GIỚI HẠN TRẢI THEO ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
GIỚI HẠN TRẢI THEO ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
Author: Caph
Date: 27.01.2015
Pairing: HunHan (Sehun – Ngô Thế Huân & Luhan – Lộc Hàm)
Rating: PG-13
Summary:
Ở trên thế giới này, dù là ở bất kì nơi đâu, đứng ở bất kì đỉnh núi hay thung lũng nào, chúng ta đều có cơ hội nhìn ngắm chung những bầu trời, duy chỉ khác nhau về thời điểm. Vậy nên không cớ gì cứ phải rời xa mái ấm gia đình để đi về nơi khác, chỉ để mong nhìn ngắm vẫn bầu trời đó nhưng sớm hơn hay là muộn hơn.
Lời nhắn: Gửi cho những con người xa quê hương, là lời gọi từ quê nhà mong ngày gặp lại.
Trước kì thi khảo sát cuối năm một tháng, Lộc Hàm quyết định quay về.
Khi còn bé, Lộc Hàm chơi rất thân với Thế Huân. Hai đứa trẻ giống như gió như mây hiền hòa đan xen, tiếng cười tiếng nói luôn làm rộn lên cả một góc phố. Tiểu Lộc thích mặt trời, mặt trăng, thích cả những vì sao, những hành tinh, những thứ dao động trên trời cao lấp lánh. Mỗi lần Thế Huân hỏi, sao anh lại thích chúng đến vậy, Tiểu Lộc thường trả lời: Vì bố anh đã trở thành một trong những vì sao trên cao ấy, mà anh lại chẳng biết đó là ngôi sao nào, thế nên anh yêu cả bầu trời.
Khi Lộc Hàm và Thế Huân lớn lên, hai người vẫn là một đôi bạn thân hiền hòa như vậy. Và lớn theo tình bạn ấy cũng chính là tình yêu những bầu trời của Tiểu Lộc và Thế Huân. Lộc Hàm vẫn thường hay rủ Thế Huân mỗi tối ra công viên ngắm nhìn bầu trời, rảnh rỗi tới mức có thể đếm được toàn bộ những vì tinh tú trên kia mà không thiếu một chút. Thế Huân không bao giờ từ chối, và đó là điều khiến Lộc Hàm cảm thấy ấm áp nhất. Từ nhỏ cho tới lớn, những phút giây mà anh nhớ tới bố, đều là những phút giây yếu lòng, nhưng may mắn thay, có Thế Huân bên cạnh, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Một ngày, khi Lộc Hàm và Thế Huân đang ngả mình trên cỏ, miệng lẩm nhẩm đếm hôm nay có bao nhiêu vì sao, thì bỗng Thế Huân thấy Lộc Hàm im lặng. Vẫn ngước mắt lên trời, Thế Huân hỏi:
- Sao đấy?
Lộc Hàm cười:
- Anh sắp đi du học rồi.
Thế Huân giật mình:
- Đi du học á?
Lộc Hàm gật đầu.
- Thế đi đâu?
- Canada.
- Sao lại chọn Canada?
- Vì nghe nói, trời đêm ở Canada ngắm sao rất rõ.
Thế Huân đã có lần thấy, Lộc Hàm khóc bên bàn làm việc của bố mà tự trách mình. Anh trách mình sao chẳng thể đếm được bằng hết những vì sao trên trời kia, để rồi cuối cùng có thể tìm được vì sao đẹp đẽ mà bố đang ở. Nhưng đó là khi Lộc Hàm còn bé.
Vậy mà đến tận bây giờ khi đã lớn, Lộc Hàm vẫn tin là như vậy, tin là đâu đó trong những vì sao trên kia, bố anh đang ngồi chống cằm ngắm nhìn đứa con của mình đang lạc trong biển sao vô tận.
Thế Huân thôi không hỏi nữa. Nhưng Lộc Hàm dường như vẫn cười, anh tiếp tục:
- Mỗi ngày ngắm sao trên trời thật là thích, nhưng khi về đến nhà lại luôn cảm thấy buồn. Mái nhà che mất bầu trời, những tòa nhà cao tầng cũng che mất bầu trời,… Vậy thì làm sao bố có thể nhìn anh ngủ?
Thế Huân quay sang. Đúng là Lộc Hàm đang cười thật. Cậu hơi ngồi dậy, nắm tay lại rồi đặt lên ngực trái của Lộc Hàm, nói:
- Bố đâu phải chỉ ở trên kia đâu? Bố còn ở cả đây nữa này. Lúc nào bố cũng ở đây hết.
Lộc Hàm quay sang, im lặng một lúc. Thế Huân hơi mím môi, mắt mở to, gật đầu. Được một lúc, Lộc Hàm bật cười, đấm Thế Huân một cái:
-Biết biết biết rồi! Anh đâu phải là con nít!
Hai người lại nằm xuống. Mùi cỏ thơm theo gió cuốn lên man mác buồn. Lộc Hàm tưởng tượng ra một đường chân trời tím đỏ đằng xa, tối dần tối dần, thay vào đó là một biển trời sao còn đẹp hơn và lấp lánh hơn trời sao mà anh đang nhìn ngắm lúc này. Anh chép miệng.
-Trời sao ở đó sẽ đẹp hơn thế này nhiều và nhiều hơn nữa. Em sẽ chẳng tưởng tượng được đâu!
-----------------------
Một tháng sau, Lộc Hàm đi Canada thật.
Ngồi trên máy bay, Lộc Hàm đưa tay nghịch nghịch chiếc dây tai nghe có khắc mỗi bên những hình ngôi sao lấp lánh. Là quà của Thế Huân. Đứa nhỏ ấy lúc chia tay đã chỉ kịp dúi vào tay anh chiếc tai nghe này, sau đó là ngay lập tức bị đám bạn cùng lớp đùn đẩy đến biến thành một đống bẹp dí ở dưới đất. Lúc mọi người về dần, Thế Huân mới nói:
- Bao giờ tìm thấy đúng ngôi sao của bố thì quay về chỉ cho em nha!
Thế là, Lộc Hàm chào tạm biệt mẹ và Thế Huân, rồi lặng lẽ biến mất dần sau cửa kiểm soát.
Bước lên máy bay, an vị chỗ ngồi, rồi chiếc máy bay cũng chòng chành cất cánh. Xuyên qua đám mây dày đặc, máy bay bay lên cao hơn, cao hơn, và ngoài trời tối đen một màu đặc quánh. Lộc Hàm căng mắt. Dần dần, những vì sao đẹp nhất cũng đã hiện lên rồi. Đột nhiên, anh trào nước mắt. Anh đặt cả hai tay lên cửa kính, mặt áp sát vào lớp kính trong veo. Trên kia, những vì sao đang nói lời chào. Anh cũng nói:
- Bố ơi, con chào bố…
-----------------------
Thế Huân rảo bước trên đường. Những mái hiên hàng quán của thành phố vươn ra đỡ lấy những ánh sáng trong trẻo nhất của những vì tinh tú. Cậu nghiêng người, phóng tầm mắt qua những tấm mái bạt nhìn lên thật cao, nhưng nhận lại chỉ là hình ảnh những tòa nhà to che khuất tầm mắt.
- Nhà cao vậy làm sao nhìn được bầu trời?
Xe bus cập bến, rồi nhanh chóng rời đi. Thế Huân không bận tâm đuổi theo. Cậu đưa mắt nhìn những biển hiệu lấp lánh xung quanh, rồi tự hỏi khi Lộc Hàm quay về có chăng anh còn nhớ tới những biển hiệu thân quen ấy. Đi cạnh bên Thế Huân đã từng có một đứa nhóc luôn tay luôn miệng nói cười, chỉ chỏ những biển hiệu ấy, rồi hứa hẹn, rồi thở dài… Vậy mà giờ người ấy lại chẳng ở đây, Thế Huân thấy có chút gì trống rỗng.
Đi vài bước, Thế Huân nhận ra phía trước có ai dường như đang đứng đợi mình. Đường phố vẫn tấp nập ngược xuôi, nhưng chỉ có người đó là đứng yên tĩnh lặng. Mái tóc dài xõa xuống vai, gò má cao và đôi môi đỏ. Cô gái mỉm cười:
- Thế Huân, sao lần này lại đi một mình vậy?
………………………..
Thế Huân và Nhất Linh cùng vào một quán uống cà phê. Mùi cà phê ngập khắp căn phòng, len vào giữa cả những đợt chuông gió kêu lanh lảnh.
- Sao lần này cậu lại về vậy?
Thế Huân hỏi. Nhất Linh đi du học, đến kì nghỉ đông hay Tết mới về. Nhưng lần này, cô về trước tới tận hai tháng.
- Lần này… Bà tớ mất …
Thế Huân ngớ ra. Nhất Linh chỉ cúi mặt xuống. Ngón tay thon dài của cô vân vê cái quai tròn tròn của chiếc cốc sứ. Dòng cà phê xoay xoay, tỏa lên lớp khói thoang thoảng mang theo mùi trầm mặc.
Muốn làm cho không khí dễ chịu đôi chút, Thế Huân ấp úng:
- À … Thế … Thế mà, trước đây còn có ai nói với tớ là sau này sẽ không còn bao giờ về đây nữa cơ đấy .
Nhất Linh nghe vậy, chỉ cười. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Thế Huân cũng vì thế mà càng hiện rõ. Cậu hiểu, cậu lại nói hớ rồi.
- Lúc đó, ngốc nghếch, cậu chấp tớ làm gì … - Vừa nói, Nhất Linh vừa cúi thấp đầu xuống. – Khi đó cũng vì bà không cho tớ làm những gì tớ thích, không cho tớ theo đuổi những gì tớ muốn, nên tớ mới nói vậy, nên tớ mới bỏ đi… Tớ với bà đã tranh cãi một trận rất to, nên mấy năm du học, dù có về, tớ cũng chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn vào . Sau đó thì hỏi hàng xóm về sức khỏe của bà tớ, rồi thuê khách sạn ở vài tuần, rồi lại đi. Bốn năm, đó là bốn năm cuối đời bà không được gặp tớ …
Thế Huân cũng im lặng. Bỗng trong lòng cậu có gì đó xuất hiện, mơ hồ như sương khói.
- Bà tớ mất hai tháng trước, nhưng cậu biết không, lần đó, tớ vẫn còn ở bên kia, cách bà cả nửa bán cầu, nghe hơi thở của bà lịm dần đi qua điện thoại chập chờn mà chẳng thể làm gì được…
Ngày đó, cô ruột gọi điện cho Nhất Linh. Lúc đó bên cô đã là giữa đêm. Nhất Linh nhấc máy, nhưng tất cả chỉ nghe thấy tiếng người lạo xạo, than khóc, nức nở, bi ai. Cô lúc đó cũng chỉ lặng im.
Người nhà Nhất Linh báo, bà ốm nặng, bà sắp đi rồi. Bà muốn cháu quay về. Nhưng, lúc đó, đối với Linh, quay về không phải là chuyện dễ dàng như mọi người vẫn tưởng.
Năm cô đi du học, người ta chỉ cho cô học bổng đủ để cô đi ba năm. Nhưng sau ba năm, Nhất Linh quyết không quay về, đơn từ không làm lại, không gia hạn thêm, mà thực chất là không thể được gia hạn thêm. Cô sống ở nước ngoài, một năm đổi chỗ ở tới gần chục lần, tất cả vì pháp luật không cho phép người không có quyền như cô tiếp tục sinh sống tự do trong đất nước của họ. Nhất Linh bỏ học, đi làm thêm, rồi chơi bời, rồi tiêu hết số tiền mà cô kiếm được. Cho tới khi nhận được tin bà mất, cô mới như sống dậy giữa cơn mê triền miên, hối hả giữa những bộn bề để mà tìm đường trở về quê mẹ.
Cô mất tới hai tháng. Hai tháng để kiếm đủ tiền nơi đất khách để quay trở về.
- Tớ đến trước mộ bà. Di ảnh của bà được khắc vào giữa tấm bia lớn. Bà tớ nghỉ ở đấy, cạnh ông tớ, rồi ba mẹ tớ. Trong ảnh, tớ thấy bà tớ cười.
Thế Huân im lặng. Tiếng chuông gió vẫn lanh lảnh, và hơi nóng của cà phê ngày càng nhạt dần. Chỉ cần ngẩng mặt lên là cậu sẽ thấy những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt cô bạn, nhưng cậu không làm vậy.
- Khi mà giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà chỉ muốn gặp tớ, thì tớ lại đang ở đâu đó xa thật xa. Giờ đây tớ trở về, tớ lại chẳng thể nghe bà tớ nói được nữa.
Người già, có biết bao nhiêu điều muốn nói với người trẻ. Nhưng có bao giờ, người trẻ chịu im lặng mà nghe người già nói cho tới hết một câu.
- Đi thì phải quay về. Đây mới là ngôi nhà thực sự. Cậu biết vì sao không?
Thế Huân ngập ngừng:
- Vì đây là nơi cậu đã sinh ra …?
Nhất Linh cười.
- Luôn có một giới hạn an toàn cho mỗi chuyến đi đủ để cậu có thể quay về bên gia đình ngay lập tức. Và giới hạn của tớ, có lẽ chính là nơi này…
Bước chân ra khỏi quán cà phê, tiễn Nhất Linh lên xe bus trở về khu nhà cũ, Thế Huân đứng lặng im dưới làn sương buốt lạnh.
Và xe bus khuất dần.
…………….
Thế Huân về nhà. Ánh đèn từ ngôi nhà bên cạnh leo lét. Thế Huân ngập ngừng một chút, rồi quyết định gõ cửa.
- Cô ơi …
Sau một chút, cậu nghe có tiếng dép quét trên nền gạch, có tiếng ho, rồi tiếng vặn chốt cửa. Mẹ của Lộc Hàm xuất hiện sau cánh cửa gỗ nặng trịch, với những quầng thâm trên mắt, nối theo là những vết chân chim.
- À, Thế Huân à …
- Vâng, là con. Cô… Dạo này cô có ổn không ạ?
Người phụ nữ ấy ánh mắt bất ngờ, bà không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu thanh niên quen thuộc. Bà mỉm cười:
- Con muốn vào nhà uống chút nước không?
Mẹ của Lộc Hàm là một nhà văn. Bà hay sáng tác lúc tối muộn, ban ngày tới tòa soạn làm công việc như một trưởng ban biên tập của một tờ báo thường kì. Bà sống một mình, kể từ sau khi chồng mất và đứa con trai đi du học. Có lẽ do cuộc sống ở đây đã quá quen thuộc, bà không nỡ rời bỏ.
- Công việc của cô vẫn ổn đúng không ạ? Con thấy cô có vẻ không được khỏe…
Người phụ nữ đôn hậu cười:
- Mọi thứ đều ổn. Cô ham công tiếc việc, tự dưng lại biến mình mình thành già nua thế này, con xem có buồn cười không?
Thế Huân xoay xoay cốc trà nóng trong tay. Cậu bỗng tưởng tượng ra một cuộc sống trầm lặng giữa cảnh tranh tối tranh sáng, giữa ánh sáng đèn màn hình máy tính, giữa những cốc trà đặc, giữa những khung cửa sổ đóng im ỉm, giữa những chiếc dép bông góc nhà, giữa những bữa cơm đơn độc một mình, giữa những nhớ nhung giấu thầm trong lồng ngực…
Cậu cảm thấy bức bối.
- Cô… Hôm nào, con mời cô sang dùng cơm với gia đình con…
Người phụ nữ trước mặt cậu lại bất ngờ một lần nữa. Cậu dường như có thể thấy qua hàng mi rủ xuống của bà là một lớp sương mờ bàng bạc. Bà nói:
- Thế Huân à, con không cần lo cho cô đâu, mọi thứ đều ổn cả mà …
Thế Huân lắc đầu:
- Không, cô… Mọi thứ chỉ “ổn” thôi thì chưa đủ…
Ổn. Ổn cũng giống như sự lặp đi lặp lại của một vòng tuần hoàn. Và ổn cũng có nghĩa như là một sự cô độc trơ trọi đến mòn mỏi.
Thế Huân cúi đầu chào. Rồi cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Cậu khe khẽ khép lại cánh cửa gỗ, nhìn thứ ánh sáng le lói của máy tính và của chiếc đèn bàn lọt dần qua khe cửa rồi tan ra trong bóng tối, sau đó quay người đi. Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay, kiếm tìm một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cậu đã nói:
- Tiểu Lộc, giới hạn cho chuyến đi của anh, là gì?
Những chuyến đi đánh dấu những lần rời xa quê nhà của những người con đất mẹ. Vì thế, giới hạn cho chuyến đi chính là mốc đánh dấu cho sự “ổn” của những người trông đợi nơi quê nhà.
…………
- Tiểu Lộc, anh đã gặp bố chưa?
- Chưa, nhưng sắp.
- Sao anh biết?
- Anh nghĩ thế. Anh tin thế.
- Thế anh tin bố đang ở đâu?
- Đâu đó ở vùng trời phương Tây này, giữa một chòm sao nào đấy…
- Vậy, Tiểu Lộc, anh đã gặp mẹ chưa?
- …
- Anh đã gặp mẹ chưa?
- Chưa.
- Thế anh tin mẹ đang ở đâu?
- Ở nhà.
- Ừ, mẹ đang ở nhà. Thế anh nghĩ mẹ bây giờ đang làm gì?
- Mẹ đang nấu cơm.
- Không, mẹ là đang ngồi đợi anh về.
---------------------
Ở trên thế giới này, dù là ở bất kì nơi đâu, đứng ở bất kì đỉnh núi hay thung lũng nào, chúng ta đều có cơ hội nhìn ngắm chung những bầu trời, duy chỉ khác nhau về thời điểm. Vậy nên không cớ gì cứ phải rời xa mái ấm gia đình để đi về nơi khác, chỉ để mong nhìn ngắm vẫn bầu trời đó nhưng sớm hơn hay là muộn hơn.
Hôm nay, Lộc Hàm về.
Ra sân bay đón anh, có mẹ và Thế Huân. Người mẹ năm nào đứng khóc tiễn biệt con, giờ đã quay trở lại đúng nơi ấy mà ngóng trông sự trở về của nó. Bà mặc một chiếc áo màu đen, một chân váy dài chùm qua đầu gối. Thế Huân đứng bên cạnh, cảm nhận rõ sự chờ đợi đang rạo rực trong bà. Có một lí do cho tất cả, rằng hôm nay, con trai của bà quay về.
Máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay, chàng trai trẻ bồn chồn giữa những quan tâm, lo lắng. Anh nhìn đồng hồ, sắp được gặp mẹ rồi. Nhưng rồi lại tự hỏi, sau bao năm, mẹ có còn khỏe mạnh? Anh đã rời mẹ đi để tìm một bầu trời cho riêng mình, để đi tìm bố trong một giấc mơ trẻ con như một niềm an ủi đau đớn nhất. Anh cứ nghĩ, người đã khuất sẽ cô đơn biết bao. Nhưng đã chẳng nghĩ, người vẫn còn có khi còn cô độc hơn gấp bội.
Vì sao lại phải vượt hàng ngàn cây số chỉ để nhìn ngắm bầu trời nhanh hay muộn hơn một chút? Vì sao lại phải cứ hướng mắt nhìn về phía xa xăm trên kia để bỗng chốc quên mất đi những điều quan trọng nhất của cuộc đời? Vì sao lại phải sợ quay về vùng trời trước kia mình đã từng tận hưởng?
Đến bây giờ, khi đã trưởng thành, anh mới biết, mọi suy nghĩ dù là sâu sắc đến đâu của tuổi trẻ cũng sẽ có những khiếm khuyết, những khiếm khuyết mà chỉ mãi sau này họ mới có thể tiếc nuối mà nhận ra.
Lần này, anh bỏ dở việc ngắm sao nơi vùng trời phương Tây để trở về với mẹ. Vì anh sợ rằng chỉ xa mẹ thêm một chút nữa thôi, anh sẽ cách xa giới hạn của chính mình hàng ngàn cây số.
Trải theo đường chân trời, sẽ không chỉ còn là những vệt sáng tím của hoàng hôn, những lấp lánh của trăng sao, những hơi thở của cỏ cây, mà sẽ là cả những tiếc nuối của một thời bồng bột được gửi đi phương xa, mong nhận lại được niềm vui trong tâm hồn yên ả.
_ CAPH _
27.01.2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro