Một mình
Tôi là Ngô Thế Huân,
Sáng dậy,nhìn sang chỗ nằm bên cạnh đã không thấy em - Lộc Hàm - vợ tôi đâu cả,tôi cười thầm,chắc em lại dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi rồi.
Làm vệ sinh cá nhân,thay quần áo,bước vào phòng ăn đã thấy trên bàn có một cốc sữa và vài lát bánh mì,tôi cười cười,ăn nhẹ rồi đi làm.
Ngồi xe mấy chục phút từ công ti về nhà chỉ để ăn chưa với vợ,về nhà chào vợ nhưng không thấy em đâu,tôi nghĩ chắc em đi làm chưa về,vào bếp nấu cơm và chuẩn bị vài món đơn giản,dọn ra bàn mới thấy mẩu giấy em để lại nhắn tôi ăn trước,thầm mắng em không thương chồng chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc
Chiều về,thấy em vẫn chưa về nhà,tôi hậm hực,nói sẽ giận em để cho em biết tôi hay công viêc quan trọng hơn.Dọn nhà,tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em,em đã 28 rồi.Tôi chuẩn bị cơm cho em và mua cho em một chiếc bánh kem nhỏ nhưng chứa đựng trong đó là tình yêu của tôi dành cho em.
Tối,23 giờ,tôi ngồi đợi em về.Sao em lâu về vậy.Bộ complet em mua tặng sinh nhật tôi được giặt sạch sẽ,sức hút hương nhẹ.Đầu tóc gọn gàng,không gian lãng mạn và sang trọng nhưng không kém phần tinh tế.Bàn ăn với toàn món em thích,bánh gato,vang nho thơm dịu ngọt ngào.Mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng nhưng sao chủ nhân của nó không về.
Đồng hồ chỉ 0 giờ,nơi chiếc bàn ăn sang trọng tôi vẫn ngồi nguyên,từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.Người ta nói đàn ông là một sinh vật mạnh mẽ nhưng khi học đã rơi lệ vì bạn chứng tỏ người đàn ông đó yêu bạn rất nhiều.Đúng,tôi yêu vợ tôi rất nhiều.Tôi có thể đánh đổ tất cả mọi thứ trên thế gian này chỉ để thấy nụ cười của em.Tôi yêu em,đưa em đi chơi,nấu choem ăn,tôi làm cho em mọi thứ nhưng lại không thể ngăn tử thần cướp em đi.
Ngày này,giờ này,giây phút này,mọi thứ như thế này 3 năm trước,em rời xa tôi.Nhưng tôi vẫn sẽ đợi,đợi đến ngày em về bên tôi,tôi tin ngày đó chắn chắn sẽ đến.
Một mình giữa dòng đời hối hả,tôi đợi em.
End
Lần đầu viết nên có vẻ không được hay cho lắm.Tớ sẽ cố gắng hơn ak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro