát, nhà thiết kế Suho rất hay, có thể biến đổi từ 1 bộ vest thanh lịch, tao nhã qua cách ăn mặc của từng thành viên thật biến cách. Từ phong độ rock, ăn chơi hay loạn chạng đều có

- Tôi tưởng em sẽ tới đúng giờ, tôi còn cố tình viết rõ thời gian cho em nữa, vậy mà cũng trễ

Sehun xuất hiện với bộ vest lịch lãm pha chút hư hỏng trong đó, cà vạt thì được nới lỏng ra, cái nút áo đầu tiên đc cởi, điểm nổi bật nhất là khi nhảy, Sehun sẽ cởi áo. Nay hắn chơi rất nổi, quất luôn bộ tóc đỏ rực chói lóa, khiến cậu 1 phen tim đập thình thịnh, nếu cậu là con gái, thế nào cũng đổ gục trước vẻ điển trai này của hắn.

Về các thành viên khác đã xuất hiện và chờ ở phòng chờ. Ai ai cũng hồi hộp đến phần thi diễn của mình. Nhóm Exo là nhóm thứ 4, một con số vừa đủ đẹp tập lại lần cuối cùng rồi xuất hiện

Khi MC vừa lên chương trình thì cùng lúc đó xuất hiện 1 thông báo khẩn

[ Thông báo - Thông Báo ] Buổi buổi diễn do trường Royal đại diện tổ chức dành cho các nhóm nhạc xin tạm hủy vì lí do cá nhân, trục trặc kĩ thuật do bên phía bộ phận kĩ thuật gây ra. Chúng tôi đề nghị sẽ tạm hoãn buổi diễn. Thời gian biểu diễn lại là ở cơ sở 2 _ Bắc Kinh Trung Quốc , lúc 8h sáng đúng, giờ địa phương. Thời gian khởi hành vào 16h30 chiều nay, một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự cố không đáng này. Thân

Thông báo vừa tắt, 1 làn sóng ồ ạt hò reo lên, đa phần là tiếng thầm rủa, trách mắng của học sinh về phía nhà trường. Tất nhiên, mọi người trong nhóm Luhan cũng vậy

- Haizz... thực phiền phức quá mà... _ Kai khẽ cúi đầu, đưa tay gãi gãi sau tóc

- Sehun, nhà trường có vấn đề gì sao?? _ Suho hỏi Sehun

- Làm sao em biết được?? _ Sehun vuốt vuốt mái tóc trước của mình, cảm giác nào đó hụt hẫn

- Dù sao cha mẹ cậu cũng đầu tư vô trường, e hỏi cha mẹ e xem?? _ Suho chỉ chỉ vô túi quần của Sehun

- Yeah yeah, ý kiến hay, ý kiến hay hay _ Baekhyun vỗ vỗ sau lưng Luhan

Luhan khẽ giật mình, gia đình Sehun đầu tư cho ngôi trường xa hoa này sao?? Cậu mới biết!

- Để tôi gọi điện hỏi lão ( Au: cha Sehun ý :'V ) _ Sehun liếc Luhan, khẽ đáp

Bây giờ là 13h50 trưa, các thành viên đi về phòng tập của mình bàn về lịch trình 1 lần nữa, r mọi người chia nhau về lại nhà của họ để thu dọn hành lý chuẩn bị vài tiếng nữa khởi hành qua Bắc Kinh Trung Quốc, cơ sở thứ 2 của trường Royal. Khi đó, Sehun sẽ có trách nhiệm đưa đón Luhan.

Trên đường về biệt thự, Sehun nhìn trộm Luhan hông dưới 10 lần, hắn phát hiện, cậu hưng phấn và vui vẻ 1 cách bất thường, tuy cậu không nói ra, nhưng nó hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu, hắn hông thể hông nhận ra.

- Có chuyện gì sao? _ Sehun buộc miệng hỏi

- A.. a hỏi tôi? _ Luhan giật mình, trở về với biểu cảm ban đầu

- Trong xe ngoài tôi và e, còn ai khác sao? _ Sehun hông nhìn cậu, lo tập trung lái xe phía trước

- A.. à thực ra... đúng là tôi có chút vui.. _ Luhan có chút rụt rè, nhưng sâu trong đó độ hưng phấn, có chút cao trào trong câu nói

- Vì?

- Bắc Kinh Trung Quốc... là quê hương tôi _ Lúc này, gương mặt nhỏ của cậu chợt ưng ửng hồng hồng, lộ vẻ phấn khích, vui vẻ.

Luhan đã rời quê hương mình, quyết định theo bằng được ngôi trường Royal này, chỉ cần tốt nghiệp nơi đây, cậu sẽ có ngay việc làm và gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ đang ở quê, nhất định phải báo hiếu cho cha mẹ, cậu hông muốn thấy cha mẹ cực khổ nữa, đó đồng thời cũng là động lực giúp cậu qua Hàn Quốc, và đến với ngôi trường xa hoa này.

Sehun sau khi nghe cậu nói, có suy nghĩ đến điều gì đó rồi nở nụ cười. À há, vậy ra cậu vốn ở nơi đó, nơi mà cậu và hắn từng gặp nhau, và cũng chính nơi đó đã chia giáng bọn họ. Ồ hô, hắn cũng nên gợi lại chút kỉ niệm nơi đó chứ nhỉ, hông biết bây giờ ông bà Xi như thế nào nhỉ? Ngôi nhà ở của Luhan?? Hắn đang rất mong chờ quay lại nơi đó, có nên khiến cậu nhớ đôi chút gì về hắn nữa không?? Hắn cũng tự hỏi.

- Về nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau 2h30 tôi muốn thấy hành lý của e ở ngay trong xe của tôi, không được phép chậm trễ! _ Sehun bất chợt ra lệnh

Luhan lúng túng hơn, chỉ biết "Ừ vâng" 1 tiếng. Sehun đập phang, nhanh chóng chiếc xe chạy 1 mạch về tới nhà, và khi ấy 2 con người trong xe cũng kết thúc câu chuyện.

- Cậu chủ, đây là list danh sách những đồ dùng cần thiết cho cậu và cậu Luhan. _ Chen đưa 1 sấp tờ giấy trắng cho Sehun, chỉ cần Sehun xem xét rồi ký vào, Chen lập tức chuẩn bị những thứ trong danh sách ngay để kịp cho chuyến bay.

- Cậu cũng nhanh chuẩn bị đi, việc gì tôi làm được tôi sẽ tự làm _ Sehun nới lỏng cà vạt, đưa tay ra hiệu cho Chen lui xuống

Hắn ngồi cái bịch trên ghế, liếc xem đồng hồ cũng 2h10, hôm nay trong hắn có vẻ mệt thường ngày, đúng vậy, sắp tới hắn lại nhà của Luhan, ngôi nhà khi xưa hắn từng đến, hắn muốn ngủ trong phòng cậu, muốn ôm cậu vào lòng, muốn hành cậu đến khi cậu bất tỉnh r nằm ngủ trong lòng hắn. Nghĩ đến đó, hắn bất chợt mỉm cười, hắn đưa tay lên không trung, r vội nắm tay lại, như muốn nắm lấy cái gì ấy, ánh đèn trong phòng bất chợt sáng chói lên khiến hắn nheo cả mắt, hắn thấy nắm đấm trước mắt mình, khẽ đưa tay lại, hôn nhẹ lên bàn tay ấy, hắn tự nói với lòng mình với ánh mắt đầy kiên định

- Nhất định... tôi sẽ không để e vụt mất khỏi tôi thêm lần nào nữa.. không bao giờ.!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro