oneshot-Hunhan:Anh muốn cùng em đi hết cuộc đời
[Hunhan]
Muốn cùng em đi hết cuộc đời!
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh? Tôi từng nói sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Cho đến một ngày chính mình trải nghiệm. Chính mình trở thành một đứa trẻ, ngốc nghếch đến lạ khi yêu em. Luhan!
Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở... khu bán Iron Man. Tôi bắt gặp một cậu bé [ sau tôi mới phát hiện là không phải vậy!], một gương mặt xinh đẹp đôi mắt long lanh, cái khuôn miệng bé xinh. Hàng mi rung rung nhìn chăm chú vào từng chi tiết trên con robot. Tôi chợt thấy bản thân ngây ngốc đến lạ. Chỉ đến khi cậu bé bất giác ngước lên phía trước. Tôi ngại ngùng mà quay mặt đi. À đấy là lần đầu trong đời tôi chú ý một người đến vậy!
Còn ngu ngốc đến mức cố tình va phải cậu bé đó để con Iron Man đời mới của cậu rớt và hỏng nặng, để có số điện thoại liên lạc của cậu. Giờ mới thấy, chỉ có em mới biến anh thành đồ bỉ ổi như thế đó! Luhan!
-----------
Buổi gặp mặt đầu tiên là tại một quán trà sữa. Hai đứa chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ về những chủ đề hai đứa cùng thích. Tôi còn đền cho cậu con Iron Man hiện đại hơn. Trông cậu vui lắm, cười đến không thấy mặt trời.
Lại một lần nữa tim tôi lỡ nhịp vì em. Luhan!
----------
Cớ sự khiến hai đứa trở thành người yêu cũng hài hước lắm nha!
Chẳng là một lần vô tình cậu ngủ quên trong rạp chiếu phim, tôi gọi dậy nhưng cậu lười biếng mà nhắm tịt đôi mắt, miệng cứ mấp máy gì đó. Trông em ấy lúc này trong mắt tôi là vô cùng gợi cảm. Tôi cúi nhẹ xuống cho chóp mũi hai đứa chạm vào nhau. Rồi lần mò đôi môi nhỏ kia trong không gian tối mà đặt lên đó một nụ hôn. Mùi vị mới mẻ và ngọt ngào của cậu khiến tôi không muốn rời. Cho đến khi đôi mặt kia chợt mở lớn, và tiếng thét thất thanh vang lên, nước mắt cậu trực trào, tôi buông ra.
Cả tuần đó, em đã tránh mặt tôi.
Và sau đó tôi gọi đến, em bảo-"anh phải chịu trách nhiệm với em, huhu em không biết đâu!"
----
Luhan ngây thơ này. Lại khóc rồi.
Vậy là thu hoạch ngoài dự đoán. Hau đứa thành người yêu!
----
Lần giận nhau đầu tiên.
Chỉ vì cậu khen Kai bảnh trai hơn, thế là hai đứa giận nhau suốt ba ngày ròng. Chỉ đến khi cậu chủ động xin lỗi như kẻ phạm trọng tội hai đứa mới làm hòa.
----
Và cứ thế cả hai hẹn hò trong 2 năm rồi cũng đến ngày đó....
Cầu hôn
Bạn sẽ chẳng tin được chuyện này diễn ra như thế nào đâu.
Với cá tính của Luhan tôi chẳng thể nào kiếm được cách nào hay.
Tôi đành làm trò trẻ con mà đúng ngày giáng sinh. Lén lút bỏ cái nhẫn cầu hôn và tờ giấy nhớ vào chiếc tất của cậu.
Thế rồi cậu đồng ý và lễ cưới diễn ra tốt đẹp.
Chúng tôi chung sống được khoảng 4 tháng. Quãng thời gian hạnh phúc ấy làm tôi có chết đi cũng không thể nào quên.
Sau 4 tháng căn bệnh quái ác đã mang Luhan rời khỏi anh.
Một mối tình ngọt ngào, và không chút gợn đã kết thúc.
Tôi đã ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng khi em trút hơi thở cuối cùng trên cơ thể tôi.
Cơ thể lạnh ngắt của em giết chết trái tim tôi rồi! Luhan à!
---
Nhật kí của Luhan.
-Ngày 2-Tháng 4 năm 2012: tôi vô tình gặp một anh chàng rất đẹp trai a^^ dù làm hỏng Iron Man của tôi nhưng anh hứa sẽ đền- một chàng trai tốt a!
-Ngày 12 tháng 4 năm 2012: anh ấy trả lại tôi Iron Man rồi. Không biết có còn cơ hội gặp nhau hay k T^T
-Ngày 20-Tháng 4 năm 2012: chúng tôi đã hẹn hò a^^
-ngày 4 tháng 7 chúng tôi cãi nhau rồiT.T anh không thèm nói chuyện với tôi nữa,,,,,
.....
....
....
-Ngày 16 tháng 9 năm 2013 tôi vừa khám bệnh về. Có lẽ tôi chỉ sống thêm vài năm nữa thôi. Nhưng tôi không sợ. Sehun à! Anh sẽ mãi ở bên em nha!
-Ngày 8 tháng 4 năm 2014: anh cầu hôn em. Em nghĩ mình ích kỉ quá. Nếu một ngày em.. có phải sẽ làm anh mệt mỏi và phiền phức không?
-ngày 18 tháng 4 năm 2014: tôi đồng ý anh rồi! Cho bản thân ích kỉ muốn sống cạnh anh một lần thôi. Vì tôi sắp không trụ được nữa rồi...
-ngày 5 tháng 6 năm 2014 : từ nay tôi sẽ gọi anh là anh xã^^
-ngày 10-tháng 10 năm 2014: tôi đau quá! Chắc là không ổn rồi!
-----
Đêm hôm đó tôi ôm chặt lấy em. Để rồi em dần lịm dần, gương mặt em, cơ thể em đổ dần và dựa cả vào tôi.
Không một hơi thở, không một tiếng nấc. Mắt tôi nhòa đi. Khóc là tôi đang khóc . Nước mắt dàn dụa mãi. Có lẽ tôi cũng phải đi rồi.
---
Đặt cuốn nhật kí của em xuống khoảng trống bên cạnh. Tôi vừa tẻ nhạt mà lật lại kỉ niệm của em và tôi. Sau tất cả, tôi biết tôi yêu em nhiều như thế nào!
LÀ RẤT YÊU VÀ MUỐN NẮM TAY EM ĐI ĐẾN CUỐI CON ĐƯỜNG! LUHAN À!
Có lẽ liều thuốc vừa uống hơi nhẹ thì phải! Sao tôi còn tỉnh táo vậy! Cơn đau đầu ập đến như thác lũ. Chịu không được nữa rồi! Chắc lúc đó em đau lắm. Giờ anh cũng sẽ như em! Sẽ không phải chịu đau đớn thêm nữa. Vì mất em, tôi sẽ nắm tay ai đây! Luhan à! Con đường phía trước còn dài và xa lắm. Anh sợ cô độc! Sợ bàn tay này đông cứng vì thiếu vắng hơi ấm của em. Là anh đi sau em một bước! Thế nên đừng lo! Chì một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau. Nhanh thôi!
Cầm trong tay viên thuốc ngủ. Tôi nhanh chóng nuốt trôi vào trong. Không đau nữa! Anh hết đau rồi! Đợi anh nhé! Vì thiếu em anh vô dụng lắm. Vì thiếu vắng em, lòng anh lại thắt lại. Vì thiếu vắng em, anh lại thức giấc giữa đêm. Vì thiếu vắng em , ngày mai chẳng còn ánh sáng nữa rồi....
Thời gian ngưng đọng rồi Luhan à! Chiếc đồng hồ kia không còn chạy nữa...
Hay....
Luhan à! Đời này anh sinh ra vì có em trên đời.
Mắt anh khép dần, hơi thở không còn, tim chẳng thể đập nữa cũng vì em!
Hẹn em! Ở một nơi nào đó.. anh và em sẽ nắm tay nhau đi đến nơi chỉ chúng ta biết.. cả đời quyết không buông tay! Yêu em.
......
End Oneshort Hunhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro