Chap 2: Lời hứa
- Cạch!
Tiếng mở cửa bước ra, như mỗi buổi sáng thông thường, Luhan đi ra hộp thư để lấy báo hoặc 1 số thư từ cha mẹ, bạn bè ở quê. Vừa qua, vì muốn giúp cha mẹ mình đỡ việc ở quê, cậu quyết định thi vào trường Royal, 1 ngôi trường có danh tiếng mà chỉ có người IQ cao ngất hay có nhiều tiền mới đặt chân vào.
Bữa đó đến nay là 3 ngày, trong lòng cậu có phần hồi hộp, cậu đi lại kiểm tra thùng thư để lấy báo. Bất ngờ, kế bên tờ báo là 1 bức thư màu vàng kim nhìn rất bắt mắt, cậu nhìn xung quanh xem có thể có ai đó để nhầm vào hộp thư của cậu, cậu chậm rãi lấy bức thư ra
- T .. T .. Từ trường Royal !!! _ Cậu bất ngờ thét lớn, khiến xung quanh ai ai đi qua cũng phải chú ya đến cậu
Cậu vội vàng đóng thùng thư, tay cầm báo và thư chạy vội vào nhà đóng cửa. Tay cậu run run một hồi rồi đưa tay bóc lá thư ra ..
- Cậu Lu Han, chúc mừng cậu đã đỗ kì thi vừa rồi. Cậu chính thức đỗ vào trường danh giá Royal chúng tôi, ngày đi học của cậu bắt đầu từ tuần sau, cám ơn sự cố gắng của cậu .... ( Còn nữa mà lười viết quá -.- )
Cậu nhảy dựng lên, niềm vui lẫn hạnh phúc, cậu gọi cho cha mẹ ở dưới quê thông báo kết quả vừa rồi
- / Ôi con trai, giỏi lắm, vậy từ giờ cha mẹ đỡ lo rồi, con sống trên đó liệu có ổn không vậy?? / _ Giọng khàn khàn của một người phụ nữ cỡ U40 trên nói bên điện thoại
- Con sẽ ổn thôi mẹ à, đừng lo cho con, con sẽ cố gắng vừa học vừa làm để không phụ lòng cha mẹ _ Giọng cậu đầy vui vẻ xen lẫn an ủi cha mẹ mình
- / Cuộc đời cha mẹ đã làm con khổ nhiều rồi .. / _ Đầu dây bên kia run run, hình như đang khóc
- Ơ kìa mẹ, đáng ra mẹ nên vui chứ, con đậu rồi, mẹ đừng buồn, con hứa con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân con mà _ Cậu đáp
- / Nhưng con trên đó có thật sự ổn không? Ở quê cha mẹ hông tài nào hông lo cho con trên đó được .. / _ Mẹ Luhan lo lắng
- Con ổn mẹ ạ, con có nhiều bạn lắm, nên mẹ đừng lo con hông có bạn .. _ Giọng cậu lúc này hơi run run
- / Vậy à .. Vậy thù tốt quá, chúc mừng con đỡ đỗ trường Royal, con trên đó tự chăm sóc cho mình đó, bữa nào rãnh cha mẹ lên thăm con / _ Mẹ Luhan cười cười bên đầu dây
- Dạ
Cúp máy, trong lòng cậu hơi cay cay, cậu biết ơn cha mẹ đã nuôi cậu, vừa rồi 1 lời nói dối cho cha mẹ cậu đỡ lo, cậu thấy có lỗi, nhưng cậu đã hứa sẽ tự chăm lo cho cuộc sống của cậu rồi, nên lời hứa cậu hứa với gia đình sẽ không bị thất đi, cậu sẽ cố gắng làm hết mình vì họ. Thế rồi, cậu gạt nhẹ những giọt nước mắt vì gia đình qua, tiếp tục cuộc sống hằng ngày của cậu, nhưng, sang tuần sau, mọi thứ sẽ khác ..
Một tuần sau, ngày đầu tiên cậu nhập học, lớp cậu là B1, ngày đầu tiên , do hồi hộp mà cậu ngủ quên, lấy sách tập vở chạy 1 mạch đến trường. Rất may, trường vô học trễ 30p so với trường bình thường. Trước mặt cậu là một cách cổng rất lớn, xung quanh là những chiếc xe hàng hiệu ập hết đường, những cái balo, đôi giày, hoa tay hay đồ trang sức trên người cũng trên 100 triệu với những hãng hiệu luôn xuất hiện trên các báo đài.
So với gia đình cậu, số tiền khủng ấy có thể trả nợ ở quê của cha mẹ, góp phần làm cuộc sống của họ tốt hơn rất nhiều, cậu hông nói gì, chỉ lặng mặt xuống rồi đi nhanh vào lớp. Đúng là trường danh tiếng có khác, lớp kính cửa sổ rất trong, cửa sổ hành lang rộng lớn, trên hành lang còn chải thảm đỏ, nhìn rất sang trọng. Do ngày đầu cậu đi học, chưa phát quần áo nên trên người cậu chỉ có mỗi cái áo Sơmi trắng và chiếc quần jeans bạc màu, cậu mang cái balo màu nâu đậm đậm, khoác trên vai. Đi trên hành lang, những thứ cậu có trên người đều gây sự chú ya xung quanh, đặc biệt đối với các bạn nữ.
- Nhìn kìa nhìn kìa, trang phục cậu ta lạ quá, cậu ta làm lao công ở đây à? _ Một cô học sinh nhìn cậu, cười nói.
- Này, cậu ta cũng đẹp trai đó chứ, nhưng làm lao công thì phí quá _ Cô học sinh kế bên đáp theo
Cậu đi nhanh, cậu đi nhanh đến mức như muốn chạy, cậu liếc nhìn xung quanh, ai ai cũng nhìn cậu cười đáp, họ tưởng cậu là 1 lao công ttong trường. ' Quá đáng ' Cậu bật chợt lên ý nghĩ trong lòng, rồi cậu nghĩ ngay đến lời hứa mình hứa với cha với mẹ, cậu phải cố gắng kiếm được bạn bè .. vì thế, họ nói gì, cậu bỏ ngoài tai, vì đây chỉ mới là khởi đầu trong cuộc sống cậu thôi.!
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro