
Chap 20: Đến lúc rồi
- Ư .. Ưm .. _ Luhan khó chịu mở đôi mắt của mình
Cậu cực lực ngồi dậy rồi nhìn xung quanh mình. Chẳng mấy chốc cậu ''Á'' lên một cái vì cơn đau từ hậu nguyệt truyền đến. Cậu đột nhiên kém sắc, sắc mặt tối dần khi nhớ đến chuyện xảy ra hôm đó.
Liền nhìn xung quanh, căn phòng cậu đang nằm, cả màu ga giường này nữa, hông cần nghi ngờ .. Đây là phòng của hắn _ Sehun. Cơ thể cậu tự nhiên run lên, giật tung cái chăn ra khỏi chiếc giường, hơi thở cậu có vẻ gấp gáp. Cửa phòng bất ngờ mở ra, là cô người hầu, cô đem đồ ăn đến cho Luhan, vừa ngồi xuống, cô nói:
- Cậu chủ kêu tôi đem đồ ăn cho cậu khi cậu tỉnh _ Cô nhẹ nhàng đem chiếc bàn nhỏ, loại dành cho người bệnh hay sử dụng trong bệnh viện ra để ngang cậu.
- Cô là .. người mới .. ? Tôi chưa thấy cô .. _ Cậu nghiêng đầu
- A, thật ra tôi vừa được tuyển vào cách đây 2 ngày, ngay khi cậu bị ngất _ Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười như tia sét đất ngang cậu
- A .. À Hả??? Tôi ngất được 3 ngày rồi á???? _ Cậu bỡ ngỡ
- Vâng .. ? _ Đến cô nghiêng đầu
- Oaaaaaaaaa!!! _ Cậu bất ngờ hét lên
- Cậu Luhan!!?? Xin bình tĩnh, có chuyện gì vậy ạ?? _ Cô lại trấn an
- Còn .. Còn 2 ngày nữa .. Còn 2 ngày .. là là .. _ Cậu lắp bắp
Rồi cánh cửa ấy lại mở ra lần nữa, lần này là Sehun
- Cậu ta làm sao vậy Nancy? _ Sehun vào thấy cậu hốt hoảng, hắn quay sang hỏi cô hầu
- Thưa cậu, cậu Luhan đột nhiên hét lên rồi nói còn 2 ngày nữa là làm gì đó ạ .. _ Cô vẫn chấn an Luhan
- À rồi, tôi hiểu, cô lui ra đi, để đồ ăn đó cho tôi _ Hắn chỉ chỉ tay
- Dạ vâng thưa cậu _ Nancy rời khỏi Luhan, cúi nhẹ đầu cái rồi đóng cánh cửa
Sehun đi lại gần Luhan, ngồi xuống mép giường, đưa tô cháo còn nóng cho Luhan, giọng nhẹ nhàng nói
- Cậu ăn đi, kẻ cháo sẽ nguội
- Tránh xa tôi ra .. !! _ Cậu đem hất đổ tô cháo ra sàn
Sehun thấy hành động của cậu vậy, tỏ vẻ không vui, để tô cháo trên bàn, vẻ mặt quay sang Luhan, ánh mắt có hơi hơi nhíu lại, dùng tay bắt lấy cằm nhỏ của cậu, ngước thẳng nhìn hắn
- Tôi cho cậu 2 lựa chọn. 1 là cậu ngoan ngoãn ăn xong bát cháo rồi hôm sau cậu đi tập. 2 là tôi sẽ làm chuyện ngày hôm đó với cậu ngay bây giờ và cậu đừng hòng đi tập để biểu diễn với nhóm. _ Hắn nắm chặt cằm cậu
Cậu biết chắc hắn sẽ không đùa, từ đâu mà sự bình tĩnh của cậu bất ngờ xuất hiện, cậu ăn bát cháo, nhưng bờ vai vẫn còn rung, Sehun tỏ vẻ hài lòng, cuối cùng cậu cũng nghe hắn, trong lòng cậu chỉ muốn quăng tô cháo này vào mặt hắn mà thôi, bởi vì hắn thật đáng ghét.
- Mai tôi sẽ chở cậu đi học, mọi người học thuộc gần hết bước nhảy và lời rồi, riêng cậu thôi đấy.
- Gì .. _ Cậu lắp bắp
- Vậy nhé, mai xuống nhà, ở sảnh gặp tôi _ Song hắn quay đi
Cậu ngã xuống gối, cảm thấy chóng mắt nhức đầu kinh khủng. Chỉ còn mình cậu và chỉ mình cậu thôi .. còn 2 ngày để cậu học và luyện tập. Cậu để tay lên trán, nước mắt từ đâu mà lại tràn, cậu khóc cho số phận nhỏ nhoi của cậu, thật không ngờ có ngày cậu phải chịu đựng như vậy
- Cha .. mẹ .. giúp con .. _ Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay biết
________________________________________________________________
[ Thời xa xưa xa ấy :) ]
- Này này Sehun, qua đây nhìn này, tuyết tan, có lẽ xuân về rồi _ Luhan tươi cười
- Woa woa!! Có cả vũng nước to đùng đây này!! _ Sehun chỉ chỉ
- Đâu đ .. Oái!! _ Luhan vấp ngã vào vũng nước
- Haha .. hậu đậu như cậu .. có vũng nước hông né được _ Sehun ôm bụng cười
- Cậu cười cái gì!! Chẳng qua .. a .. ắt xì .. _ Luhan hắt hơi
- Cậu bị cảm mất rồi _ Sehun chạy lại, đưa đôi tay về phía Luhan
- Mình về ha ~ _ Hắn tươi cười
- Ừm ~ _ Luhan nhìn cử động của ahwns mà không thể không vui, cậu tuwoi cười, bắt lấy đôi tay ấy rồi tay trong tay cậu thẳng về nhà cậu
__________________________________________________________________
[ Thời nay :D ]
- Tin .. tin .. _ Tiếng đồng hồ báo thức
- Um .. ha ..
Cậu mở đôi mắt mình nhìn trần nhà, hôm qua cậu không mặc quần áo, thế mà giờ thwusc dậy, trên người cậu được ai đó mặc đồ vào
Tuy bị hắn hành hạ, ra sức chà đạp và coi cậu như ở đợ, cậu đột nhiên đưa tay lên ngực mình, chạm vào mảnh vải đang che thân cậu, hơi thở nhẹ nhàng có thể ngửi thấy mùi bạc hà nam tính của hắn ta, khiến cậu bỡ ngỡ mà tự nở nụ cười, 2 má có gì đó hồng hồng..
Cậu trở về hiện thực trong phút lát, tự vỗ mặt cho tỉnh rồi quay sang nhìn đồng hồ
- Oa!!! 5h30 rồi !! hông khéo hắn ta giết mình mất!!! _ Rồi cậu phi 1 hơi vào nhà tắm, lục đục trong đó hồi rồi bay ra, mặc đồ người hầu mà quên rằng nay cậu đi tập cùng nhóm. Cậu bước qua phòng cậu, he hé nhìn vào trong, thân hình nam nhân rắn chắc đang nằm trên chiếc giường nhỏ của cậu, nghĩ lại chính cậu đã nằm trên cái giường size hết cỡ của hắn, làm cậu 1 phen xấu hổ, xong lấy lại bình tĩnh vì cho rằng đó là do lỗi của hắn rồi bỏ đi xuống lầu.
Cậu vừa bước xuống lầu, thì thấy quản gia Chen đang ăn mặc chỉnh tề đồng phục học sinh, cậu hơi nghiêng đầu, nay là ngày nghỉ mà.
- Um .. Chen, nay là ngày nghỉ, quản gia đi đâu vậy ạ?? _ Cậu lại chỗ Chen
- À, do ngài ở này suốt nên hông biết, ngoài những buổi tập ra, ngày nghỉ ngài Suho kêu đi tập cho nhớ bài. Đặc biệt là ngài đó Luhan. Cậu sẽ được hát chính trong nhóm, nhưng nhóm rất bực vì hông thấy cậu đi tập. _ Chen nhấn mạnh
- Oái!! Thật sao!! Chết tôi rồi .. !!! _ Cậu ôm đầu bối rối
- Giờ chuẩn bị bắt đầu tập, ngài muốn đi chung hông ạ? _ Chen mỉm cười
- Xin đợi tôi 1 chút !!! À quên .. _ Luhan chợt nhớ ra gì đó
- Quản gia .. đừng nói cho Sehun biết .. _ Ánh mắt cậu đột nhiên long lanh làm Chen 1 phen cười lớn
- Tôi xin lỗi, tôi thất lễ, tôi sẽ hông nói với cậu chủ, xin cậu hãy chuẩn bị nhanh lên ạ _ Chen cười
- Đợi tôi ~~~~ _ Luhan phi 1 nhịp lên phòng thay quần áo rồi nhỏ nhẹ đi chậm chạp qua phòng cậu, vì hắn ta .. đang ngủ ( 😂 )
- Tôi chuẩn bị xong rồi!!
- Mời ngài vào trong ạ _ Chen cuối người
- Hông cần phải làm thế đâu, thực tình ngại quá .. _ Luhan bối rối
- À, vậy tôi sẽ hạn chế lại _ Chen mỉm cười rồi đóng cửa, nhờ người tài xế đem đến chỗ hẹn
Luhan thì tung tăng chạy nhảy ngoài kia, ấy thế cậu hông biết rằng .. Có 1 con sói ở nhà vừa tỉnh giấc và phát hiện ra 1 lại thư của cậu, đọc xong hắn như phát điên lên vì cậu hông nghe lời hắn ở nhà dưỡng bệnh: " Tôi đi tập đây, chỉ còn 2 ngày để tôi tỏ sáng, đừng cản đường tôi!! Luhan"
- Luhan .. lần này cậu chết chắc với tôi!!!!
End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro