|Oneshot| Chờ Anh!
Tôi đứng trước mặt Lộc Hàm nhìn cậu ấy, rồi từng chút một quan sát nét chuyển hoá trên khuôn mặt của cậu ấy
- "Thế...Thế Huân, sao anh lại đưa em tới đây ?"
- "Thế nào? Nơi này có quen không? Lộc Hàm ?"
Tôi bước đến đứng sát Lộc Hàm, sau đó dùng bàn tay phải của mình nắm bàn tay trái của cậu ấy rồi vuốt ve....
- "Không quen, anh nói gì vậy ? Anh nói sẽ cho em bất ngờ mà đúng không ? Vậy bất ngờ đó đâu? Sao anh lại đưa em tới khu rừng này.. ?"
Nghe Lộc Hàm cất tiếng nói, khoé môi tôi khẽ nhếch lên. Lộc Hàm, cậu hẳn đang rất lo lắng đúng không ?
Bàn tay tôi ra tăng thêm lực, lập tức bóp mạnh vào cánh tay Lộc Hàm, khiến cậu ấy đau mà kêu "A" lên một tiếng. Nhưng mà ngoài kêu ra cậu ta không dám nói thêm một lời nào nữa, rất khác với thường ngày.
Chắc hẳn cậu cũng đoán ra được rồi phải không Lộc Hàm ?
- "Cách đây 1 năm tại khu rừng này, đã từng có một người con gái bị giết chết"
Tôi dừng lại nhìn Lộc Hàm một cái, thấy sắc mặt cậu ấy trắng bệch
- "Cô gái đó là sinh viên năm thứ nhất khoa tự nhiên, trong một lần đi khám phá khu rừng thì bị người ta giết hại"
Tôi không kể nữa, nở một nụ cười nhạt với cậu ta
- "Thế nào Lộc Hàm ? Đã thấy quen chưa ?"
Tôi không biết cậu ta đang nghĩ cái gì chỉ thấy chất giọng có hơi run run
- "Thế...Thế Huân anh nói gì vậy? Chúng...chúng ta về nhà có được không ?"
Lộc Hàm nói xong liền một khắc nắm tay tôi kéo đi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay đột nhiên truyền đến, tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại, tôi lúc này rất muốn ôm cậu ấy trở về, nhưng bản năng không cho phép tôi được mềm lòng.
Tôi lôi mạnh Lộc Hàm lại, khiến cậu ta mất đà mà ngã quỳ xuống đất.
- "Đừng giả bộ nữa Lộc Hàm để tôi kể nốt câu chuyện này cho nghe"
- "......"
- "Cô gái ấy là một người rất đẹp, rất hoà đồng vui vẻ, lại rất tốt bụng. Chính vì điều đó cho nên mới bị người ta làm bia đỡ đạn cho mình"
- "......"
- "Cô gái ấy tên là Lâm An, Ngô Lâm An !"
Tôi nhìn Lộc Hàm run rẩy dưới đất mà lòng không khỏi trùng xuống. Nhưng mỗi khi nhìn đến cậu ấy tôi lại nhớ đến Lâm An
Ngô Lâm An là em gái ruột của tôi, cũng là đứa em gái mà tôi thương yêu nhất. Nếu con bé còn sống chắc bây giờ cũng đã tròn 20 tuổi rồi.
Còn nhớ 1 năm về trước, lúc Lâm An gọi điện thông báo nó sẽ đi xa một chuyến để tìm hiểu cho bài thuyết trình tự nhiên, con bé đã có bao nhiêu phần vui vẻ.
Tôi nhắc nhở nó phải giữ gìn cho chuyến đi, sau khi tôi đi công tác về sẽ đến tìm gặp nó.
Chỉ có điều, lúc tôi trở về không phải là Lâm An, mà là một cái xác chết
Khi đó, tôi cho người điều tra về toàn bộ cái chết của Lâm An, khi đó tôi chỉ nghe được một tin duy nhất, đó là chết vì bị súng bắn, và bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Mà kẻ đưa con bé làm bia đỡ đạn không ai khác chính là Lộc Hàm.
Từ lúc đó tôi quyết định trả thù cho Lâm An. Lộc Hàm đúng không ? Tôi sẽ không để cho cậu ta sống yên ổn trước cái chết của Lâm An đâu.
Tôi năm lần bảy lượt tiếp cận Lộc Hàm, một mực phải khiến cậu ta yêu tôi. Và cuối cùng tôi cũng làm được, tôi đã thành công đưa cậu ta vào vái bẫy mà do tôi bày ra. Cái bẫy mang tên " Trả thù "
Tôi chọn hôm nay là ngày kết thúc tất cả, vì hôm nay là sinh nhật của Lộc Hàm. Tôi sẽ cho cậu thấy cái giá phải trả cho mọi tội ác là như thế nào. Lộc Hàm, cậu sẽ phải hối hận khi sinh ra trên cõi đời này.
- " Ngô Lâm An ? Là em ruột của anh đúng không Ngô Thế Huân ? "
Tôi nỡ nụ cười giễu cợt, cậu ta đang cố tình để bản thân mình bình tĩnh trước những lời tôi nói ra, tôi hoàn toàn biết rõ.....
- " Không sai, cô ấy chính là em gái tôi, cũng chính là người bị cậu giết chết phải không Lộc Hàm ? "
Hai hốc mắt của cậu ta đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên cậu ta không để mình khóc. Trong lòng tôi lúc đó có một sự đau xót nhẹ, nhưng rất nhanh liền bị hận thù che lấp.
- " Như vậy, ngay từ đầu anh đã có ý định tiếp cận em...."
Lộc Hàm cúi đầu nói
- " Đúng vậy! "
- " Vậy trong suốt một năm qua thứ tồn tại giữa em và anh chỉ là hận thù thôi sao ?"
Lộc Hàm dừng lại, nghẹn ngào một chút rồi nói tiếp
- " Anh, đã từng thực sự yêu em chưa ?"
Tôi nhìn Lộc Ham có chút sửng sốt. Câu nói của cậu ấy làm tôi nhớ đến hết thảy những thứ giữa tôi và cậu ấy, từ lần đầu gặp mặt cho đến những lần nắm tay, hôn môi còn cả có những đêm yên bình ôm cậu ấy ngủ, hía như cậu ấy không hại chết Lâm An, chúng tôi sẽ nhất định sống hạnh phúc cùng nhau.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như trước, hai tay tôi nắm chặt lại, lạnh lùng trả lời
- " Chưa từng, Lộc Hàm cậu không đáng để có được tình yêu của tôi! "
Tôi thấy Lộc Hàm khẽ nhếch lên, không biết cậu ta cười vì cái gì, chỉ thấy trong nụ cười đó có chưa đựng sự đau lòng, còn hơn cả khinh bỉ ?
- " Ngô Thế Huân, hoá ra từ trước đến nay anh chưa từng thực sự quan tâm đến cuộc sống trước kia của em "
Tôi có phần tức giận, bóp mạnh cằm của cậu ấy
- " Quan tâm ? Một kẻ như cậu đáng được quan tâm sao ? Đê tiện "
Tôi tát Lộc Hàm một cái thật mạnh, khoé miệng cậu ấy chảy ra một dòng máu nhỏ. Lộc Hàm lấy tay lau vết máu, sau đó không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt tôi
Ánh mắt vô cùng kiên định.......
- "Ngô Thế Huân, nếu em nói em không giết Lâm An, anh có tin không ?"
Tôi cười khẩy
- " Lộc Hàm, 20h16' ngày 25 tháng tư, cậu và Lâm An đã ra khỏi nhà trọ rồi vào thị trấn mua một chút đồ ăn nhẹ đến khi trở về khu rừng thì gặp phải cướp. Khi tên cướp nổ súng, cậu đã không ngần ngại mà kéo Lâm An ra làm bia đỡ đạn cho mình, sau đó bỏ chạy, tôi nói có đúng không ?"
Lộc Hàm lúc này đã không thể ngăn được nước mắt nữa, cậu ta khóc, giọng nói nức nở.
- " Không phải, lúc đó em không.... "
- " CẬU CÂM MIỆNG!! " - Tôi gầm lên
Cậu ta thực sự im lặng, một lúc sau mới khẽ lên tiếng
- " Đến cuối cùng anh vẫn không chịu nghe em giải thích... "
Tôi cười nhạt, sau đó lấy từ trong áo ra một khẩu súng đã chuẩn bị từ trước.
- " Hạng người như cậu không có quyền nói. Lộc Hàm, nợ máu phải trả bằng máu, ngày đó cậu hại chết Lâm An, tôi sẽ thay Lâm An giết chết cậu "
Tôi lên nòng súng, nhắm thẳng vào tim Lộc Hàm
Chỉ là lúc đó đột nhiên tôi cảm thấy chần chừ, tôi nghĩ, có lẽ tôi bị mất lí trí thật rồi.
Tự khiến mình tỉnh táo, tôi dùng tay bóp súng
Tiếng "Pằng" vang lên rất lớn. Đồng thời, Lộc Hàm cũng cất tiếng nói cuối cùng...
- " Thế Huân, đừng buồn! "
Tôi không hiểu câu cuối cùng của Lộc Hàm nói với tôi là ý gì, tôi chủ cảm thấy bản thân không một chút vui vẻ. Tôi đã trả thù được rồi, đáng lí ra tôi phải vui vẻ mới đúng, tại sao tâm trạng tôi lại thế này.....
Tôi liếc nhìn Lộc Hàm một cái rồi gọi người tới thu xác cậu ấy mới xoay lưng bỏ đi....
*********
Tôi không sau khi trở về, tôi đã đi những đâu và làm gì, tôi chủ biết lúc đi về đến nhà, cả người tôi đều bốc lên một mùi rượu nồng nặc.
Phải, tôi uống rượu, là uống vì cái chết của Lộc Hàm hay uống là vì đã trả thù được cho Lâm An, tôi cũng không rõ nữa.
Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng chính nơi tôi và Lộc Hàm ở
Hết thảy mọi thứ của cậu ấy đều ở đây, chỉ riêng Lộc Hàm là không còn...
Tôi ngồi xuống giường, rồi nhẹ nhàng vuốt ve con thú bông mà cậu ấy thích nhất, còn cả chiếc gối mà cậu ấy nằm, nơi đó vẫn còn hơi ấm của Lộc Hàm....
Có lẽ tôi phát điên, tại sao tôi lại nhớ đến cậu ấy vào ngay lúc này ?
Tôi không muốn suy nghĩ về Lộc Hàm nữa, không muốn nhớ đến cậu ấy nữa
Cuối cùng tôi đã ra sức đập bỏ hết mọi thứ liên quan đến cậu ấy....
Ngay cả chiếc cặp táp mà cậu ấy thích nhất....
Mọi thứ vỡ tan tành, đồng thời một cuốn sổ nhỏ rơi xuống đất.....
Là nhật kí của Lộc Hàm
Tôi không biết tại sao lúc đó lại mở ra đọc, có lẽ lí trí tôi mách bảo như vậy.
-------------------------------
- Nhật Kí của Lộc Hàm
" Ngày... Tháng... Năm...
Năm nay tôi đã đỗ vào đại học rồi, ước mơ của tôi cuối cùng cũng đã trở thành sự thật... "
-------------------------------
" Ngày... Tháng... Năm...
Tôi đã quen được rất nhiều bạn mới, ai cũng tốt bụng hết. Chỉ là trong đó tôi thấy Lâm An tốt nhất. Cô ấy rất xinh đẹp, còn tốt bụng,chúng tôi đã nói chuyện và trở thành bạn tốt của nhau. Thật vui! "
-------------------------------
" Ngày... Tháng... Năm....
Tôi sợ... Tôi đã rất sợ hãi. Lâm An, cô ấy vì tôi mà chết. Tôi phải làm sao đây?
Lúc tên cướp nổ súng tôi đã muốn dùng thân để đỡ cho Lâm An, cô ấy còn gia đinh hạnh phúc, còn tôi lại là trẻ mồ côi, dù sao mạng sống của cô ấy đáng quý hơn. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại không chịu, ngay giây phút nguy hiểm đó cô ấy đã chạy về phía trước chắn cho tôi.
Cô ấy nói với tôi, may chạy đi, chạy đi rồi tìm cảnh sát quay lại....
Tôi như thế mà tin lời, đến khi tìm được người thì cô ấy đã quay lại
Tôi hận bản thân mình, đêm nào trước khi nhắm mắt tôi cũng thấy Lâm An trước khi chết... Tôi gặp ác mộng, tôi nhớ Lâm An, tôi vô cùng nhớ cô ấy "
-------------------------------
"Ngày... Tháng... Năm...
Ngô Thế Huân, anh ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, anh ấy đã làm cho mọi thứ như ban đầu. Ở bên anh ấy rất an toàn, tôi cảm thấy hình như mình yêu anh ấy thật lòng rồi... "
-------------------------------
" Ngày... Tháng... Năm....
Hôm nay sinh nhật mình, Thế Huân sẽ nói cho tôi một bất ngờ, thật là háo hức quá! ".
*****************
Lúc tôi đọc xong cuốn nhật kí Lộc Hàm, trái tim tôi như đông cứng lại.
Ông trời có phải đang trêu người hay không!? Tại sao để tôi phát hiện ra mọi thứ ngay lúc này!?
Hoá ra Lộc Hàm đều do tôi hiểu lầm, Lộc Hàm cậu ấy không giết chết Lâm An...
Hoá ra, tôi là một kẻ đê tiện, tôi nghi ngờ cậu ấy, coi cậu ấy là kẻ giết người, tôi mới không xứng đáng với tình yêu mà cậu ấy trao đi....
Lộc Hàm, hoá ra anh sai rồi....
******
Mộ của Lộc Hàm được đặt ngay mộ của Lâm An
Trên mộ, hình ảnh cậu trai với nét cười rạng rỡ, khuôn mặt ngây thơ khôn chút vướng bận, lo toan trong cuộc sống...
Lộc Hàm của tôi chính là như vậy đấy...
- " Lộc Hàm, hôm nay là lần cuối anh tới thăm em "
- " Lộc Hàm, anh nhận ra sai lầm của mình rồi. Bây giờ anh cũng đã hiểu lời cuối cùng em nói là có ý gì rồi... "
- " Thật ra.... Mọi chuyện đều do anh lừa dối em, không phải anh không yêu em, chỉ là anh tự gạt bản thân mình thôi "
- " Nhưng mà anh sẽ không nói yêu em bây giờ đâu, anh cũng sẽ không nói xin lỗi bây giờ đâu "
- " Đợi anh gặp em rồi nói những lời đó cũng chưa muộn, đúng không? "
Tôi đứng lặng trước ngôi mộ, khẽ thở dài
- " Lâm An, đứa em gái ngốc này... Giúp anh chăm sóc Lộc Hàm một chút nha, em cũng phải chăm sóc bản thân mình đó!! "
- " Từ mai anh sẽ không đến đây thăm hai người nữa, mà anh sẽ trực tiếp đi tìm hai người "
Tôi khẽ rút khẩu súng ra, sau đó lại cười, nụ cười không chưa đựng sự đau khổ nào, tôu cười là vì tôi đã sắp gặp lại người tôi yêu rồi.....
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm nổi gió thật lớn, tôi ngước nhìn lên, ngắm những chiếc lá héo khô rơi lặng lẽ xuống đất.... Có phải Lộc Hàm không? Có phải cậu ấy muốn chờ tôi đến đúng không!?
Tôi nhắm lại, từng đợt kí ức về Lộc Hàm lại ùa về, không lâu nữa đâu, tôi sẽ được ở bên cậu ấy....
Chờ anh nhé Lộc Hàm!
"Pằng" Tiếng súng vang lên cũng là lúc mưa to đổ ào xuống.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro