Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kì diệu tháng mười hai

"Em tới rồi, đợi một chút...."

Thế Huân tắt di động, gấp gáp đỗ xe. Cậu mở cửa bước xuống, thoáng rùng mình vì cái lạnh của tháng mười hai. Nếu là thường ngày cậu sẽ chẳng lựa chọn ra ngoài.

Hôm nay chính là đặc biệt. Bảy năm rồi bọn họ - EXO mới có dịp gặp mặt kể từ khi nhóm chính thức ngưng hoạt động. Nhưng hôm nay còn đặc biệt hơn bởi nó không phải là một EXO 9 thành viên mà là 12.

Không phải chín mà là mười hai người, giống như ban đầu, một EXO toàn vẹn.

Mới nghĩ tới đó Thế Huân đã hưng phấn kì lạ. Cái cảm giác hồi hộp khiến cậu hít một ngụm. Hơi lạnh lập tức khiến lồng ngực cậu căng lên và làm tim cậu nhảy tưng tưng. Từng làn khói mỏng thoát ra từ miệng cũng rất nhanh tan biến.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà hàng đã ở ngay trước mặt cậu. Thế Huân có thể nghe thấy vài tiếng trò chuyện cùng cười đùa theo khe hở thoát ra. Giọng rất khẽ nhưng Thế Huân đều có thể đọc tên. Là Xán Liệt ca, là Chung Nhân còn có Bạch Hiền ca nữa, lại thoáng thấy giọng nói trầm trầm đặc trưng của Diệc Phàm ca. Như vậy, thực giống như khi trước. Như cái ngày cậu kết thúc lịch trình, còn chưa tới cửa đã nghe bọn họ tíu tít nói cười trong phòng kí túc.

Cánh tay đặt trên nắm cửa bởi vì hồi ức mà bất giác run lên, khóe môi Thế Huân đã sớm cong thành một đường, cậu đẩy cửa bước vào.

"Em tới rồi."

Giọng nói bởi vì phấn khích mà cao lên. Mọi người vốn đang nói chuyện lập tức rời sự chú ý lên người cậu. Ai lấy đều cười đến là rạng rỡ.

Thế Huân chậm rãi điểm lại từng khuôn mặt. Diệc Phàm ngồi ngay đầu đã sớm đứng dậy, choàng lấy vai cậu mà lắc. Tiếp đó là Xán Liệt ca, vẫn cái kiểu cười khoe răng, chạy tới mà vò vò tóc cậu, luôn miệng nói muốn phạt cậu tội tới trễ. Tuấn Miên ca, Khánh Thù ca còn có Nghệ Hưng ca, Mân Thạc ca đang bận rộn bê tới những khay đồ ăn lớn, thấy cậu tới liền muốn chạy tới nhưng lại sợ làm đồ ăn dính lên người cậu đành thôi.

Thế Huân cười tới híp mắt, khó khăn lắm mới thoát khỏi màn ôm ấp huynh huynh đệ đệ của Diệc Phàm và Xán Liệt, hướng đám Kim Chung Nhân, Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao, Chung Đại mà high five.

"Chaaaaà, nhìn maknae của chúng ta xem. Rất giống tổng tài nha." Bạch Hiền ca mở miệng trêu đùa, giống như khi trước, thản nhiên dựa vào vai cậu.

"Cục Mầm, bao giờ ca mới chịu lớn đây, cũng đã gần đầu bốn rồi kia." Thế Huân lập tức đáp trả, ném ánh nhìn bỡn cợt lên người vị ca ca kia.

"Bạch Bạch của ca tất nhiên không cần lớn rồi." Xán Liệt nhanh chóng xen vào kéo Bạch Hiền vào lòng. Quan hệ của họ đã sớm công khai, dù bị hai nhà phản đối nhưng nhìn như vậy vẫn là hạnh phúc.

"Cho xin đi." Chung Nhân lè lưỡi ngao ngán còn phía sau Xán Liệt, Hoàng Tử Thao và Khánh Thú ca thì làm bộ nôn ọe.

"Mấy người là ghen ăn tức ở." Bạch Hiền bĩu môi, tựa vào vai Xán Liệt mà thản nhiên lườm nguýt bọn họ.

"Nào nào nào.... Cẩu hội cũng có phần của tớ nữa." Chung Đại vẫn là nhanh chóng nhảy vào giữa đôi Xán Bạch kia, tránh cho thiên hạ xem tới mù con mắt.

Thế Huân cười nhưng trong lòng nhói lên một cái, ruột gan đều quặn lên. Mười một người. Không phải mười hai. Anh còn chưa tới hay sẽ không tới?

"Bắt đầu thôi." Nghệ Hưng đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi vui vẻ ngồi xuống.

"Còn Lộc Hàm?"

Thế Huân hướng mắt nhìn Mân Thạc, người đã thay cậu nói ra điều muốn hỏi kia rồi chậm rãi chuyển ánh nhìn về trên người Nghệ Hưng.

"Anh ấy nói rất bận. Có lẽ tới muộn hoặc..... không tới được."

Nghệ Hưng dùng ánh mắt kì quái chiếu lên người Thế Huân giống như đang giải thích với riêng cậu. Vài ánh mắt khác cũng theo đó đặt lên người cậu rồi nhanh chóng biến mất.

"Nào nào chúng ta vừa ăn vừa đợi. Nghệ Hưng ca, tài nghệ nấu nướng của ca thực không ngờ có thể mở nhà hàng nha." Chung Nhân mở miệng phá vỡ bầu không khí có phần quỷ dị. Mấy người khác cũng lập tức hưởng ứng.

Chỉ có Thế Huân có chút còn để tâm nhưng cậu vẫn mang theo hi vọng. Không, là cậu ép mình tin rằng anh sẽ tới.

Bữa tiệc không lúc nào là im lặng. Ai lấy đều kể chuyện của chính mình mấy năm qua rồi cùng hồi tưởng lại thời gian trước. Cùng nhau nghĩ tới những năm tháng gian khổ luyện tập, nhớ tới ngày debut, nhớ tới đã hồi hộp như thế nào khi lần đầu biểu diễn rồi cả những lần nhận giải thưởng, những lần thắng cup. Tất cả đều sinh động như thể chúng mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

Nghệ Hưng còn mời cả mấy anh quản lý cũ tới. Từng người từng người xuất hiện lại khiến cả đám bật cười bởi nhớ về những lần trốn quản lý ra ngoài chơi. Mấy anh quản lý cũng đem tật xấu của từng người ra mà chỉ điểm.

Mọi người cười cười nói nói duy chỉ có Thế Huân trầm lặng mà uống cạn ly rượu, một ly rồi lại một ly. Chất lỏng lạnh ngắt, cay nồng trôi qua đầu lưỡi, nuốt xuống cổ họng rồi rất nhanh lan tỏa thứ cảm giác ngứa ngáy khó chịu ra khắp cơ thể cậu.

Chẳng ai biết bên trong cậu đang gào thét tuyệt vọng như thế nào. Mỗi giây mỗi phút trôi qua lại thêm một giây một phút cậu biết anh không tới. Sẽ chẳng ai hiểu được cái cảm giác mỗi lần cánh cửa đằng kia bật mở là mỗi lần tim cậu nảy lên để rồi chết lặng khi người mới tới không phải anh, không phải Lộc Hàm của cậu.

Thế Huân uống ly này rồi ly khác. Vậy mà càng uống lại càng tỉnh. Rượu thấm nhanh, xé toạc cơ thể cũng kéo về từng chút hồi ức về anh. Từ lần đầu gặp gỡ, từ lần đầu được anh quan tâm, lần đầu cùng anh đứng trên sân khấu tới lần cuối gặp mặt, lần cuối cùng anh biểu diễn ở concert, lần cuối nghe thấy anh gọi hai tiếng "Thế Huân", lần cuối đọc tin tức về anh; từ giọng nói tới cách mà anh cười, tất cả đều ùa về để rồi vỡ tung. Rồi cậu nhận ra, cái thói quen mang tên anh, cậu chưa bao giờ có thể từ bỏ. Lúc trước anh đi không thể, hiện tại không thể, tương lai không dám chắc có thể. Sống như hiện tại không phải vì thời gian làm phai nỗi đau mà bời chính cậu đã không còn cảm giác với nỗi đau ấy, nó thân thuộc như chính con đường mà cậu ngày ngày đi làm. Nỗi đau ấy đã sớm trở thành một phần cơ thể cậu, nó đã ăn sâu nơi tâm can, máu thịt.

Tiệc tàn, anh cuối cùng vẫn không tới.

Thế Huân theo những người khác đi KTV. Cậu không có hứng thú nhưng cũng không muốn mọi người bởi vì cậu mà mất hứng. Kết quả chính là ngồi thất thần mà nhìn người khác tìm kiếm những bài bát cũ của chính bọn họ. Hát tới hát lui, nhịp điệu hay vũ đạo đều không còn nhớ rõ nữa.

Ghé vào tai anh quản lý ngồi cạnh nói một tiếng mình đi vệ sinh, Thế Huân thoát ra khỏi căn phòng ồn ào kia. Cậu ra trước cửa, đốt lên một điếu thuốc rồi khe khẽ nhả khói.

Đường phố đêm đông chính thực là tịch mịch. Chỉ có tuyết trắng và gió. Những người ra đường đều mải miết co người dưới lớp áo bông dày sụ, vội vã để lại những dấu chân gấp gáp và rồi rất nhanh sẽ bị tuyết che phủ. Cả con đường hình như chỉ có cậu không bị cái lạnh âm độ kia ảnh hưởng.

"Thế Huân?"

Người từ phía sau bước đến, thuận tiện vỗ vào vai cậu.

Là Nghệ Hưng.

"Em ra đây làm gì?"

Thế Huân không đáp, chìa điếu thuốc ra trước mặt Nghệ Hưng thay cho câu trả lời.

"Hút thuốc không tốt. Đứa trẻ này từ khi nào đã tập tành thói xấu như vậy chứ."

Nghệ Hưng giựt lấy điếu thuốc trong tay Thế Huân.

"Ca, em đã ba mươi mấy tuổi rồi. Không còn là đứa trẻ nữa. Hơn nữa em cũng không phải nghiện, chỉ là lúc buồn chán hút vài điếu."

Thế Huân ngao ngán lắc đầu nhưng cũng không có ý đoạt lại điếu thuốc vừa bị Nghệ Hưng lấy mất.

"Nhưng sao ca cũng ra ngoài?" Cậu cố lái câu chuyện sang hướng khác

"Ca có chuyện."

"Ca về sao? Vậy ai trả tiền?" Thế Huân cười cười nhìn Nghệ Hưng, buông giọng đùa cợt.

"Ca còn chơi chưa đã. Mà ai trả tiền cũng sẽ không đến lượt em trả. Khỏi lo đi."

Nghệ Hưng lườm cậu một cái rồi nhét hai tay vào túi áo. Mới đi được vài bước lại xoay người, muốn nói gì đó với Thế Huân rồi lại quyết định không nói nữa. Gương mặt ẩn ẩn xuất hiện nét cười.

Đối với nụ cười bí ẩn kia, Thế Huân không thấy. Cậu hà hơi vào hai tay rồi quyết định đốt một điếu thuốc khác, muốn đợi Nghệ Hưng trở lại rồi cùng vào trong.

5 phút trôi qua, tàn thuốc hồng hồng đã cháy được quá nửa. Thế Huân vẫn kiên nhẫn chờ.

Chuyển sang phút thứ sáu, người cần trở lại cuối cùng cũng trở lại. Thế Huân hơi nheo mắt nhìn về hướng mà Nghệ Hưng đã đi. Tim cậu nảy lên một cái khi phát hiện hai bóng người lướt qua vệt sáng mờ mờ của đèn đường.

Không dám tin vào mắt mình, cậu chăm chú theo dõi. Hai người một lần nữa lướt tới khoảng sáng, tim cậu thiếu điều nhảy lên tới tận cổ họng. Bóng người đi cạnh Nghệ Hưng ấy, là anh. Phải, là anh, là người cậu đã luôn chờ đợi. Người mà đã lâu rồi cậu chẳng thể gọi tên. Lộc Hàm.

Đại não ra lệnh cậu phải chạy thật nhanh về phía anh nhưng hai chân lại không thể nhúc nhích. Cả người chỉ có thể cứng đờ đợi anh bước tới trước mặt cậu, nhoẻn miệng cười rồi với tay đoạt lấy điếu thuốc còn ngậm trong miệng cậu. Anh mắng cậu gì đó nhưng cậu chẳng nghe thấy bởi âm thanh duy nhất vang bên tai cậu là tiếng trái tim. Nó đang ngân một khúc ca không tên và khiến cảm giác ấm áp len lỏi tới từng cọng lông của cậu.

"Mau vào thôi. Anh sắp chết cóng rồi." Lộc Hàm kéo Thế Huân bước đi khiến cậu bừng tỉnh. Giờ đây cậu mới nhận ra anh chỉ mặc bộ âu phục.

Lóng ngóng muốn cởi áo khoác cho anh mặc, Thế Huân len lén nhìn thấy Nghệ Hưng đang cười nhạo mình nhưng cậu chẳng để tâm nữa bởi vì cậu đang hạnh phúc a. Hạnh phúc bởi vì anh rốt cuộc cũng tới.

"Nhanh vào thôi." Lộc Hàm một lần nữa thúc dục, từ chối áo khoác cậu đưa mà kéo cậu đi nhanh hơn.

Thế Huân lại chẳng muốn như vậy bởi vào đó cậu sẽ phải chia sẻ anh với những người khác.

Không ngoài dự đoán, Lộc Hàm vừa xuất hiện, cả đám được một phen kinh hỉ. Anh bị kẹt trong vòng tay của mười mấy nam nhân, dứt hồi lâu cũng chưa dứt hết.

"Ca!!!" Thế Huân lạnh lẽo dựt nốt Mân Thạc còn ôm Lộc Hàm. Dưới ánh mắt kì thị của mọi người, cậu an vị bên cạnh anh.

Lộc Hàm cười xòa rồi cùng mọi người nói chuyện. Anh hiện tại đã là CEO của một công ty liên doanh Trung Hàn, cuộc sống so với khi còn là nghệ sĩ chính là ổn định hơn mà cũng phiền toái, vất vả không ít.

"Mặc kệ cậu có là CEO hay cái khỉ mốc gì thì hôm nay cũng phải trở lại làm ca sĩ cho ông." Diệc Phàm thảy cho Lộc Hàm một chiếc micro. "Tới luôn đi. Muốn hát gì?"

"Quên lời cũng khá nhiều rồi." Lộc Hàm lắc lắc đầu suy nghĩ nhưng cũng đứng lên. Anh xem xét một chút rồi nhấn số.

Tiếng piano quen thuộc vang lên, lan tỏa khắp không gian chật hẹp của căn phòng.

"Là của em nữa." Bạch Hiền cùng Chung Đại đều bật dậy, đoạt lấy micro rồi hướng lên phía trước.

Gương mặt Lộc Hàm thoáng nét cười rồi bắt đầu cất tiếng.....
Bạch Hiền, Chung Đại nối tiếp. Ba người hòa hợp như cái ngày họ biểu diễn trên show ca nhạc, như cái ngày cùng nhau luyện tập.

Cả phòng cũng lần đầu tiên im lặng, âm thanh còn sót lại chính là tiếng hát của ba người kia. Tất cả không hẹn cùng chìm vào thứ giai điệu xưa cũ và ảm đạm. Như chưa từng trải qua những năm xa cách, cùng nhau trở về tháng mười hai ấy, không có ai ra đi, không có ai bị bỏ lại.

Bài hát rất nhanh kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên hồi lâu mới dừng.

"Không ngờ hai đứa nhớ rõ như vậy." Lộc Hàm vỗ vai Bạch Hiền và Chung Đại.

"Chuyện nhỏ này thấm vào đâu chứ." Bạch Hiền phồng mũi vui vẻ nói.

"Hàm ca, chúng ta có nên comeback không nhỉ?"

Câu nói đùa của Chung Đại khiến tất thảy đều bật cười vui vẻ.

Thế Huân cũng vậy, cậu là thực sự vui vẻ. Đôi mắt cậu chưa một lần rời khỏi anh. Anh vừa giống lại vừa không giống trước kia nhưng anh vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy. Trái tim cậu đã bình tĩnh lại thêm một chút nhưng ngay cái khắc mà mắt cậu chạm mắt anh, nó lại nảy lên một nhịp. Ý cười trong đôi mắt xinh đẹp ấy có phải chỉ dành riêng cho cậu? Thế Huân không biết nữa nhưng bởi có anh ở đây nên hãy cho cậu chút ích kỷ rằng anh cũng đang đáp lại cậu.

Tháng mười hai đó, có thứ từ lâu ngủ quên đã mạnh mẽ thức tỉnh. Tình yêu của Thế Huân, thứ tình cảm đã theo cậu từ khi mười tám tuổi, nó vẫn luôn hướng tới một người, một con nai nhỏ xinh đẹp.

Và không ai có thể nhìn thấy tương lai ra sao nên Thế Huân chỉ có thể nói, hiện tại, cậu sẽ không để anh rời đi nữa.

~END~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro